Q9 - Chương 18: Phân thân Thần Ma
"Đáng tiếc, bây giờ ta còn chưa được linh hồn động phủ thật sự thừa nhận." Hiểu được điều này nên Kỷ Ninh cũng hiểu rằng con gấu lớn lông vàng kia cũng sẽ chẳng thể nói bí mật gì cho mình được. Nó sẽ để mặc mình liều sống liều chết. Nếu chết trong quá trình rèn luyện thì sẽ giống như Thư Hoa tiên nhân và Lũy Triển. Chết là hết. Linh hồn động phủ sẽ lại tiếp tục chờ đợi chủ nhân kế tiếp. Cả vị Tam Thọ đạo nhân kia còn nói rằng, phải tới lúc thành 'Thiên Thần' thì Kỷ Ninh mới được coi là đệ tử của hắn. Hiển nhiên là thực lực hiện tại của Kỷ Ninh vẫn chưa đủ.
"Cũng đúng, thực lực càng mạnh thì càng được coi trọng. Thái độ của linh hồn động phủ bây giờ cũng đã hiền hòa hơn lúc đầu gặp." Kỷ Ninh có thể nhớ rõ ràng lần đầu gặp con gấu lớn lông vàng. Con gấu lớn lông vàng cơ bản là không thèm để Kỷ Ninh vào mắt.
Những suy nghĩ này xẹt qua đầu Kỷ Ninh trong nháy mắt nhưng rồi lập tức được bỏ qua.
Hắn không nghĩ nhiều nữa!
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là đánh bại phân thân Thần Ma ở trước mặt!
"Ta nghe nói có một vài Thần Ma mạnh mẽ có thể nhổ một sợi lông tạo ra một phân thân." Kỷ Ninh nhìn về phía tên lính giáp vàng ở xa xa, hô lên: "Nhưng dù là trong truyền thuyết thì mấy phân thân được tạo ra từ sợi long cũng có thực lực yếu hơn bản thể E là phân thân như ngươi cũng sẽ yếu hơn bản thể nhiều."
Sắc mặt của tên thần giáp vàng kia hơi biến đổi. Kỷ Ninh đã chạm tới đúng nỗi đau của hắn. Đúng vậy. Bản thân hắn được tạo ra từ một tia thần lực, tới cả binh khí trên tay cũng là thứ được thần lực biến ra.
Nếu so sánh thần thể thì phân thân này còn yếu hơn cả thần thể của Kỷ Ninh!
Nhưng
Dù sao cảnh giới Đạo của hắn vẫn cao hơn rất nhiều.
"Nếu bản thể của ta ở đây thì chỉ cần thở một hơi là ngươi đã thành bụi phấn rồi!" Đôi mắt của tên thần giáp vàng hiện lên vẻ kiêu ngạo. "Cho dù chỉ là một phân thân được ngưng tụ từ một tia thần lực, là phân thân yếu nhất trong các loại phân thân nhưng vẫn thừa đủ giải quyết ngươi Hừ!"
"Một hơi thổi thành bụi phấn. Xem ra bản thể của hắn đúng là cực kỳ lợi hại. Không trách tại sao khi ta vừa gặp hắn lại có cảm giác uy hiếp tới vậy. Có lẽ là cảm giác uy hiếp sâu thẳm kia đến từ bản thể của hắn." Kỷ Ninh thầm nói. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Uỳnh!
Trong thức hải, thần hồn thi triển ra Hám Thần ấn phù. Thần niệm lập tức dùng Hám Thần ấn phù làm đầu mối mà lao ra. Thần niệm cuồn cuộn bay thẳng về phía tên thần tướng giáp vàng kia.
"Uỳnh " Thần niệm cuồn cuộn như đập phải một khối đá ngầm cực kỳ cứng rắn. Tuy thần niệm khổng lồ nhưng vẫn không thể nào làm gì được khối đá ngầm cứng rắn.
"Ha ha, thần niệm à?" Thần tướng giáp vàng lắc đầu khinh thường nói. "Tuy trong một thần hồn ẩn chứa trong một tia thần lực cực kỳ nhỏ bé, nhưng chất của nó thì lại cao hơn ngươi. Dù thần niệm của ngươi có mạnh gấp bội thì cũng đừng hòng làm gì được ta. Tên nhãi, có trò gì cứ bày ra hết đi. Đợi tí nữa bị ta đánh bại thì đứng có oán ta không cho ngươi cơ hội."
Nhìn tên thần tướng giáp vàng như bừa bãi nhưng thật ra lại rất thận trọng.
Bởi vì đối với nơi truyền thuyết thế này Hắn cũng cảm thấy rất tò mò và cẩn thận: "Đây là chỗ của thần chủ trong truyền thuyết đó. Làm sao ta lại phải giải quyết một tên nhóc thế này. Rốt cuộc thì tên nhãi này có quan hệ thế nào với vị thần chủ kia? Nhưng xem ra thần hồn của hắn cũng rất mạnh, chưa tới cấp độ Nguyên Thần mà đã có thần hồn mạnh như vậy rồi."
Tuy hắn cũng rất mạnh mẽ nhưng với vị thần chủ trong truyền thuyết kia, hắn cũng rất kính sợ và ngưỡng mộ. E là vị thần chủ cụt một tay kia chỉ cần nhìn một cái là đã có thể làm hắn biến mất rồi.
Kỷ Ninh cảm thấy được thần tướng giáp vàng thần bí
Mà thần tướng giáp vàng cũng cảm thấy Kỷ Ninh thần bí.
"Vốn ta định để một con khôi lỗi đánh với ngươi một trận." Con gấu lớn lông vàng hứng thú nói. "Nhưng ngươi lại là người thật sự có hi vọng kế thừa y bát của chủ nhân. Sau này rất có thể tung hoành tam giới Một khi đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi tiếp xúc với một số việc."
Làm Kỷ Ninh mơ hồ tiếp xúc với môt số bí mật sẽ làm cho Kỷ Ninh cảm thấy kích thích và có được khát vọng mãnh liệt.
"Mạnh mẽ không."
"Cũng rất lâu rồi ta mới động tới tồn tại mạnh mẽ từ thời cổ xưa này." Con gấu lớn lông vàng cũng rất khát vọng vì hắn đã lặng yên quá lâu rồi.
Trong tầng thứ ba Chiến Thần Điện.
Trong lúc gấp rút, Kỷ Ninh thầm nghĩ cách: "Hắn chính là một cái phân thân nhỏ yếu của một tồn tại mạnh mẽ. Ưu thế của hắn là khả năng thấu hiểu rất nhiều Đạo. Mà nhược điểm của hắn chính là được ngưng tụ từ một tia thần lực. Bởi vì thoát khỏi bản thể nên như nước không nguồn, thần lực đã tiêu hao sẽ không thể nào phục hồi lại.
Trong chiến đấu, phải biết lấy sở trường của mình đánh sở đoản của địch!
"Tiêu hao thần lực của hắn!" Kỷ Ninh lập tức chuyển động.
Vèo!
Hắn không lao tới phía trước mà lùi về phía sau để giữa khoảng cách. Đồng thời quanh người Kỷ Ninh xuất hiện hơn bảy trăm lưỡi phi kiếm. Nguyên lực Vạn Tượng hậu kỳ thấm vào từng thanh phi kiếm, trong nháy mắt những phi kiếm đều hơi dao động. Sau khi thấu hiểu Đạo thêm, việc thi triển kiếm trận rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. "Tầng thứ chín Tiểu Thiên kiếm trận." Một thanh phi kiếm sáng ngọc lại ngưng tụ trước người Kỷ Ninh.
Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm!
Từng thanh phi kiếm trắng ngọc được ngưng tụ ra liên tiếp rồi nhanh chóng bay về phía thần tướng giáp vàng ở xa xa.
"Kiếm trận này cũng có chút huyền diệu. Đáng tiếc là thực lực của ngươi dùng nó lại quá yếu." Thần tướng giáp vàng giơ hai cây chùy lớn lên với vẻ rất nhàn nhã, chậm rãi bước tới. Nhưng mỗi bước của hắn như kiểu thi triển độn thuật, trong nháy mắt đã lướt qua trăm trượng, thậm chí còn nhanh hơn cả Phong Dực độn pháp của Kỷ Ninh.
"Thủy Hỏa Liên Hoa."
Kỷ Ninh nhất tâm nhị dụng.
Một bên thao tác Tiểu Thiên kiếm trận, một bên thi triển Thủy Hỏa Liên Hoa.
Chỉ thấy từng đóa sen nở rộ ra vây quanh thần tướng giáp vàng. Những cánh sen khổng lồ cũng điên cuồng cản đối phương lại. "Lằng nhằng!" Thần tướng giáp vàng nhíu mày, hai chùy trong tay nện mạnh về phía trước, lập tức xuất hiện một trận sóng lướt qua một Thủy Hỏa Liên Hoa làm tầng tầng cánh sen nát vụn. Cuối cùng hoàn toàn tan biến.
"Mới chỉ hủy diệt được một đóa sen thôi sao?" Thần tướng giáp vàng cảm thấy kinh hãi.
Rầm rầm! Rầm rầm! Rầm rầm!
Từng kiếm quang trắng ngọc bay tới như nét vẽ, mỗi cái đều rất đơn giản ẩn chứa vô cùng. Nhưng nó lại làm cho thần tướng giáp vàng cảm thấy cực kỳ kiêng kị: "Lại còn Kiếm Đạo nữa. Kiếm pháp thật sắc sảo, đáng sợ."
"Keng." Thần tướng giáp vàng thi triển đôi thần chùy ra. Mỗi lần đỡ kiếm quang của Kỷ Ninh là thần chùy lại phải rung động. Bởi vì thần chùy này được ngưng tụ từ thần lực nên không phải pháp bảo thật sự.
"Keng."
"Keng."
Đối mặt với Thủy Hỏa Liên Hoa ẩn chứa Hàn Sát, Địa Hỏa. Đối mặt với từng đường kiếm quang của Tiểu Thiên kiếm trận. Trong lúc nhất thời, thần tướng giáp vàng lập tức cảm thấy luống cuống tay chân
Khi ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, Tiểu Thiên kiếm trận vẫn chưa thể bằng được khả năng cận chiến của Kỷ Ninh. Nhưng sau khi Kỷ Ninh tu luyện một mạch tới Vạn Tượng hậu kỳ! Nguyên lực tăng lên đã làm cho Tiểu Thiên kiếm trận do Kỷ Ninh thi triển ra sau này có uy lực vượt lên hẳn hai cấp độ. Cho dù có lấy khả năng cận chiến ra so sánh thì vẫn còn cách xa.
"Rõ ràng đây chỉ là một phân thân yếu. Vậy mà lại có thể ngăn được đủ đòn của ta." Kỷ Ninh cảm thấy phát sợ. Bắc Minh Kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một cái cung lớn màu đen.
Cái cung lớn màu đen này chính là một pháp bảo cung tên địa giai. Chỉ có thể coi là một loại bình thường, không có uy lực phụ trợ đặc biệt nào.
Còn như cung thần trong truyền thuyết thì Kỷ Ninh khó có thể tìm được.
Nhưng
Pháp bảo cung thần địa giai này vẫn đủ để Kỷ Ninh dùng hết sức thi triển. "Trích Tinh Thủ!" Kỷ Ninh lập tức thi triển Trích Tinh Thủ ra. Một tay nắm cung một tay kéo dây cung, tên đã lắp trên dây
Vù vù.
Dây cung bắn ra.
Đôi mắt của Kỷ Ninh như ánh điện dõi về phía cây tên đang bắn về phía xa xa. Việc bắn tên cơ bản cũng không cần phải tốn tinh thần, chỉ cần cho vào chút thần lực mà thôi! Cho nên Kỷ Ninh hoàn toàn có thể vừa bắn tên vừa điều khiển Thủy Hỏa Liên Hoa và Tiểu Thiên kiếm trận.
"Rầm rầm!"
Ánh tên lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua hư không bay tới trước mặt thần tướng giáp vàng.
"Không tốt." Thần tướng giáp vàng kinh hãi. Mũi tên này còn nhanh hơn cả kiếm quang của Tiểu Thiên kiếm trận. Hắn vội vã ngăn cản. "Uỳnh!"
Cây chùy trong tay lập tức chấn động, từng vết nứt xuất hiện nhưng rồi lại khôi phục ngay. Thần tướng giáp vàng bị đánh cho phải lùi lại mấy bước.
Uy lực của mũi tên vốn nằm hết ở đầu mũi. Nếu tính về khả năng bùng nổ tức thời thì dĩ nhiên là mạnh hơn việc Kỷ Ninh đánh cận chiến. Nhưng nhược điểm là không đủ linh hoạt, kẻ địch chỉ cần tránh một cái là thành công toi.
Nhưng do khoảng cách của Kỷ Ninh và thần tướng giáp vàng chỉ là mấy trăm trượng! Mà Kỷ Ninh lại thi triển thần thông 'Trích Tinh Thủ'. Tên bắn xuyên qua mấy trăm trượng quả thật cực kỳ nhanh!
Lại có Thủy Hỏa Liên Hoa và Tiểu Thiên kiếm trận ở bên cạnh gây ảnh hưởng!
Với hai vấn đề lớn này, thần tướng giáp vàng cơ bản là không thể nhảy ra ngoài mà né được, chỉ còn nước tự dùng bản lĩnh của mình mà cản lại.
"Uỳnh!" "Uỳnh!"
Mỗi một mũi tên đều mang theo uy thế như phá núi oanh kích tới.
Ở bên cạnh, Thủy Hỏa Liên Hoa ẩn chứa Hàn Sát và Địa Hỏa cùng với tầng thứ chín Tiểu Thiên kiếm trận được thi triển bởi Vạn Tượng hậu kỳ đều không dễ bỏ qua Trong lúc nhất thời, thần tướng giáp vàng phải cố gắng vô cùng. Thần lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao.
"Nếu cứ thế này thì thần lực sẽ bị tiêu hao hết sạch. Ta chỉ là một phân thân. Một khi thần lực bị tiêu hao hết là sẽ tự động biến mất." Thần tướng giáp vàng biết rằng không thể cứ để thế này được.
"Yaaaa!"
Thần tướng giáp vàng quát một tiếng lớn.
Ánh sáng vàng ở quanh thân bắt đầu lóe lên. Hai cây chùy lớn trong tay cũng hóa thành đường sáng làm cho kiếm quang của Tiểu Thiên kiếm trận và Thủy Hỏa Liên Hoa bị vỡ nát rồi bay thẳng tới chỗ Kỷ Ninh ở xa xa. "Uỳnh!" "Uỳnh!" "Uỳnh!" "Uỳnh!"
Kỷ Ninh bắt đồng thời bốn mũi tên.
Khi mũi tên bay lên không trung, nó bị ảnh hưởng bởi thần niệm của Kỷ Ninh nên tạo thành một đường bay cong cong, nhắm thẳng về phía thần tướng giáp vàng. Bị bốn mũi tên tấn công, thần tướng giáp vàng không thể không vội vàng né tránh Hắn đành phải dùng hết sức mà ngăn cản rồi lại bị đánh bay ra đằng sau.
Thủy Hỏa Liên Hoa và kiếm quang của Tiểu Thiên kiếm trận lại hiện ra
Một mũi tên với uy lực mạnh hơn trước bắn thẳng về phía hắn! Được thần niệm điều khiển, đường bay của mũi tên lại càng thêm quỷ dị khó lường. Nhưng uy lực của mũi tên cũng quá lớn nên thần niệm cũng chỉ có thể điều khiển đường bay ở mức độ vừa phải.
"Tên nhãi ranh, ngươi có dám cùng ta đánh cận chiến không!" Thần tướng giáp vàng gào lên.
"Ngươi thua rồi." Kỷ Ninh nói khẽ, theo sau đó là bốn mũi tên được bắn ra. Sau khi nỗ lực ngăn cản được, cả người thần tướng giáp vàng rung lên kịch liệt rồi biến thành hư vô. Trước khi biến mất hắn còn gầm lên một tiếng giận dữ. Hiển nhiên là thua không phục.
"Phù." Kỷ Ninh thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Đây chỉ là một cái phân thân của Thần Ma mà đã khó đánh vậy rồi. Ta phải thi triển Trích Tinh Thủ mười tám lần. Tiểu Thiên kiếm trận của ta cũng phải thi triển ra ba mươi chín đường kiếm quang." Kỷ Ninh cảm nhận được thần lực, nguyên lực của mình đã bị tiêu hao rất nhiều. Hắn không khỏi thầm kinh hãi.
Vèo.
Kỷ Ninh biến mất.
Tới lúc xung quanh rõ ràng thì Kỷ Ninh phát hiện mình đã tới giữa đại điện của Thủy Phủ.
"Vậy mà ngươi lại dùng cung tên để thắng sao?" Con gấu lớn lông vàng nhìn về phía Kỷ Ninh, trong mắt cũng mang theo vẻ khó có thể tin. Theo sự phỏng đoán khi trước thì trận chiến này sẽ là một trận cực kỳ gian nan. Khi đó hai người sẽ chiến đấu cận chiến điên cuồng, cuối cùng thì phần bại vẫn thuộc về Kỷ Ninh. Nhưng kết quả lại là
Hắn lại đứng ở xa xa thi triển Trích Tinh Thủ để bắn tên, rõ ràng tiêu diệt được đối phương.
"Thần thông của sư phụ truyền cho, ngoại trừ cận chiến còn có thể dùng để bắn tên tấn công từ xa." Kỷ Ninh khiêm tốn nói. "Ta cũng phải may mắn mới thắng được."
"May mắn sao?" Con gấu lớn lông vàng liếc mắt một cái là đã nhìn thấu lòng dạ của Kỷ Ninh, đắc ý nói: "Tốt rồi. Ngươi đã vượt qua tầng thứ ba, bây giờ có thể tới Trân Bảo Điện chọn pháp bảo địa giai hoặc là bảo vật tương đương. Đi thôi!"