Q7 - Chương 32: Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là phải làm người khác kinh hãi (hạ)

"Thua, thua. Tại sao lại có thể " Ẩm Huyết Vấn Kiếm ngồi trên cột đá với vẻ mặt trắng bệch. Hắn không thể tin nổi việc này.

Giao chiến chính là lúc mà người tu tiên đứng trên ranh giới giữa sống và chết.

Thua một chiêu là chết ngay.

"Hắn dùng khôi lỗi, mà ta cũng dùng khôi lỗi." Ẩm Huyết Vấn Kiếm không thể đón nhận được. "Hai con khôi lỗi đều có trung tâm nguyên lực giống nhau nên dĩ nhiên là nguyên lực không có cách biệt. Tất cả đều rất công bằng. Có đấu thì cũng chỉ là đấu cảnh giới Đạo, đấu các chiêu kiếm thuật. Chẳng lẽ kiếm thuật của hắn lại mạnh hơn ta?"

Hắn nào đâu biết rằng, thật ra Kỷ Ninh đã tới cấp độ 'Đạo Chi Vực Cảnh' từ lâu rồi.

Thông thường phải tới cảnh giới Nguyên Thần đạo nhân thì mới có thể ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Đương nhiên với những thiên tài tuyệt thế ở 'Hắc Bạch Học cung' thì có rất nhiều đệ tử cấp độ Vạn Tượng chân nhân đã ngộ được 'Đạo Chi Vực Cảnh'. Nhưng với Ẩm Huyết Vấn Kiếm thì Đạo Chi Vực Cảnh vẫn là một cảnh giới mà hắn đang hướng tới.

Hắn nhờ kiếm pháp mới có thể miễn cưỡng với tới Đạo Chi Vực Cảnh.

Giống như lúc nhỏ Kỷ Ninh học 'Tích Thủy Kiếm’ vậy. Khi đó cảnh giới vẫn chưa đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất, nhưng vẫn có thể mượn kiếm pháp để thi triển ra uy lực Thiên Nhân Hợp Nhất. Đây chính là điểm mạnh của kiếm pháp!

Tính về cảnh giới thì Kỷ Ninh được coi là cao.

Tính về kiếm thuật. Sau khi Kỷ Ninh tới Tinh Thần Điện ở Thủy Phủ, tìm hiểu hai lần Hắc Bạch Đồ, lại tìm hiểu thêm cả 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục'. Kiếm thuật của hắn đã đạt tới một mức cao nhất định.

Tính về thần hồn. Kỷ Ninh lại còn đạt tới cả cấp độ thần thức. Cho dù là đám đệ tử Vạn Tượng chân nhân trong Hắc Bạch Học cung thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vài tên tiên nhân chuyển thế là có thể so sánh với Kỷ Ninh.

Bất kể phương diện gì thì Vấn Kiếm đều kém hơn.

Thế thì sao lại không thua?

"Vấn Kiếm sư huynh. Sư đệ may mắn thắng được một chiêu." Kỷ Ninh đứng dậy cười nói. Đại trận phong cấm ở xung quanh cũng đã được mở ra. Kỷ Ninh nhún chân một cái liền bay qua sân đấu, rơi xuống một chỗ xa xa.

Ẩm Huyết Vấn Kiếm cũng vác cái mặt khó coi đó nhảy qua sân đấu.

Hắn bay thẳng tới cạnh Kỷ Ninh, vừa lật tay liền lấy ra hai bình ngọc, ném thẳng cho Kỷ Ninh: "Một trăm Hắc Bạch Đan, một trăm cân nguyên dịch. Cho ngươi đấy."

Kỷ Ninh cũng chẳng ngại mà vươn tay ra nhận lấy.

"Hừ, Kỷ Ninh." Ẩm Huyết Vấn Kiếm nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh với ánh mắt đầy chiến ý. "Khó trách tại sao Điện Tài tiên nhân lại thu ngươi làm đồ đệ. Ta thua không bàn cãi. Có điều lần sau ta sẽ còn khiêu chiến với ngươi."

"Ta sẽ chờ." Kỷ Ninh cười. Có kẻ muốn cho không mình Hắc Bạch Đan và nguyên dịch thì tại sao mình phải từ chối đây?

"Hừ." Ẩm Huyết Vấn Kiếm đi tới cạnh Bối Anh. "Tiểu Anh sư huynh!"

Nam tử đồ đen Bối Anh nhìn hắn một cái: "Yên tâm, giao cho ta."

Bối Anh chính là người tổ chức vụ dạy dỗ đệ tử mới vào này. Mà Tiểu Anh lại từng rất tự tin mời Ẩm Huyết Vấn Kiếm tới đây Nên dĩ nhiên Ẩm Huyết Vấn Kiếm thua thì Bối Anh hắn không thể cứ để Kỷ Ninh thoải mái rời đi như vậy được.

Ánh mắt của Bối Anh nhìn sang nhóm người sư huynh sư đệ của hắn.

"Lợi hại."

"Không thể khinh thường thực lực của Bắc Minh sư đệ được." Trong mắt các đệ tử thiên tài này đều có chút cẩn thận. Sau lần ra tay vừa rồi, bọn họ đều hiểu được, không thể khinh thường thực lực của Kỷ Ninh. Không nắm chắc thì bọn họ cũng chẳng dại mà đi ra làm gì.

"Tiểu sư huynh." "Tiểu sư huynh, chỉ có ngươi là người có thể giải quyết nổi."

"Đúng vậy, Tiểu sư huynh à. Ngươi cũng tu luyện 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục', thời gian tu luyện lại dài hơn hắn. Nên khả năng thắng sẽ rất cao." Những người khác đều nói.

Bối Anh thầm chủi. Thời gian tu luyện có liên quan gì đây? Tu luyện kiếm thuật không phải dựa vào thời gian dài hay ngắn, mà dựa vào khả năng thấu hiểu Đạo của bản than. Như một vị tiên nhân, cho dù chỉ lần đầu tiên tìm hiểu 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục' thì cũng chỉ cần nửa ngày tu luyện ngắn ngửi là đã đạt tới mức cực kỳ cao thâm rồi. Nhưng Bối Anh cũng biết

Việc lần này do hắn bày ra. Nên dù thế nào thì hắn cũng phải ra mặt, phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Kỷ Ninh vừa ra tay là đã thắng làm cho Mộc Tử Sóc cực kỳ xúc động. "Thắng hay lắm. Cho đám đệ tử cũ biết, không phải cứ muốn dạy dỗ đệ tử mới vào là dạy dỗ được đâu."

Kỷ Ninh cười. Thắng. Đúng là rất vui sướng. Hơn nữa một trăm Hắc Bạch Đan và một trăm cân nguyên dịch cứ theo đó mà đến tay. Lúc trước mình đã tốn tám mươi cân nguyên dịch để tu luyện tới Tử Phủ viên mãn rồi.

"Bắc Minh sư đệ." Bối Anh đi ra từ nhóm đệ tử cũ. "Tiểu sư huynh." Kỷ Ninh mở miệng.

"Thực lực của Bắc Minh sư đệ quả thật rất tuyệt vời. Hơn nữa mới gia nhập môn phái mà đã có tài nghệ với 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục' như vậy. Qua đó có thể thấy chắc sư đệ cũng hiểu được khá nhiều Đạo." Tiểu Anh nói ra. Kỷ Ninh lập tức hiểu được đối phương muốn giả vờ lấy chút thông tin, lúc này cười nói: "Sư đệ vừa mới tìm hiểu thôi. Còn cần phải nghiên cứu thêm nhiều."

Bối Anh cười ha ha nói. "Sư đệ khiêm tốn rồi. Sư huynh ta cũng tu luyện 'Tiểu Ngũ Hành Kiếm Lục'. Nên khi nhìn thấy kiếm thuật của sư đệ thì không khỏi ngứa tay. Hay là chúng ta cùng luận bàn một phen xem sao?"

"Sao cơ? Sư đệ cũng đang nghĩ tới ý đó đấy!" Kỷ Ninh liền nói.

Đưa tới cửa rồi, chẳng lẽ lại không lấy?

Dựa theo bản thân mình suy tính, thì thần hồn mình đã mạnh như vậy rồi nên dĩ nhiên sẽ có ưu thế ở ngay điều kiện đầu tiên Sợ là trong hàng ngũ đệ tử Tử Phủ tu sĩ cũng chẳng có mấy ai bì kịp được mình. Trừ khi xuất hiện một tiên nhân chuyển thế.

"Không biết đặt cược bao nhiêu vậy?" Kỷ Ninh hỏi.

"Dĩ nhiên là một trăm Hắc Bạch Đan và mười cân nguyên dịch." Tiểu Anh cười. "Nhiều quá lại làm hỏng hòa khí."

"Được." Kỷ Ninh gật đầu.

Một lát sau.

Kỷ Ninh cùng Bối Anh chia ra ngồi khoanh chân trên hai cột đá.

"Lên." Lão già tóc bạc lại quát. Đại trận phong cấm lập tức xuất hiện thêm lần nữa.

"Khôi lỗi do ta chọn là Lục Hợp khôi lỗi." Tiểu Anh cất cao giọng nói. "Sư đệ phải cẩn thận đấy."

"Sư huynh. Mời." Kỷ Ninh cũng cất cao giọng.

Hai người ngồi đối diện trên hai cột đá cách xa nhau. Phía dưới là hai con khôi lỗi cũng đối diện nhau.

"Giết." Vẻ mặt tươi cười của Tiểu Anh lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn quát khẽ một tiếng. Lập tức có ba mươi sáu thanh phi kiếm bay ra từ sau lưng Lục Hợp khôi lỗi. Mỗi một chuôi phi kiếm đều có phù văn đặc biệt. Sở dĩ gọi là Lục Hợp khôi lỗi là do khi thực chiến có thể thi triển ra 'Lục Hợp Kỳ Trận'.

Kỷ Ninh thấy thế thì nhíu mày: "Đi!"

Phi kiếm sau lưng Thiên Kiếm khôi lỗi lao ra trong nháy mắt, tổng cộng có mười hai thanh phi kiếm. Rồi mười hai thanh phi kiếm xé gió vù vù lao đi, tạo ra vô số giọt mưa trên không trung. Mỗi giọt mưa đều có uy lực cực kỳ khủng khiếp.

"Vù vù vù "

Ba mươi sáu thanh phi kiếm bên kia thì lại xoay tròn. Cứ sáu thanh tạo thành một trận cơ để tạo thành Lục Hợp Kỳ Trận.

Cả đại trận như biến thành một vòng gió xoáy khổng lồ.

"Ầm ầm ầm" Nghiền áp mọi thứ xung quanh.

Rầm rầm rầm Vô số giọt mưa hung hăng rơi thẳng xuống vòng gió xoáy. Nhưng vòng gió xoáy tạo bởi ba mươi sáu thanh phi kiếm xoay tròn kia vẫn dễ dàng đánh bay ra.

"Không ngăn được. Quả nhiên tên Bối Anh này mạnh hơn Ẩm Huyết Vấn Kiếm nhiều. May mà ta đã có chuẩn bị từ trước." Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt. Lúc này trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo.

Hắn điều khiển mười hai thanh phi kiếm chia ra làm hai phần. Hai vòng xoáy xuất hiện trên không trung. Một cái xoay tròn còn một cái thì lồng vào. Vù vù!

Mười hai thanh phi kiếm uyển chuyển xoay tròn tạo thành một đường kiếm lửa xanh.

Uỳnh!

Đường kiếm lửa xanh đâm thẳng vào vòng gió xoáy. Vòng gió xoáy chỉ giữ được trong chốc lát rồi tán loạn.

"Lương Nghĩ Thanh Hỏa Kiếm!" Bối Anh đang khoanh chân ngồi tái mét mặt, rồi lập tức thở dài. Thậm chí còn không có chút ý định phản kháng nào. Để mặc thanh kiếm lửa xanh của Kỷ Ninh đâm qua tầng hộ thể của khôi lỗi.

"Kỷ Ninh đã thắng!" Lão già tóc bạc lại hô lên.

Cả Luận Đạo Điện trở nên xôn xao. Tiểu Anh chắc chắn là một trong những đệ tử nổi trội nhất trong hàng ngũ Tử Phủ tu sĩ ở Hắc Bạch Học cung, cũng là nhân vật quan trọng. Thực lực mạnh hơn Ẩm Huyết Vấn Kiếm rất nhiều. Thế mà lại thua tên đệ tử mới gia nhập Hắc Bạch Học cung kia.

"Bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế. Nhưng tên Kỷ Ninh này lại còn yêu nghiệt nữa cơ." Cửu Liên nhìn về phía xa, trong lòng thầm nhủ. "Mới mười sáu tuổi mà đã đạt Đạo Chi Vực Cảnh sao? Dường như thần hồn cũng đã đạt tới cấp độ thần thức Đúng là chỉ có tiên nhân chuyển thế thì mới trở thành nhân vật yêu nghiệt như vậy."

"Thua một tên yêu nghiệt! Bọn họ thua không oan chút nào."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện