Q4 - Chương 10: Trận Pháp Cửu Quyển
Con đường từ hồ Dực Xà tới bộ lạc Hắc Nha khá xa xôi nên cho dù Hắc Giảo Thú chạy bộ, ngày đi đêm nghỉ thì cũng cần tới ba ngày mới có thể tới nơi.
Đêm tối.
Đống lửa cháy bập bùng.
Kỷ Ninh cùng Thu Diệp ngồi ở bên đống lửa còn Mạc Ô thì đứng cảnh vệ xung quanh phòng ngừa những con dã thú ngu ngốc mò đến quấy rầy công tử nhà mình.
"Trong Thủy Phủ kia ta cũng nhặt được khá nhiều đồ lặt vặt nên chưa từng xem qua hết được." Kỷ Ninh bỗng nhớ tới lúc mình tiến vào cửa thứ nhất và thứ hai ở hành lang Thủy Phủ kia khi nhặt được những pháp bảo và đồ lặt vặt khác thì đều xem xét kỹ, thế nhưng cửa thứ ba có mấy ngàn kiện pháp bảo cùng đám lặt vặt khác thì lại chỉ mới luyện hóa hơn ngàn kiện để đánh với con quái vật khôi lỗi kia thôi, xong rồi lại còn gặp lão ngưu màu đen nen chưa từng xem kĩ từng kiện một.
"Cửa thứ nhất và thứ hai ở chỗ đó ta cũng lấy được một quyển bí tịch có tầm cỡ ngang 'Tích Thủy Kinh', cửa thứ ba thì lại nhiều gấp bội so với hai cửa trước." Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện từng kiện vật phẩm, lật lên xem qua rồi lại thu vào.
Thu Diệp đứng ở một bên thích thú nhìn.
Hồi lâu. . .
"Lại một bí tịch nữa. 'Thanh Phong Thiên'?" Kỷ Ninh lật ra xem thì gương mặt lập tức hiện lên chút vui vẻ. "Vậy mà cũng là bí tịch kiếm pháp. Xem qua thì thấy cũng là pháp môn hướng tới Đạo Chi Chân Ý, tầm cỡ tương đương với 'Tích Thủy Kinh'."
Ánh mắt của Kỷ Ninh bây giờ cũng dõi được xa hơn rất nhiều vì dù sao hắn cũng đã ngộ ra được Đạo Chi Chân Ý. Hắn cẩn thận lật giở tứng trang ra xem thì rất nhanh hiểu được mục tiêu cuối cùng của kiếm pháp này chính là hướng về 'Thanh Phong Chân Ý'. Thực ra những kẻ chết trong hành lang kia cũng đều là Tiên Thiên sinh linh mà thôi nên làm sao có thể có được bí tịch cao thâm hơn?
Thực ra tuyệt học như 'Thanh Phong Thiên' theo lý thuyết thì không thể đem theo người được. Như Kỷ Ninh cũng vậy, hắn sẽ không bao giờ mang theo bên mình 'Tích Thủy Kinh' và 'Lôi Hỏa Kiếm Tàn Biên'. Bởi vì có thể dễ nhận thấy chủ nhân của những bí tịch này đều là những người đỉnh cao thuộc những bộ tộc cực kỳ lớn mạnh, mà đối với những bộ tộc lớn mạnh đến vậy thì chắc chắn những gì thuộc về bí mật họ sẽ không dễ dàng để lọt ra bên ngoài được.
. . .
Hắn nhặt được rất nhiều đồ lặt vặt ở cửa thứ ba hành lang Thủy Phủ, bảo vật cũng không ít chút nào. Sau một hồi tìm kiếm thì Kỷ Ninh cũng chọn ra được ba quyển pháp môn lợi hại nhất. Sau khi lật bí tịch ra xem qua thì Kỷ Ninh bắt đầu lần sờ đến những thứ đồ khác.
"Hả?" Kỷ Ninh bỗng nhiên lấy ra một khối tượng ngọc!
Đây là một khối ngọc hình vuông cao tới hai thước, phía bên trên có khắc một lão già râu dài.
"Không đúng!" Đôi mắt Kỷ Ninh sáng lên chăm chú nhìn kỹ lại. Nếu như chỉ nhìn lướt qua thì sẽ chỉ cảm thấy đây là một pho tượng bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại. . .thì sẽ phát hiện phía trên khối ngọc hình vuông này có có chi chít chữ viết nhỏ li ti. Những chữ tượng hình này đúng là văn tự của vương triều Đại Hạ.
Chữ rất nhỏ! Nếu như là người bình thường thì có lẽ đã không thể thấy rõ được, có điều Kỷ Ninh không phải người bình thường. Với thị lực kinh người của hắn bây giờ đã có thể nhìn thấy một con ruồi ở cách xa mười dặm! Thị lực như thế thì dĩ nhiên có thể thấy được rõ những chữ viết trên khối ngọc hình vuông này.
"Thật sự là rất thần kỳ."
"Bên trên khối ngọc này chỉ sợ phải có đến vài chục vạn chữ được điêu khắc lên. Rồi vô số chữ nhỏ hợp lại thành một pho tượng lào già râu dài." Kỷ Ninh vừa sợ hãi lại vừa thán phục. Ngay lập tức hắn liền đi tìm nơi bắt đầu của đoạn văn tự này. Trong chốc lát hắn cũng tìm được điểm đầu ở góc trên cùng bên trái, ở chỗ đó có bốn chữ viết riêng ra. . .
'Trận Pháp Cửu Quyển'!
Đôi mắt Kỷ Ninh sáng lên, bắt đầu đọc xuống phía dưới.
"Đạo Viêm ta nghiên cứu trận pháp hơn tám vạn năm. Lần trước đại kiếp nạn tới ta may mắn sống sót được nhưng lần đại kiếp chín trăm năm sau thì ta sợ khó thoát được cái chết. Khi thấy cái chết gần kề, điều ta lo sợ nhất là những tâm đắc về trận pháp của ta bị thất truyền nên ta mới đem trận pháp tâm đắc nhất là Cửu Quyển sao chép lại đây! Để sau này có người có duyên gặp được và cẩn thận tìm hiểu nó!" Đoạn mở đầu làm cho Kỷ Ninh vui vẻ. Một người sống hơn tám vạn năm lại còn độ qua tam tai cửu kiếp thì nhất định là Tán Tiên rồi.
Thư Hoa tiên nhân có thể chịu đựng được đến mấy trăm vạn năm nhưng những Tán Tiên bình thường đều không thể sống lâu như vạy. Tam tai cửu kiếp, tai có thể tránh nhưng kiếp thì khó trốn. Cứ chín trăm năm lại có một lần đại kiếp nạn! Lần sau lại càng lợi hại hơn lần trước, cứ như vậy không ngừng tăng lên. Như lần đại kiếp nạn cuối cùng của Thư Hoa tiên nhân thì bất kể Thiên Tiên nào cũng không gánh nổi.
"Một trận pháp tâm đắc do một Tán Tiên lưu lại. Cái này có thể không thua kém gì so với 'Tiểu Thiên Kiếm Trận' và 'Phong Dực Độn Pháp' đó." Kỷ Ninh lập tức được mức độ trân quý của thứ này. "Được trận pháp tâm đắc như vậy rồi mà vẫn còn xông vào hành lang ở Thủy Phủ. Thật sự là. . ."
Có lẽ người lúc trước đạt được trận pháp này không am hiểu lắm về trận pháp. Dù sao thì trận pháp đều thâm ảo khó hiểu, đa phần người tu tiên đều chỉ có thể hiểu được cách bày trận chứ không hiểu được nguyên lý của trận pháp. Như Kỷ Ninh thi triển 'Tiểu Thiên Kiếm Trận' cũng chỉ là bắt chước mà thi triển theo mà thôi. Đa phần người tu tiên đều muốn bỏ thời gian vào luyện chế pháp bảo cường đại hoặc tu luyện pháp thuật cường đại chứ ít ai muốn tốn thời gian để nghiên cứu trận pháp!
Hơn nữa trận pháp lại vốn huyền diệu khó hiểu hơn thứ khác rất nhiều nên người nghiên cứu về nó lại càng ít đi!
Người lúc trước đạt được trận pháp này có thể là đã nghiên cứu nhưng không thấu hiểu được, có lẽ đến tận lúc chết đi vẫn không có chút thành tựu gì. Vì vậy mới xông vào hành lang ở Thủy Phủ.
Hoặc cũng có khả năng khác giống như Kỷ Ninh vậy. . .chỉ là trong lúc vô tình đi tới hồ Dực Xà thì bị Thủy Phủ cưỡng ép dời đến rồi sau đó bị chết trong đó.
"Mặc kệ là nguyên nhân nào. 'Trận Pháp Cửu Quyển này đã thuộc về ta. Ta đã nói rồi, mấy ngàn pháp bảo trữ vật thì hiển nhiên phải có mấy ngàn người chết đi trong đó. Mà mấy ngàn người chẳng lẽ lại không có một cái trọng bảo sao?" Tâm tình Kỷ Ninh rất vui vẻ. "Cuối cùng đã tìm được một cái trọng bảo. Phải xem thật kỹ mới được!"
Lúc này hắn bắt đầu cúi xuống đọc những dòng chữ nổi lên của 'Trận Pháp Cửu Quyển'.
Trận pháp chính là thứ có thể lợi dụng được tất cả mọi vật. Thậm chí như những đại trận thật sự huyền diệu thì trời đất cũng chỉ là một bộ phận của nó mà thôi!
"Có ý tứ." Đa phần người xem Trận Pháp Cửu Quyển đều cảm thấy khô khan nhưng Kỷ Ninh xem thì lại lộ ra vẻ tươi cười. Nhập môn trận pháp chính là sự kiểm tra khả năng tính toán của người học! Ở kiếp trước Kỷ Ninh là một người cực kỳ thông minh. Vì ốm đau nên không có cách nào đến trường, tất cả đều là do hắn tự học! Nhờ học được qua internet lại có chỉ số IQ hơn xa đám bạn cùng trang lứa, đặc biệt là khả năng học tập các môn khoa học tự nhiên nên từ nhỏ hắn đã có thể kiếm được gia sản kếch xù!
Mà kiếp này hắn lại có 'Nữ Oa Đồ', có thể nhất tâm đa dụng (một lúc làm được nhiều việc) nên ý nghĩ càng nhanh nhẹn hơn!
Nền giáo dục ở Trái Đất đã giúp ích rất lớn cho việc tu duy của Kỷ Ninh. Tuy Trái Đất chỉ là một trong hàng tỉ thế giớ nhỏ, thế nhưng nền giáo dục ở đó lại hơn hẳn ở đây. Như thời đại bộ lạc ở vùng Yên Sơn này. . .Dù là đệ tử Kỷ tộc thì cũng chỉ biết chữ là cùng thôi, còn những bộ lạc khác thì đến đại học chữ to cũng chưa tốt nghiệp qua.
Dĩ nhiên với tiêu chuẩn loại này đi nghiên cứu trận pháp thì chỉ có há hốc mồm mà thôi.
Có thể nói những người sinh ra vào thời đại khoa học tự nhiên ở Trái Đất tuy chưa chắc là cao thủ về trận pháp nhưng ít nhất cũng có thể coi như là hạt giống rồi.
. . .
Tư duy của Kỷ Ninh kiếp trước đã tương đương với phần mềm máy tính. Kiếp này Kỷ Ninh lại có được thần hồn cường đại hơn,nên giờ tính ra cũng đã tương đương với phần cứng!
Dĩ nhiên như vậy là đã có được phần căn bản tốt để học tập trận pháp!
"Thì ra là như vậy." Kỷ Ninh chăm chú xem, chốc chốc lại nở ra một nụ cười. "Thì ra Âm Dương Nhị Khí Trận cũng chỉ là một trận pháp thô sơ giản lược, toàn bộ đều dựa vào khả năng dẫn động được lực lượng trời đất, chút ít kỹ xảo cũng không có."
Càng xem thì Kỷ Ninh càng hiện lên vẻ vui mừng.
Nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt Kỷ Ninh cũng không còn vui vẻ như trước, khi thì nhíu mày, khi thì ngây ngô trợn tròn mắt.
"Quả nhiên là không thể coi thường trận pháp." Kỷ Ninh gật đầu. "Hệ thống trận pháp mênh mông mờ mịt giống như sương trên mặt biển vậy. Ta cũng đã hiểu được phần nhập môn rồi, dù chỉ một điểm của nó nhưng cũng thâm ảo như một vùng sương mù vậy. Cũng đúng, đa số người ở vùng đất này đều thô kệch nhưng vẫn sẽ có thiên tài. Một khi những kẻ đó nghiên cứu ngàn vạn năm thì lại có thể hơn hẳn những người ở Trái Đất rồi."
"Công tử, trời đã sáng rồi. Chúng ta nên xuất phát thôi." Bỗng nhiên Thu Diệp gọi.
"Ừ." Lúc này Kỷ ninh mới phát hiện ra trời đã sáng.
***
Trận pháp mênh mông như mặt biển. Một khi hiểu được quyển thứ nhất của 'Trận Pháp Cửu Quyển' này thì đã được coi là cao thủ rồi. Đáng tiếc dù mới chỉ là quyển thứ nhất nhưng Kỷ Ninh vẫn chưa hiểu hết được. Nhưng nhờ đó cũng làm cho hắn không sinh ra tâm tư tự đắc mà càng trở nên khiêm tốn hơn.
"Nghiên cứu trận pháp có thể giúp ta thêm một thủ đoạn lớn nữa."
"Hơn nữa trong lúc thi triển Tiểu Thiên Kiếm Trận lại càng thêm linh hoạt hơn không còn cứng nhắc như trước." Kỷ Ninh tuy mới chỉ là người mới nhập môn trận pháp nhưng đã hiểu được chỗ dẫn dắt của đạo trận pháp! Như bản thân trước đây lóng ngóng điều khiển tới mấy trăm lưỡi phi kiếm rồi lại còn phải khống chế cẩn thận từng cái thì thật sự tiêu hao quá nhiều tâm lực.
May mắn là thần hồn của bản thân đủ mạnh nên mới có thể dễ dàng thi triển ra tầng thứ tư của Tiểu Thiên Kiếm Trận.
Nếu như là cao thủ trận pháp thì sẽ chỉ cần dẫn dắt một số phi kiếm quan trọng để điều khiển những phi kiếm khác. Nhờ đó có thể làm giảm rất nhiều gánh nặng cho thần hồn lại còn có thể làm cho Tiểu Thiên Kiếm Trận mình thi triển ra có uy lực lớn hơn nhiều.
. . .
"Công tử, phía trước là bộ lạc Hắc Nha rồi." Thu Diệp hô lên.
Lúc này Kỷ Ninh mới ngừng nghĩ về trận pháp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa nơi có vài trạm gác của bộ lạc Hắc Nha cũng đang chú ý về hướng này.
"Là công tử Kỷ tộc."
"Nhanh, nhanh đi bẩm báo với thủ lĩnh."
Các tộc nhân ở bộ lạc Hắc Nha đều đã gặp Kỷ Ninh một lần, lần này lại vẫn ba người cưỡi ba con Hắc Giảo Thú nên bọn họ cũng rất nhanh nhận ra.
Lúc ba người Kỷ Ninh vừa tới cửa bộ lạc thì Hắc Nha đã tự mình đến nghênh đón rồi.
"Bái kiến công tử." Hắc Nha đi đầu dẫn theo một đoàn người, tất cả đều đồng loại quỳ xuống.
"Ừ." Kỷ Ninh gật đầu. "Đưa ta tới chỗ Xuân Thảo."
"Vâng." Hắc Nha liền nói. Người duy nhất ở bộ lạc Hắc Nha có quan hệ với Kỷ Ninh chính là Xuân Thảo.
Bỗng nhiên Kỷ Ninh liếc mắt nhìn về phía đứa nhỏ gầy còm đứng sau lưng Hắc Nha. Trên mặt nó có chút gì đó ốm yếu nhưng khuôn mặt thì cực kỳ giống Xuân Thảo. Kỷ Ninh nhớ rõ lúc trước chỉ mới nhìn qua đứa nhỏ này. Lúc này hắn mở miệng nói. "Ngươi tên là gì?"
Đứa nhỏ hoảng hốt.
Hắc Nha nghe thấy Kỷ Ninh nói thế thì liền quay đầu nhìn về nhi tử đang đứng sau lưng, nói: "Mau trả lời công tử."
Đứa nhỏ nơm nớp lo sợ nói. "Ta gọi là Thanh Thạch!"
"Thanh Thạch, Thanh Thạch. . ." Kỷ Ninh nhắc khẽ lại.