Q9 - Chương 10: Đã gây họa rồi
"Bác trai của ta là Uất Trì Sơn. Mẫu thân của ta là Uất Trì Tuyết. Phụ thân của ta là Kỷ Nhất Xuyên!" Kỷ Ninh nhìn thấy vẻ điên cuồng cùng đau khổ trong mắt hắn. "Khi trước hẳn là các ngươi còn không thèm để họ vào trong mắt. Thậm chí có khi còn sớm quên rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ ta tới là để báo thù cho bọn họ!"
Âm thanh của Kỷ Ninh như vang vọng từ chỗ sâu nhất của cõi lòng hắn.
Ngu Động có thể cảm nhận rõ ràng được thù hận của thiếu niên mặc da thú kia: "Chẳng lẽ thiếu niên này chính là đứa nhỏ mà nữ tử kia mang thai khi trước sao?"
"Hai mươi năm. . ."
"Sau hai mươi năm, đứa nhỏ kia không những được sinh ra mà bây giờ còn có thể dễ dàng giết chết sư phụ Tàn Nguyệt chân nhân của ta. Ta, rốt cuộc thì Ngu Động ta đã đắc tội với kẻ thù cỡ nào đây." Ngu Động luôn cẩn thận nên chẳng bao giờ đắc tội với đám nhân vật lợi hại. Cho dù có giết một vài thiên tài thì cũng không bao giờ để lại sơ hở.
Thật không thể nào ngờ tới chỉ vì vỗ mông ngựa nịnh hót tên 'Đông Thất' mà lại động tới một nữ nhân sinh ra được một thiếu niên khủng khiếp như thế này.
"Vậy mà, vậy mà ta lại bị gục ngã bởi nước này."
Ngu Động bị tra tấn đau khổ vô cùng. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại hiện lên những cảnh tượng năm xưa. Đó là từng bước đi của hắn trên con đường tu tiên từ lúc còn là một đứa nhỏ tới vị trí cao như hiện tại. Hắn không từ thủ đoạn nào! Thậm chí tới cả những kẻ có thực lực mạnh mẽ cũng đã bị hắn đùa giỡn, thành con cờ của hắn. Kể cả là bây giờ khi hắn đã trở thành Vạn Tượng chân nhân.
"Ta cả đời tính kế lại thua ở nước này." Trong đôi mắt của Ngu Động tràn lên đầy đau khổ. Đột nhiên hắn gào lên một tiếng tức giận: "Trời không phù hộ ta! Ta không cam lòng, ta không cam lòng! ! !"
Theo tiếng thét tức giận đó, thân thể cháy sém nghiêm trọng của Ngu Động bỗng nhiên xẹt xẹt xẹt bùng lên lửa. Cả người bắt đầu bị thiêu hủy hoàn toàn.
Kỷ Ninh lặng yên nhìn cảnh tượng này, trên lòng bàn tay xuất hiện một pháp bảo lư hương.
"Thu!" Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Kỷ Ninh vẫn nhớ rõ ràng 'Chỉ cần nhìn thấy một hồn phách là có thể thu thẳng vào trong pháp bảo lư hương'.
Có rất nhiều pháp bảo đặc biệt chuyên dùng để giải quyết hồn phách. Ví dụ như 'Vạn Quỷ Phiên'. . .có thể thu thẳng hồn phách vào bên trong. . .Mà pháp bảo lư hương của Kỷ Ninh này cũng có hiệu quả như vậy. Nhưng nó cũng chỉ có khả năng thu hồn phách vào rồi sau đó ăn mòn tiêu diệt hồn phách. Cũng coi như là một món pháp bảo gân gà vì nó không thể chủ động tấn công được.
"Tên Ngu Động này cũng coi là một kẻ lợi hại." Mộc Tử Sóc khẽ cảm thán. "Có thể từ một người thường bước tới Vạn Tượng chân nhân như bây giờ. Thậm chí còn có thể làm con gái của Tàn Nguyệt chân nhân chịu chết vì hắn! Thật lợi hại!"
Vừa nói xong, Mộc Tử Sóc không khỏi nhìn về phía Kỷ Ninh - kẻ thù lớn của Ngu Động.
Ánh mắt của Kỷ Ninh hiện tại sâu như hồ nước đang nhìn về xuống thi thể đã bị thiêu thành tro tàn trên mặt đất. Hắn lạnh nhạt nói: "Đúng là một kẻ lợi hại. Hắn có thể làm mọi việc. . .chỉ để bước lên vị trí cao hơn! Vì để lấy lòng tên công tử Đông Thất kia mà bọn hắn dám xuống tay cả với một người đang mang thai như mẫu thân ta khi đó! Vì bảo vệ mẫu thân ta, bác trai ta phải chết tại đó. Cha ta thì bị chặn đứt con đường tu luyện."
"Rồi cuối cùng mẫu thân và phụ thân đều phải chết."
"Chỉ để lấy lòng tên công tử Đông Thất kia mà làm như vậy. . ." Kỷ Ninh nhớ lại cảnh tượng Ngu Động đối xử với nữ nhân 'Nguyệt Vi' kia như đối xử với nô lệ. "Kẻ này làm việc không từ thủ đoạn nào. Nhưng đi bên bờ sông sao có thể không ướt giầy? Cho dù hôm nay không chết trong tay ta thì sau này vẫn sẽ có kẻ khác tới giết hắn!"
Đã bước đi trên con đường tu tiên thì phải dựa vào chính mình!
Kẻ nào dùng mưu kế, khả năng ứng biến để dựa dẫm, lợi dụng người khác, cướp giết người khác. . .thì cũng chỉ có thể hưng thịnh nhất thời, nhưng rồi cuối cùng đều sẽ phải ngã gục xuống.
Dựa vào bản thân thì mới là con đường lâu dài!
"Phù."
Kỷ Ninh vung tay lên, thu toàn bộ các pháp bảo trong đình viện lại.
"Chúng ta mau đi thôi." Kỷ Ninh nhìn về phía Mộc Tử Sóc và Bạch thúc. "Hành động vừa rồi của Tàn Nguyệt chân nhân tạo cho ta cảm giác có gì đó không tốt lắm. E là người này là một người khá có địa vị. Nên chúng ta không nên ở lại nơi này lâu."
"Ừ." Bạch thúc cũng gật đầu.
"Đúng vậy, thoạt nhìn cái Bắc Sơn huyết lệnh kia cũng khá là ghê người." Mộc Tử Sóc nói.
Rất nhanh, đoàn người Kỷ Ninh đã âm thầm lặng lẽ rời khỏi Tàn Nguyệt Sơn mà không để ai phát hiện ra.
Trên bầu trời.
Chiến thuyền đầu rồng lại đổi màu thành tối đen, từ từ bay đi.
"Phụ thân, mẫu thân, bác trai." Kỷ Ninh thầm nói. "Ba kẻ thù! Hiện tại đã giết chết một tên rồi. Mọi người yên tâm, sẽ không có kẻ nào sống được đâu! Còn cả giọt máu duy nhất của bác trai nữa. . .sau này ta cũng sẽ phải nghĩ cách tìm cho ra."
Dựa theo lời của phụ thân thì bác trai chỉ có một đứa con gái duy nhất.
Đáng tiếc. Không biết vị biểu tỷ này đang ở đâu? Tên là gì? Trông như thế nào? Kỷ Ninh vẫn không hề biết. Việc tìm lại biểu tỷ thật là khó khăn.
Nhưng Kỷ Ninh sẽ không bao giờ bỏ qua. Bởi vì người tu tiên càng mạnh mẽ thì cũng càng có nhiều cách. . .Nghe nói một vài vị tiên nhân trong truyền thuyết có thể bấm tay tính toán. Thậm chí có thể tính được cả chuyện tương lai. Nếu bản thân mình có được khả năng này thì chắc là cũng sẽ dễ dàng tìm ra biểu tỷ thôi.
Bạch Thủy Trạch ở bên lặng yên nhìn. Lần này có thể giết được một kẻ thù, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ kích động, đồng thời còn vui mừng thầm nhủ: "Đại ca, Ninh nhi đã ngày càng mạnh mẽ hơn rồi. Tới cả Vạn Tượng chân nhân viên mãn mà nó cũng đã có thể giết được. Rồi một ngày kia, tên của Ninh nhi nhất định sẽ truyền khắp vùng đất vô tận, rồi nó sẽ trở thành một nhân vật thực sự quan trọng trên mảnh đất vô tận do vương triều Đại Hạ thống lĩnh."
"Sư huynh." Mộc Tử Sóc mở miệng nói.
Kỷ Ninh nhìn sang.
"Bây giờ chúng ta tới Vân Dã à?" Mộc Tử Sóc hỏi.
Tuyết Vân Dã chính là căn cơ của Đông tộc. Tên Thủy Dị kia là một Tử Phủ tu sĩ bên trong Đông tộc nên nếu muốn giết hắn thì dĩ nhiên phải tới Tuyết Vân Dã.
"Đúng, chúng ta sẽ tới đó ngay bây giờ." Kỷ Ninh nói.
"Nhưng đó cũng là một bộ tộc khá lớn." Mộc Tử Sóc liền nói. "Chỉ riêng Vạn Tượng chân nhân đã có hơn mười vị rồi. Hơn nữa, bộ tộc này còn có một Nguyên Thần đạo nhân. Tuy rằng Nguyên Thần đạo nhân đó đang trấn thủ Tuyết Long Sơn, nhưng chắc chắn là hắn sẽ có để lại thứ gì đó cho bộ tộc. Thậm chí vào lúc khẩn cấp, tên Nguyên Thần đạo nhân kia rất có thể sẽ trở về."
Kỷ Ninh gật đầu: "Ta biết. Sư đệ cứ yên tâm. Ta cũng không dám đi đánh bừa với tên Nguyên Thần đạo nhân đâu."
"Ngươi cứ tỉnh táo là được rồi." Mộc Tử Sóc gật đầu. Vừa rồi thấy cảnh tượng Kỷ Ninh giết chết Ngu Động, Mộc Tử Sóc cũng cảm thấy lo lắng. . .Bởi vì hắn cũng đã từng trải qua việc đó. Một khi đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ là người ta rất có thể đỏ mặt, nóng đầu rồi cái gì cũng dám làm. Hắn không muốn Kỷ Ninh phải chết như thế.
"Ninh nhu." Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh nhắc nhở: "Theo ta thấy, trước tiên là chúng ta xem kỹ những pháp bảo mà Tàn Nguyệt chân nhân kia để lại. Ta cũng cảm nhận được vị Tàn Nguyệt chân nhân kia rất nguy hiểm."
"Đúng." Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc cùng gật đầu.
Lúc này, bọn họ bắt đầu luyện hóa những pháp bảo mà Tàn Nguyệt chân nhân để lại rồi sau đó bắt đầu kiểm tra những pháp bảo trữ vật.
Tàn Nguyệt Sơn vẫn yên lặng như trước.
Thậm chí đám người hầu kẻ hạ ở đó vẫn còn không biết đám người Tàn Nguyệt chân nhân đã chết. Sau khi nhóm Kỷ Ninh rời đi một lúc lâu.
Không gian xung quanh gợn sóng.
Vù vù!
Một con chiến thuyền đen kịt như thanh kiếm xuất hiện trên bầu trời. Từ trong thuyền 'Vèo vèo vèo' bay ra ba bóng người mặc áo màu đỏ máu. Chỉ chớp mắt, giữa không trung liền xuất hiện ba người, cầm đầu là một nam tử áo dài, ở cổ tay của hắn có hoa văn phi kiếm màu bạc.
Hai nam tử mặc áo dài đỏ máu khác có tay áo mang hoa văn phi kiếm màu xám.
"Vù vù. . ." Thần thức mạnh mẽ lập tức bao phủ xuống phía dưới.
Trên đầu của nam tử hói đầu có một góc toàn những đường vân kỳ dị. Hắn dùng ánh mặt âm u nhìn xuống phía dưới.
"Đội trưởng? Nhị ca sao vậy?" Một tên đứng bên cạnh khẽ nói.
"Đã chết." Nam tử hói đầu nói với giọng khàn khàn nhưng khi nghe thấy thì như kiểu có đao kiếm đâm vào. "Tuy thi thể đã bị hung thủ thiêu hủy nhưng hơi thở lúc chiến đấu vẫn còn thoang thoảng. Mùi máu của lão nhị vẫn phảng phất quanh đây. Thật ra trong Huyền Quân của chúng ta có để lại rất nhiều tâm đăng. Tâm đăng của lão nhị đã tắt chúng tỏ là đã chết rồi! Chỉ là các ngươi vẫn không tin thôi. . ."
"Nhưng tại sao? Lão nhị ca đã gần tới đại nạn nên trở về Tàn Nguyệt Sơn để an hưởng nốt quãng đời còn lại. Hơn nữa cũng chẳng có kẻ thù nào. Mà nếu thật sự gặp phải kẻ thù thì chẳng lẽ lấy Bắc Sơn huyết lệnh của lão nhị ca lại không thể dọa được đối phương sao? Rốt cuộc thì ai đã giết lão nhị ca?"
"Thực lực của lão nhị ca cũng rất mạnh. Tàn Nguyệt đao trận là thứ mà lão nhị ca dùng quân công tích cóp nhiều năm mà đổi lấy, có uy lực cực lớn. Có lẽ chỉ có một vài nhân vật thiên tài nghịch thiên trong Vạn Tượng chân nhân là có thể đánh bại được lão nhị ca. Nhưng hẳn là lão nhị ca vẫn có thể kéo dài thời gian. Với những thứ có trong tay thì lão nhị ca cũng không khó chạy thoát được!"
"Trừ khi có kẻ nào biết được lai lịch của lão nhị ca, đặc biệt dự tính cách giết, vừa gặp là giết lão nhị ca luôn."
Ba người bàn tán với nhau.
"Lão nhị ca chính là người đã chinh chiến hơn trăm năm trong tiểu đội của chúng ta. Có không biết bao nhiêu lão huynh đệ đồng vai đồng lứa có quan hệ sống chết với lão nhị ca. Vậy mà hiện tại về Tàn Nguyệt Sơn của mình thì lại bị người khác giết. Nếu những lão huynh đệ khác biết thì cũng sẽ không nuốt trôi nổi nỗi tức giận này. Chúng ta không sờ tới kẻ khác đã là may lắm rồi chứ đừng nói là kẻ khác lại dám động tới chúng ta! Nhất định phải báo thù này!"
"Nhất định phải báo!"
"Ta nhất định phải giết kẻ nào đã giết nhị ca, tiêu diệt hồn phách của kẻ đó."
"Huyền Quân huynh đệ chúng ta không phải là loại mà ai cũng có thể giết."
Những người mặc áo dài đỏ máu khác đều tỏa ra sát khí ngút trời.
Nam tử hói đầu cầm đầu nói với giọng lạnh lùng: "Tra! Tra tới cùng! Điều tra xem rốt cuộc kẻ nào đã giết chết lão nhị. Lão nhị trở về an hưởng tuổi già mà chúng cũng không buông tha. . .Nhất định phải tìm ra hung thủ."
"Đúng."
"Đúng."
Từng người gật đầu.
Khi trở về, ta sẽ nhờ lão đội trưởng hỗ trợ để trụ sở chính của Huyền Quân đằng kia tiến hành điều tra hung thủ." Nam tử hói đầu áo đỏ máu nói với giọng lạnh lùng. "Đi."
Vù vù.
Nhóm người mặc áo dài màu đỏ máu cùng quay trở lại con thuyền có màu đen kịt kia. Tiếp theo, không gian xung quanh lại gợn sóng lần nữa rồi chiến thuyền xuyên thẳng qua hư không biến mất.
Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Thanh Thanh vẫn còn đang điều tra những pháp bảo Tàn Nguyệt chân nhân để lại. Thật không ngờ, mặc dù pháp bảo trữ vật của Ngu Động chỉ là loại nhân giai, nhưng vật phẩm trong đó thì lại làm đám Kỷ Ninh phải kinh ngạc. Bởi vì bảo vật của tên Ngu Động này thậm chí còn không kém gì đám người Đông Nhất, Bắc Hà Trú.
Nhưng nhóm Kỷ Ninh chủ yếu vẫn để ý luyện hóa pháp bảo của Tàn Nguyệt chân nhân. Sau một hồi rốt cuộc cũng luyện hóa được pháp bảo trữ vật của Tàn Nguyệt chân nhân. Từng vật phẩm được bỏ ra. Đám Kỷ Ninh bắt đầu cẩn thận xem xét.
Nhưng vừa bỏ ra xem xét thì sắc mặt từng người đều phải thay đổi.
"Đã gây họa rồi." Thanh Thanh thầm nói.