Q4 - Chương 14: Sư tôn
Kỷ Nhất Xuyên đang đi một mình trên con đường đá, hàng lông mày của hắn nhíu lại, vẻ mặt trầm tư. Hắn biết rõ chuyện lần này như một kiếp nạn với Kỷ tộc. Có điều một thế lực muốn đứng vững ở vùng đất này thì cũng sẽ phải trải qua vô số kiếp nạn thì mới có được! Một khi vượt qua được nó thì thực lực của bộ tộc lại càng mạnh lên, còn nếu không đươc thì chính là thảm họa diệt tộc! Nếu có thể may mắn chạy thoát được vài tộc nhân để giữ lại dòng máu nối dõi thì đã coi là chuyện tốt rồi.
"Chủ nhân."
"Chủ nhân." Một đám người hầu đứng ở một bên cung kính quỳ dưới đất nghênh đón.
Kỷ Nhất Xuyên tiến vào phủ đệ của mình, đi về phía thê tử mình. Bỗng nhiên một hầu gái chạy tới, vừa nhìn thấy Kỷ Nhất Xuyên thì cô này hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.
"Chạy vội chạy vàng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa." Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày quát.
"Chủ nhân." Cô hầu gái trăng bệch mặt, vội vàng đáp. "Phu nhân, người, phu nhân, người. . ."
Sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên lập tức biến đổi: "Tuyết Nhi làm sao?"
"Phu nhân vừa mới ngất đi!" Hầu gái lo lắng nói.
"Ngất đi?" Sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên lập tức tái đi. Thê tử của hắn là một cao thủ luyện khí thì làm sao có thể đơn giản ngất đi được. Chỉ sợ có điều gì đó khác.
"Tuyết Nhi!" Kỷ Nhất Xuyên lập tức hóa thành một trận gió rồi biến mất.
. . .
Trong phòng.
Uất Trì Tuyết đang lặng yên nằm trên giường, sắc mặt hơi tái thế nhưng vẻ mặt vẫn đầy vẻ mỹ lệ tịch mịch.
"Tuyết Nhi." Kỷ Nhất Xuyên lập tức xuất hiện trong phòng nhìn về phía thê tử rồi vội chạy tới. Sau khi nhìn một lượt thì không khỏi quay lại nhìn cô hầu gái. "Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra?"
Cô hầu gái sợ đến phát run đã sớm quỳ sát dưới đất: "Chủ nhân! Lúc trước phu nhân đang uống trà bình thường, không có ai đụng đến phu nhân cả, cũng không có ai nói điều gì. Nhưng đột nhiên thân thể phu nhân nhũn ra rồi dựa vào tường. Chúng ta thấy thế thì vội vàng đưa phu nhân trở về phòng còn Lưu Diệp thì đi gọi chủ nhân tới."
"Tại sao lại xảy ra như vậy." Kỷ Nhất Xuyên mang vẻ mặt đau khổ hỏi. "Tại sao lại có thể như vậy? Nhanh, ngươi mau đi mời Tào Vu Sư tới đây."
"Vâng." Cô hầu gái liền vội vàng chạy đi. Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Nhất Xuyên đứng đó.
Kỷ Nhất Xuyên ngồi xuống bên giường nhìn thê tử, vừa đưa tay vuốt mặt thê tử vừa nỉ non nói: "Ngày đó chẳng lẽ đã tới rồi sao? Lúc trước nàng muốn sinh hạ Ninh nhi thì ta đã đoán trước rồi ngày này sẽ đến. Nhưng ta không tin, ta không tin. Nhất định nàng phải sống, ta muốn cùng nàng dõi theo bước chân của con trai, được tận mắt chứng kiến nó trở thành đại anh hùng ở nơi đây."
Một lúc sau.
Một lão già mặc bộ da thú bẩn thỉu có chòm râu dài đi đến, trên người của hắn tỏa ra hương hoa cỏ. Vu Sư, Dược Sư đều là những kẻ chuyên nghiên cứu về thảo dược trong đất trời. Mà vùng đất vô tận này cũng chứa rất nhiều điều thần kỳ, có rất nhiều sinh vật kỳ lạ sinh trưởng. Dù thảo dược nhìn như bình thường nhưng nếu biết phối hợp thì lại có công hiệu rất kỳ diệu.
Mà Tào Vu Sư chính là người đứng đầu trên phương diện này ở Kỷ tộc Tây Phủ.
"Tào Vu Sư." Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía lão già có chòm râu dài. "Phu nhân ta vừa rồi bỗng nhiên ngất đi. Ngươi đến xem xem."
"Xin thống lĩnh lùi ra phía sau." Tàu Vu Sư nói giọng khàn khàn. Kỷ Nhất Xuyên liền lui sang một bên còn Tào Vu Sư thì với cánh tay khô đét như chân gà ra, đặt trên trán Uất Trì Tuyết. Lập tức có một điểm sáng xanh xuất hiện từ lòng bàn tay của Tào Vu Sư bắt đầu chạy vào trong cơ thể của Uất Trì Tuyết.
Một làn hơi thuốc nồng đậm tỏa ra.
Tào Vu Sư nhắm mắt lại im lặng. Qua một lúc lâu, Tào Vu Sư mới rụt tay lại. Còn Uất Trì Tuyết vốn đang hôn mê thì đã hơi rung lông mi rồi mở mắt ra.
"Tuyết Nhi." Kỷ Nhất Xuyên vui vẻ tới trước, đồng thời nhìn sang phía Tào Vu Sư ở bên cạnh hỏi. "Phu nhân ta bị làm sao vậy?"
"Xin thứ lỗi cho năng lực thấp kém của ta." Tào Vu Sư lắc đầu. "Có lẽ thống lĩnh nên nhờ tới tộc trưởng."
"Tộc trưởng?" Kỷ Nhất Xuyên mang đầy căng thẳng.
Tộc trưởng chính là người đứng đầu Kỷ tộc Ngũ Phủ, tên là Kỷ Cửu Hỏa. Đó là môt lão già đã sống gần bốn trăm năm, là lão tổ tông chân chính của Kỷ tộc. Đương nhiên cũng là một Tử Phủ Tu Sĩ! Kỷ Cửu Hỏa rất thích nghiên cứu trận pháp, dược vật, độc vật và đều có chút thành tựu. Còn về khả năng chữa bệnh thì dĩ nhiên hơn Tào Vu Sư không biết bao nhiêu lần.
"Ta sẽ mang Tuyết Nhi qua đó." Kỷ Nhất Xuyên liền nói.
"Đừng." Tào Vu Sư vội nói. "Thống lĩnh không thể chủ quan được. Phu nhân thống lĩnh hiện giờ không thể dậy đi lại được, tốt nhất là nằm yên tĩnh dưỡng. Tốt nhất là nên mời tộc trưởng tới đây." Tào Vu Sư nói xong thì im bặt. Hắn cũng hiểu mời tộc trưởng tới là một việc khó khăn nhường nào.
Kỷ Nhất Xuyên gật đầu rồi dặn dồ cô hầu gái đứng bên. "Mau mời thống lĩnh Kỷ Hồng Hoa tới."
Một lúc sau.
Kỷ Hồng Hoa mặc áo đỏ toàn thân đã tới. "Nhất Xuyên, tìm ta có việc gì vậy?"
"Hoa cô." Kỷ Nhất Xuyên nhìn người đang tới liền nói. "Ta mời người tới để mượn Thanh Diễm Điểu nhanh chóng tới tông phủ mời tộc trưởng đến Tây Phủ Thành này một chuyến."
"Mời tộc trưởng?" Kỷ Hồng Hoa giật mình kinh ngạc. Tuy là tộc trưởng nhưng người này đã từ lâu không còn tham gia giải quyết việc trong tộc nữa mà chuyên tâm nghiên cứu, tu luyện. . .Cho dù là Kỷ Dậu Dương ở Tây Phủ đi mời thì cũng chưa chắc tộc trưởng đã tới. "Ta đi mời? Ngươi nghĩ là mời được sao?"
Kỷ Nhất Xuyên liền nói: "Ngươi có nói trực tiếp rằng. Kỷ Nhất Xuyên ta có chuyện quan trọng liên quan tới sinh tử nên mời tộc trưởng tới. Tộc trưởng nhất định sẽ tới."
Tuy Kỷ Hồng Hoa vẫn nghi ngờ khả năng Kỷ Nhất Xuyên mời được tộc trưởng nhưng vẫn gật đầu nói. "Tốt, ta sẽ đi Vạn Kiếm Thành một chuyến."
Vương triều đại hạ đã kiến tạo không biết bao nhiêu thành thị ở vùng đất vô tận này. Kỷ tộc cũng chiếm được một tòa thành trong đó, chính là 'Vạn Kiếm Thành', đó cũng chính là 'Tông Phủ' trong Kỷ tộc Ngũ Phủ! Về phần những thành Đông Phủ Thành, Tây Phủ Thành, Nam Phủ Thành, Bắc Phủ Thành thì đều là những tòa thành do Kỷ tộc tự xây nên cũng không có điểm gì đặc biệt.
"Đành quất rầy người rồi." Kỷ Nhất Xuyên cảm tạ.
Kỷ Hồng Hoa liền đi ra ngoài rồi leo lên Thanh Diễm Điểu nhanh chóng rời Tây Phủ Thành tiến về hướng Vạn Kiếm Thành!
. . .
Hầu gái trong phòng cũng lui ra, chỉ còn lại Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết.
"Nhất Xuyên." Uất Trì Tuyết mỉm cười nhìn nam nhân của mình.
"Tuyết Nhi." Kỷ Nhất Xuyên ngồi bên giường nắm lấy tay thê tử.
Uất Trì Tuyết lắc đầu nhẹ. "Ta biết, chàng cũng biết rồi đó. Lúc trước gặp kiếp nạn trên đường từ Bắc Minh Đại Hải trở về, ta có thể sống sót đã rất tốt rồi. Mười năm qua ta cũng rất vui vẻ thoải mái."
"Nếu như, nếu như năm đó nàng không sinh hạ Ninh nhi. . ." Kỷ Nhất Xuyên nói mang theo chút nghẹn ngào.
Uất Trì Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Đó là con của chúng ta thì ta phải sinh nó ra chứ. Dù là phải dùng đến bí thuật để cố sống thêm vài năm thì cũng đáng! Lúc trước khi ta bị trọng thương, nếu như không sinh hạ Ninh nhi thì ta cũng không biết có thể sống tiếp hay không nữa. Ninh nhi chính là giọt máu của chàng, lại còn là đứa con dùng mạng của đại ca ta đổi lấy đó."
"Đại ca." Kỷ Nhất Xuyên còn nhớ rõ năm đó khi gặp đại kiếp nạn đeo bám suốt chặng đường trở về.
Một đợt đại kiếp nạn đã thay đổi vận mệnh của ba người.
Huynh muội Uất Trì cùng Kỷ Nhất Xuyên hắn.
"Mau dẫn muội muội ta đi! Đi mau!"
Kỷ Nhất Xuyên sẽ không bao giờ quên được cái bóng lưng cao lớn oai hùng đứng đó gào thét đó,
"Nếu như không sinh Ninh nhi thì ta có thể sống thêm được vài năm nhưng không cách nào có con được nữa, như vậy ta sẽ phải ôm hận cả đời. Nó có dòng máu của Kỷ tộc, cũng có dòng máu của Uất Trì tộc." Uất Trì Tuyết khẽ nói. "Mười năm nay ta ở cùng chàng, lại thêm một đứa con vô cùng thông minh. . .Ta vô cùng vui, vô cùng thỏa mãn. Mười năm này là mười năm hạnh phúc vui vẻ nhất của cuộc đời ta đó."
Kỷ Nhất Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử.
"Ninh nhi là niềm tự hào của ta." Uất Trì Tuyết từ tốn nói. "Ta không hối hận chút nào khi sinh hạ được Ninh nhi."
"Ừ." Kỷ Nhất Xuyên gật đầu nhẹ. "Ta hiểu, hiểu! Không tới một canh giờ nữa tộc trưởng sẽ tới đây, để cho tộc trưởng xem xem. Có lẽ sẽ không gay go đến vậy."
Uất Trì Tuyết gật đầu. "Nếu như ta có thể sống thêm một hai năm thì việc này tạm thời không nói cho Ninh nhi. Còn nếu như ta không còn sống được bao lâu nữa thì sẽ gọi Ninh nhi quay về nhé." Uất Trì Tuyết nhìn nam nhân của mình, con mắt sáng lên nói: "Nhất Xuyên, cả đời này ta có chàng và Ninh nhi là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta thật sự rất hạnh phúc."
"Ừ." Kỷ Nhất Xuyên nhìn thê tử, khẽ nói: "Ta cũng vậy."
. . .
Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Trì Tuyết cũng không biết. Giờ phút này con của họ, Kỷ Ninh đang lâm vào tình cảnh không lối thoát. Nhìn từ đằng xa dãy núi lớn ở khu vực giao giữa Kỷ tộc và Thiết Mộc tộc thì thấy không có gì khác lạ, nhưng khi xông vào đó thì lập tức bị cuồn cuộn khói đen bao phủ không cách nào thoát ra được.
Đám lá sen bảo vệ vẫn đang quay quanh, Kỷ Ninh thì đang ngồi khoanh chân tìm hiểu 'Trận Pháp Cửu Quyển' không ngừng biến đổi. Hiện tại hắn đang rất muốn nhanh chóng phá trận này.
. . .
Trong lòng núi.
Từng đợt âm thanh thảm thiết kêu gào từ một đám người truyền khắp bên trong núi. Các loại oán hận chửi bới, điên cuồng, cầu khẩn, khóc lóc không dứt bên tai. Mà ở trong lòng núi thì có một dãy cột dài, từng nam nữ đều bị trói chặt trên cột. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hơn trăm người mình đầy vết thương .
Đấm đá, sỉ nhục, tra tấn. . .đám người này đều đã hứng chịu cả.
"Tiên Thiên sinh linh? Các ngươi vẫn còn coi mình là Tiên Thiên sinh linh cơ à? Ha ha ha. Khát nước không, uống chút nước đái ngon bổ để giải khát đi!" Nguyên một đám người hầu cường tráng đứng ở đó điền cuồng giày vò.
Trong lòng núi có sáu tên nam nữ ăn mặc hoa lệ đứng đó. Bọn chúng vẫn đang bình tĩnh nhìn xung quanh.
"Đã mua được hơn trăm vạn tên nô lệ ở Yên Sơn, Tiên Thiên sinh linh cũng bắt được gần trăm tên rồi. Có điều vẫn còn cách yêu cầu của sư tôn không ít." Một cô gái mặc áo đen, có con bọ cạp đang bò trên vai nói.
"Đại sư huynh đang đi bắt Tiên Thiên sinh linh ở bên ngoài, chắc cũng sẽ đủ ngay thôi." Một gã thiếu niên tuấn tú mỉm cười nói. "Có điều có một con linh thú tên Hắc Châm là linh thú dưới trướng của sư tôn đã bị giết chết trong đại trận. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người xem nên làm cách nào?"
"Thiên phú của sư đệ phù hợp thì tốt nhất là sư đệ nên đi."
"Sư đệ. . ."
Nguyên một đám nam nữ đứng bên cạnh nhìn về thiến niên tuấn tú. Tên này thấy thế thì mặt mũi tối sầm lại. Những sư huynh sư tỷ này của hắn đều không phải loại đèn cạn đầu. Nhưng mỗi người thì đều có thủ đoạn không thường nên khi biết rõ tên khốn nạn trong trận pháp kia có thể đơn giản giết linh thú 'Hắc Châm' thì cả đám không kẻ nào chịu tiến vào. Vì dù sao tiến vào cũng sẽ có chút nguy hiểm.
Bỗng nhiên két két két. . .Một chỗ trên nền đất ở trong lòng núi xoay chuyển, từng khối kim loại chuyển động dời đi làm lộ ra một lối vào. Từ sâu trong lối vào tối đen đó có một ánh sáng xanh phát ra, một luồng khí âm u lạnh lẽo cũng phát ra từ đó.
"Sư tôn." Sáu tên nam nữ đứng thẳng lên cung kính hô.