Q12 - Chương 32: Đứng đầu
Tính về giáng vẻ, trong ba người chỉ có mỗi Kỷ Ninh là có giáng thiếu niên. Có điều mặc dù tuổi ít nhât nhưng Kỷ Ninh cũng đã sống 30 năm kiếp này, hai người khác tu luyện hơn trăm năm.
“Đây là?” Bỗng nhiên Hắc Thạch chân nhân và Mộc Truyền chân nhân cùng quay đầu nhìn về phía Kỷ Ninh.
Chỉ thấy Kỷ Ninh khoanh chân ngồi đó, xung quanh bỗng nhiên có từng cơn gió thổi vù vù qua, đồng thời dao động ‘Đạo’ cũng giáng xuống.
“Cái gì, đột phá sao?” Hắc Thạch chân nhân và Mộc Tuyền chân nhân đều thầm hãi.
Bọn họ đương nhiên ra rằng Kỷ Ninh hẳn là ngộ ra một loại Đạo ‘ thuộc tính gió’ hoàn chỉnh.
“ Không ngờ hắn lại có thể vào lúc quan trọng này lại ngộ ra được một đạo. Kỷ Ninh kia vốn đã lợi hại, tính về cận chiến thì tới cả Đao Nô chân nhân, Hạ Mạng Tử Sơn là mạnh nhất mà còn thua dưới tay Kỷ Ninh. Hiện giờ lại đột phá thì e là khả năng cận chiến của hắn sẽ lại càng cao hơn”. Hắc Thạch chân nhân suy tính, không khỏi thêm lo lắng.
Hắn khà là dễ dàng vượt qua thử thách Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ.
Bởi vì trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ… điều quan trọng là giữ được mạng sống và kiếm tín phù! Trận phapfs của hắn nhờ thế trở nên hữu ích. Nhưng vào lúc môt trận đấu tốt nhất định phải phân ra thắng bại thì hắn lại bất lợi. Trận pháp sẽ không còn giúp ích hắn lớn như trước nữa.
“Có điều việc cũng không phải thứ nhất thì mới có thể được Đạo tổ chọn”. Hắc Thạch chân nhân thầm nhủ. “Tới chiến đấu, ta thi triển toàn bộ hiểu biết của ta với trận pháp ra để Đạo tổ thấy được thực lực trận pháp của ta… thì tin rằng Đạo tổ sẽ chọn ta”.
Khả năng cận chiến của hắn cũng rất mạnh,phải gần cỡ như Hạ Mang Tử Sơn.
Nhưng hắn tự tin vào trận pháp hơn nhiều bởi vì hắn đã hao phí rất nhiều tâm trí vào nghiên cứu trận pháp.
…
Kỷ Ninh cảm nhận được dao động Đạo xung quang, mở mắt ra, nở một nụ cười.
Cuối cùng cũng ngộ ra Tật Phong Chi Đạo.
Thật ra sau khi ngộ được ‘Vũ Thủy Chi Đạo’. Liệt Hỏa Chi Đạo và Tật Phong Chi Đạo cũng gần như là hoàn chỉnh rồi, chỉ có điều hai đạo này vẫn còn thiếu, một bước. Qua một năm chiến đấu rèn luyện đã giúp bản thân hắn có trợ giúp rất lớn. Cuối cùng liên tiếp ngộ ra ‘ Liệt Chi Hỏa Đạo’ và ‘Tật Phong Chi Đạo’.
“Vậy là đã nắm giữ được ba đạo: Vũ Thủy, Liệt Hỏa, Tật Phong” Kỷ Ninh hiểu được.
Hiểu biết cả bản thân mình cũng chỉ có ba đạo này, ba Đạo này gần như là tiến lên cùng nhau nên việc nắm giữ chúng như trong đại hội Tiên Duyên cũng không phải là việc ngoài ý muốn.
“Kiếm Đạo của ta cũng đã tiến bôn khá lớn”. Kỷ Ninh vui mừng.
Trận chiến với Hạ Mang Tử Sơn lúc trước đã làm cho khả năng hiểu biết về kiếm đạo tăng lên nhiều.
Nhưng chiêu thứ bảy, thứ tám, thứ chín của ‘Tam Xích Kiến’ mới là thứ làm cho uy lực tăng lên khủng khiếp.
Với mức độ hiểu biết Kiếm Đạo hiện tại của Kỷ Ninh thì từ kiếm thứ bảy tới thứ tám vẫn còn một khoảng cách khá xa, nhưng nếu tiến bộ thì thực lực sẽ tăng cực kỳ nhiều.
Vì dù sao thì chiêu thứ tám đã có tiêu chuẫn cỡ Thiên Tiên. Chiêu thứ chín còn có thể làm cho Bắc Hành tiên nhân với cấp Tán tiên đánh ra chiến lược cỡ Thiên Tiên!
“Hiện giờ hoàng đế điện hạ cho ta thời gian một tháng”.
“ Một tháng này, ta sẽ đưa Vũ Thủy, Liệt hỏa, Tật Phong vào trong kiếm đạo làm cho kiếm thuật của ta mạnh hơn nữa”. Kỷ Ninh thầm nghĩ rồi lập tức tĩnh tâm tìm hiểu tiếp.
…
Chủ điện Thiên Mang Điện.
Tất cả mọi người đều đang đợi chờ ba trận cuối và ba trận này sẽ được dùng Ấn Thuật gửi cho Xích Minh đạo tổ xem.
“Trong trận vừa rồi với Hạ Mang Tử Sơn, Kỷ Ninh đã đi vào cảnh giới Vô tư Vô tưởng, nên chắc hẳn sẽ có tiến bộ không nhỏ. Đến lúc hắn bế quan đi ra thì chắc chắn thực lực sẽ tăng lên một bước. Nếu tính về tấn công chém giết thì hắn chính là kẻ mạnh nhất đại hội Tiên Duyên lần này. Mà Mộc Truyên chân nhân lại là người phòng thủ chắc chắn nhất. Hắc Thạch chân nhân lại hơi thiệt chút. Nếu ở bên ngoài chiến đấu tự do thì sẽ rất khó giết một kẻ tông sư trận pháp như hắn. Nhưng đã đấu ở đại hội Tiên Duyên thì nhất định phải chiến đấu”. Xích Cực chân quân lạnh nhạt nói. “Tính ra, ngôi vụ thứ nhất lần này hẳn là sẽ thuộc về Kỷ Ninh hoặc là Mộc Truyền chân nhân”.
“Ừ”.
“Đúng”.
“Đúng là Hắc Thạch chân nhân chịu thiệt thật”.
Hoàng đế Đại hạ cũng gật đầu: “Kỷ Ninh đã bế quan ngộ ra thêm một đạo nữa ở thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, lúc trước lại được kích thích từ trận chiến”.
“ Đã vào được cảnh giới Vô Tư Vô Tưởng thì việc thực lực tăng lên cũng trong dự liệu”. Thuần Dương chân tiên đều bình tĩnh tính toán.
…
Nếu nói tương đồi thì việc thắng thua ở vòng cuối cúng này cũng không quan trọng lắm. Bởi vì dù xếp hạng nhất thì cũng chưa chắc đã được Xích Minh đạo tổ lựa chọn.
Có điều chắc chắn là…
Nhười thứ nhất sẽ có khả năng được chọn cao hơn. Dù sao từ xưa tới nay, anh hùng đều từ thắng bại mà ra.
Đảo mắt một canh giờ đã trôi qua.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ba người bay ra từ bức tranh, đáp xuống đại điện.
“Bệ hạn”. Ba người Kỷ Ninh cung kính nói.
“ Ba trận đấu sẽ được diễn ra, trận đầu là Kỷ Ninh đấu với Hắc Thạch chân nhân”. Hoàng đế Đại Hạ ra lệnh: “Sau ba trận đấu ta sẽ dẫn các ngươi tới bảo khố của vương triều Đại Hạ chọn bất kỳ môn thần thông nào, Nhưng nếu so sánh với việc trở thành đệ thửu của Đạo tổ thì việc chọn thần thông cũng chỉ là chuyện nhỏ”.
Ba người Kỷ Ninh lắng nghe.
“Bắt đầu đi”. Hoàng đế Đại Hạ ra lệnh.
“Dạ”.
Kỷ Ninh cùng Hắc Thạch chân nhân nhìn nhau rồi lập tức đi ra ngoài đại điện.
…
Đã ddiw được tới trận này thì gần như là ba người Kỷ Ninh không còn con bài nào chưa lật, tất cả đều đã được thi triển ra hết. Cho nên đám Thuần Dương chân tiên Lã Động Tân mới dễ dàng nhận định như vậy!
Rõ ràng Hắc thạch chân nhân am hiểu thuật pháp, nhưng Kỷ Ninh cứ đứng đó không nhúc nhích, thi triển Thủy Hỏa Liên Hoan ra xung quanh bảo vệ bản tân. Hắc Thạch chân nhân hiện ra thì đánh, còn không cũng chẳng ai làm gì.
Vì thế…
Hắc Thạch chân nhân bắt đầu cố gắng biểu diễn, bày ra toàn bộ kỹ năng của một tông sư trận pháp. Phục hi côn trận nhìn như đơn giản nhưng lại có thể biến hóa ra đủ các loại đại trận, hoặc là sát trận, hoặc là trận pháp phong cấm. Thậm chí tới mức trùng điệp trận pháp, đủ loại mê huyễn sát khí.
Nhưng Kỷ Ninh cũng chẳng cần phải phá trận. Hắn chỉ cần chờ Hắc Thạch chân nhân ló đầu ra đánh là ổn.
Rốt cuộc sau khi biểu diễn xong một ít trận thi pháp, Hắc Thạch chân nhân cũng phải ra ngoài chiến đấu.
Quả nhiên…
Sau khi đã tiến bộ thực lực lên, Kỷ Ninh đã chiến thắng Hắc Thạch chân nhân bằng cận chiến!
Trận đầu Kỷ Ninh thắng!
…
Ở trận thứ hai, Mộc truyền chân nhân tranh tài một hồi với Hắc Thạch Chân nhân. Mộc Truyền chân nhân lại còn vô sỉ hơn cả Kỷ Ninh!
Tuy Kỷ Ninh đứng không nhúc nhích nhưng vẫn còn điên cuồng chiến đấu với Mộc Truyền chân nhân.
Mộc truyền chân nhân thì lại từ đầu tới cuối theo kiểu bất động như núi đại thụ che trời hình người. Mặc cho Hắc Thạch chân nhân tấn công thế nào, Mộc tRuyền chân nhân đều đỡ được hết. Xong rồi phản công lại! Cứ như thế, Hắc Thạch chân nhân hết thần lực rồi không thể không nhân thua!
Trận thứ hai, Mộc Truyền chân nhân thắng.
…
Trận Thứ ba là Kỷ Ninh đấu với Mộc Truyền chân nhân.
Trận chiến này rõ ràng là thu hút hơn nhiều. Ở hai trận trước, do gặp phải trận pháp của Hắc Thạch chân nhân nên hai người Kỷ Ninh và Mộc Truyền chân nhân không dám đi bừa, nhưng trận này thì Kỷ Ninh và Mộc Truyền chân nhân lại mặt đối mặt mà đánh từ đầu.
Kỷ Ninh là người tấn công chém giết mạnh nhất đại hội Tiên Duyên! Tầm thứ mười hai Xích Minh Cửu Thiên Đồ, hiểu biết Kiếm Đạo cực cao, ba Đạo hoàn chỉnh lại thêm cả thần thông ‘ Trích Tinh Thủ’!
Mộc Truyền chân nhân lại chính là người phòng thủ manh nhất! Thần Ma Luyện thể không hề kém cạnh, lại thêm hai Đại Đạo ‘Thanh Mộc’ và ‘Nguyên Thủy’ bổ trợ cho nhau!
Trong trận…
Kỷ Ninh dùng toàn bộ Kiềm thuật của mình tấn công vào đối thủ.
Lúc mới đầu thì Mộc Truyền chân nhân còn định phản công, nhưng rồi nhanh chóng bị Kỷ Ninh chèn ép cho chỉ biết co cụm phòng thủ, thỉnh thoảng mới đánh trả được một lần! Bởi Kỷ Ninh hoàn toàn khác Lạp Tháp chân nhân. Lạp Tháp chân nhân đánh theo kiểu từ từ chèn ép, nhưng Kỷ Ninh thì lại vô cùng linh hoạt. Kiếm thuật lúc thì cuồng mãnh, lúc thì hung lệ, hoặc là nhanh, hoặc là dẻo dai…
Thủ lâu ắt bại.
Trong chiến đấu, một bên cứ phòng thủ thì chắc chắn sẽ phải thua! Bí thuật ‘Điệp Lãng’ của Lạp tháp chân nhân có thể ngừng lại, nhưng kiếm thuật của kỷ Ninh thì lại không thể nào ngừng, kiếm thuật của hắn liên miên không dứt là cho Mộc Truyền chân nhân dần dần bị thuwong rồi yếu đi.
Cuối cùng, Mộc Truyền chân nhân đành phải nhận thua!
“Thần lực của ta phải tốn tới bảy phần, tấn công điên cường như thế thì hắn mới chịu thua”. Kỷ Ninh cảm thấy toát mồ hôi lạnh, Thi triển ra Trích Tinh thủ làm cho thân lực của hắn tiêu hao quá nhanh. Nấu mà Mộc Truyến chân nhân còn trụ được thêm chốc lát thôi thì e là thần lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ luôn rồi.
…
Ba trận chiến.
Kỷ Ninh thắng hai! Mộc truyền chân nhân thắng một! Hắc Thạch chân nhân thua cả hai!
“Thắng”!
“Ha Ha Ha, thắng thắng thắng!!!” Đội ngũ quận An Thiền ở quảng trường hoàng thành cực kỳ hưng phấn hô hào. Đủ các laoij tiwwngfs hoan hô, hò reo, cười ha hả vang lên bốn phương.
Số người biết tới việc ‘ Đạo tổ thu đệ tử’ trên quảng trường hoàng thành chỉ đếm trên đấu ngón tay, vì thế đa phần mọi người… thì việc được ngôi đứng đầu đại hội Tiên Duyên mới là vinh quang nhất.
“Thứ nhất, thứ nhất”. Mộc Tử Sóc kích động tới đỏ bừng mặt. “Kỷ Ninh sư huynh của ta vô địch”.
Thương Giang chân nhân thổn thức: “Lúc sư đệ Kỷ Ninh giết Thiếu Viên Nông vẫn như ngay trước mắt, không ngờ sư đệ kỷ Ninh tu luyện ít thời gian như thế mà lại có thể giành được ngôi vị đứng đầu đại hội Tiên Duyên. Thật sự là thần kỳ, thần kỳ!”
“Vô địch!”.
Ngũ Phong tiên nhân kích động cầm hồ lô rượu trên tay ném manh xuống đất như một kẻ điên. “ha ha ha, Hắc Bạch Học cung ta đã có đệ tử giành được ngôi vị đứng đầu đại hội Tiên Duyên! Từ xưa tới nay, Hắc Bạch Học cung ta chưa bao giờ có đó! Không ngờ người đứng đầu đại hội Tiên Duyên lần này lại là đệ tử Hắc Bạch Học cung ta! Ha ha ha, thật quá sướng, quá sướng, sướng quá đi!”
“ Kỷ Ninh thật quá tuyệt vời”. Bắc Sơn Bách Vi thở dốc, kích động: “Không ngờ lại dành được ngôi vị đứng đầu đại hội Tiên Duyên. Ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Kỷ Ninh lại có thể đoạt được ngôi vị đứng đầu. Thật là không thể tưởng tượng nổi”.
“Chủ nhân thật là lợi hại”. Tiểu Thanh sáng mắt lên.
“Đại ca…” Bạch Thủy Trạc nhớ lại cảnh năm nào khi hai vợ chồng Kỷ Nhất Xuyên, Uất Trì Tuyết chỉ có Kỷ Ninh luyện kiếm. “Hai người có thấy không? Khi xưa hai người tự mình dạy cho nó kiếm pháp. Hiện giờ nó nhờ kiếm pháp trong tay mà trở thành người đứng đầu đại hội Tiên Duyên ở vúng đất vô tận của vương triều Đại Hạ rối đấy! Hai người đã thấy chưa? Đã thấy chưa?
Bạch Thủy Trạng rưng rưng nước mắt, cực kỳ kích động.