Q15 - Chương 17: Viên mãn La Hầu Cung.
Thực lực Thần Ma tóc đỏ làm Kỷ Ninh kinh hãi, quá mạnh mẽ, uy lực cây trường thương kia…Quả thật giống như ác mộng, mặc cho bàn tay của mình hình thành kiếm chỉ, thi triển kiếm thuật, đều bị cây thương của đối phương đơn giản phá vỡ. Hơn nữa cứ mỗi lần phá vỡ kiếm chỉ của mình, cây thương lại thừa thế mãnh liệt tấn công, lúc bổ, lúc đâm thẳng,.. biến hóa rất ảo diệu.
Tóm lại Kỷ Ninh hoàn toàn ở thế hạ phong.
Trường thương lúc mạnh mẽ như rồng, khi lại tựa sinh linh dưới nước, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Có cảm tưởng Kỷ Ninh giống như chiếc bia ngắm, không ngừng bị giầy vò.
“ Đừng đánh, đừng đánh nữa !” Thần ma tóc đỏ bất ngờ dừng lại, lắc đầu thở dài: “ Ta thua !”
“ Hồng Tuyết tiền bối rõ ràng so với ta mạnh hơn nhiều…” Kỷ Ninh cũng minh bạch.
Hẳn là đối phương tiêu hao thần lực gần như không còn rồi.
“ Mỗi một lần bàn tay của ngươi ngăn trở trường thương của ta, lực phản chấn theo đó đều làm ta hao tổn rất nhiều thần lực”. Thần ma tóc đỏ chăm chú nhìn Kỷ Ninh, cảm khái nói: “ Thần thông Trích Tinh Thủ quả thật quá lợi hại đi. Đáng tiếc phân thân này của ta thần lực quá ít…Bị ngươi dùng Trích Tinh Thủ đánh ra hơn mười lần, rốt cuộc gánh không nổi nữa.”
“ Nếu là bản tôn tiền bối ở đây, chỉ sợ một chiêu liền tiêu diệt ta rồi.” Kỷ Ninh nói. Thân thể mình tuy cường hãn, nhưng trường thương Thần Ma tóc đỏ công kích quá mãnh liệt, so với Si Tâm Thiên Tiên còn hơn nhiều. Lúc đối diện với mũi thương, Kỷ Ninh luôn có cảm giác thân thể bị đâm xuyên qua. Thực tế thì trên làn da của mình có nguyên một đám điểm trắng rồi. Nếu phải đối mặt với bản tôn của Thần Ma tóc đỏ, chỉ sợ một thương liền tan xác. May mắn là lúc này chính mình đã tu luyện đến Trích Tinh Thủ tầng thứ tư, nếu cố gắng đột phá khi thực lực còn yếu, hiển nhiên người tiêu hao thần lực không còn sẽ là mình chứ không phải Thần Ma tóc đỏ.
Một khi thần lực tiêu hao không còn, không thể thi triển thần thông nữa thì kết cục chỉ có thể là thất bại.
“ Thua là thua !” Thần Ma tóc đỏ tủm tỉm cười, ánh mắt dò xét Kỷ Ninh: “ Nghe nói ngươi tu luyện đến nay còn chưa đủ trăm năm ?”
“ Vâng.” Kỷ Ninh gật đầu.
Đáy lòng hắn lại không ngừng thắc mắc, tại sao Hoàng Mao Đại Hùng cái gì cũng nói hết với Thần Ma này ?
“ Chưa đủ trăm năm, ngay cả kiếm thuật của ngươi cũng không thấp đi !” Thần Ma tóc đỏ tán dương.
“ Đối mặt với tiền bối, ta chỉ có thể dựa vào thần thông Ba Đầu Sáu Tay, song thủ biến lớn, coi như tạo thành sáu cái lá chắn vất vả liều mạng ngăn cản trường thương thôi.” Kỷ Ninh hổ thẹn lắc đầu. Hắn đã đem song thủ biến thành lá chắn như vậy, nói chung là tương đối khó coi, nhưng vẫn dễ dàng bị đột phá, căn bản là thực lực chênh lệch quá lớn.
“ Ha ha, từ thượng cổ ta đã nắm giữ vài đại đạo rồi, càng đừng nói tới hôm nay. Nếu kiếm thuật của ngươi không được, chỉ sợ cũng không cách nào làm tiêu hao thần lực của ta.” Thần Ma tóc đỏ cảm thán: “ Kiếm thuật của ngươi có vẻ chú trọng phòng ngự thì phải ?”
Kỷ Ninh cười cười.
Đương nhiên, mình lãnh ngộ tối đa ở phương diện “ Thủy hành”, từ nhỏ lại luôn để ý rèn luyện phòng ngự, nên kiếm thuật ở phương diện này là am hiểu nhất.
“ Hảo hảo tu luyện, sớm ngày thành Thiên Thần !” Thần Ma tóc đỏ cười mà như không cười, ánh mắt thâm túy: “ Nếu không ngươi không có khả năng khiến đám người kia thành tâm thuần phục.” Nói xong liền lăng không tiêu tán hóa thành hư vô.
“ Thành tâm thuần phục ?” Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói.
*****
Kỷ Ninh đi tới đại điện trong Thủy Phủ.
“ Chúc mừng ngươi đã vượt qua tầng chín !” Hoàng Mao Đại Hùng mỉm cười.
Kỷ Ninh ngược lại nhíu nhíu mày thắc mắc: “ Hồng Tuyết Thiên Thần là ai ?”
Hoàng Mao Đại Hùng khẽ giật mình, lập tức lạnh nhạt nói: “ Là một gã Thiên Thần dưới trướng của chủ nhân năm đó…Những vấn đề này ngươi không nên hỏi thêm. Hiện tại thực lực ngươi quá yếu ớt. Ngươi tại Đại Hạ thế giới đã để lại những dấu ấn kinh tâm, nhưng Đại Hạ thế giới chỉ là một trong ba ngàn Đại thế giới. Có những thế lực lớn mà ngươi không thể tưởng tượng được, căn bản là ngươi không đủ tư cách lẫn vào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết… Tam Giới không giống như những người bình thường hình dung. Cho dù là Bồ Đề lão tổ, trước khi thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ cũng sẽ không nói cho ngươi điều gì. Có câu “biết ít sống lâu”, muốn biết nhiều cũng cần phải có tư cách đã. Chính thức Đại Năng trong Tam Giới, thủ đoạn là vô cùng khủng khiếp. Như chủ nhân lúc trước khi hạo kiếp xảy ra cũng không tính là gì. Bồ Đề lão tổ cũng thế, vẫn là không dám đi tham chiến…ngươi nói xem, như ngươi thì tính là cái gì ?”
Kỷ Ninh nói khẽ: “ Thượng Cổ Bàn Cổ thế giới nghiền nát, đã ẩn tàng đại bí mật ? Chả nhẽ ta nghe nhầm hay sao ?”
“ Các ngươi biết ! Bởi vì đám Đạo Tổ bọn họ muốn cho các ngươi biết mà thôi ! Đừng hỏi nữa, trở thành Chân Tiên Thiên Thần rồi sẽ có tư cách biết rõ. Về phần Thiên Tiên…Đại Năng giả trở tay không biết diệt sát bao nhiêu.” Hoàng Mao Đại Hùng nói: “ Chả phải ngươi cần đi Trân Bảo Điện tuyển bảo vật sao ? Ngươi bây giờ không phải Thiên Tiên, lấy Thuần Dương pháp bảo cũng không cách nào sử dụng.”
“ Tuyển ! Đương nhiên phải tuyển !” Kỷ Ninh liền nói.
“La Hầu Cung.” Kỷ Ninh khẽ động tâm linh.
Xôn xao…
Bên cạnh lập tức xuất hiện một thiếu niên mặc áo đen.
“ Ta chuẩn bị đi lấy dây cung cho ngươi, muốn dây cung như thế nào nói ra ?” Kỷ Ninh hỏi.
“ Ha ha ha, rốt cục là có thể đi lấy dây cung cho ta rồi hả ?” Thiếu niên áo đen nghe thế liền đại hỉ, lập tức quay đầu về phía Hoàng Mao Đại Hùng: “ Đại Hùng ! Quyển trục trước kia ta đưa cho ngươi đâu rồi ?”
“ Đây !” Hoàng Mao Đại Hùng khẽ đưa tay lên, giữa không trung liền lơ lửng một quyển trục.
“ Chủ nhân, ta đã ghi ba loại dây cung lên quyển trục này, đều là loại rất thích hợp với ta. Đương nhiên giá trị cao thấp không đều. Nếu có thể lấy được loại cao nhất thì không còn gì phải bàn”. Thiếu niên áo đen hưng phấn nói: “ Thần cung chính là tổ hợp từ hai bộ phận: Cánh cung và dây cung. Đối với Thiên Tiên Linh Bảo như ta mà nói thì quan trọng nhất vẫn là cánh cung; dây cung thì chế tạo lại dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn cần phải tụ lực thật tốt, hơn nữa là đem uy năng trận pháp bên trong cánh cung phát huy đến tận cùng.”
Kỷ Ninh tiếp nhận quyển trục, mở ra xem xét, giật mình nói: “ Đều là hỏa thuộc tính ? Ngươi rõ ràng là thủy thuộc tính mà ?”
“ Một thủy, một hỏa vốn là xung khắc nhưng nếu hòa hợp lại được thì có thể phát huy uy lực cường đại của chúng. Chả nhẽ ngươi đã quên trước khi phát hiện ra ta tại Tà Nguyệt Đại Thế Giới, ta đã dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành mũi tên hỏa diễm sao ? Còn hai mũi tên kia nữa chả phải đều là hỏa thuộc tính sao ?” Thiếu niên áo đen giải thích.
“ Đã hiểu !” Kỷ Ninh gật gật đầu cười: “ Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi dây cung tốt nhất.”
*****
Tổng bộ Thiên Bảo Sơn, thời điểm giữa trưa.
“ Bạch thúc, danh sách chuẩn bị xong chưa ?” Kỷ Ninh nhìn nam tử tóc trắng, áo trắng đối diện.
“ Đã chuẩn bị từ sớm. Đối phó với Thiếu Viêm thị, tự nhiên không thể nương tay !” Bạch thúc đưa cho Kỷ Ninh một tấm da thú.
Kỷ Ninh cúi đầu xem xét, khẽ gật đầu.
Đối phó Thiếu Viêm thị...
Kỷ Ninh vốn đã có kế hoạch rõ ràng. Đương nhiên phải lường trước biến hóa, lại không rõ ràng con át chủ bài của Thiếu Viêm tộc, tự nhiên là cần chuẩn bị thêm hậu thủ.
“ Kỷ Ninh.” Một giọng nói vang lên.
Từ xa, Thiên Hồ điềm đạm đi tới, vẻ mặt rạng rỡ:
“ Có chuyện tốt gì mà tìm tới ta vậy ?”
“ Đúng là có chuyện tốt.” Kỷ Ninh đáp: “ Ngài xem thử vài thứ.”
Xôn xao...
Xung quanh Kỷ Ninh bỗng chốc xuất hiện mười hạt châu, trong đó một hạt màu xanh nhạt, chín hạt còn lại đều màu đỏ rực. Mỗi một hạt tỏa ra chấn động vô cùng đáng sợ.
“ Đây là...?” Thiên Hồ hai mắt tròn xoe, “ Chẳng lẽ là...”
“ Nhất Khí Cửu Nguyên Châu !” Kỷ Ninh gật đầu nói.
Thiên Hồ nốt nước bọt, khó tin nhìn Kỷ Ninh. Cửu Nguyên Châu này...chính là một bộ Thuần Dương pháp bảo, ngay tại Thượng Cổ Bàn Cổ thế giới cũng có chút danh tiếng. Có thể hóa thành chín tòa thế giới, mỗi một khỏa nện lên người như một tiểu thế giới nện lên người. Đương nhiên là cần có thực lực để phát huy hết uy lực của chúng.
“ Ta cần một bộ Tiên Giai cực phẩm Phục Hi côn trận.”
“Hai mươi khỏa Thuần Dương cực phẩm linh đan, hoặc là ngang nhau Nguyên Lực Thuần Dương trong hạ phẩm linh đan.”
“ Bên trong đây có ghi lại một căn dây cung.”
“ Còn có một số kỳ vật ta cũng đã ghi đầy đủ trong tấm da thú này.”
Kỷ Ninh đưa tới hai tấm da thú.
Thuần Dương pháp bảo hiện tại chính mình không dùng được. Chờ đến lúc dùng được, chỉ sợ thực lực so với hiện tại đã mạnh hơn nhiều. Hơn nữa song thủ của mình cũng đã như Thuần Dương cực hạn pháp bảo rồi. Bán đi pháp bảo này ngược lại có thể gia tăng thực lực ở những phương diện khác.
“ Kỷ Ninh ngươi thật đúng là...” Chứng kiến hai tấm da thú, Thiên Hồ cũng phải tái nhợi mặt mày.
“ Ngươi cũng thật là quá độc ác đi !”
“ Nếu là Hạ Hoàng không muốn, ta cũng không gượng ép.” Kỷ Ninh thản nhiên: “ Ta đành đi tìm bọn sư huynh vậy !”.