Q17 - Chương 13: Bái kiến Thần Vương

“Tên Kỷ Ninh này giết chết Tử Thảo, ta cũng muốn hắn chết.” Thành Hồ ngồi phía trên lạnh nhạt nói, “Ngươi muốn ra tay, ta sẽ an bài cơ hội cho ngươi, dựa vào khả năng khống chế Càn Khôn của ngươi, nhất định có thể giết chết Kỷ Ninh.”

“Ngươi tưởng ta ngu hay sao?” Phù Hoa Chân Tiên lạnh lẽo nhìn Thanh Hồ, “Lần này Hạ Hoàng ra tay bảo vệ tiểu tử kia, thậm chí mặc kệ uy hiếp của ta, hiển nhiên là đã xác định chắc chắn che chở tiểu tử kia rồi. Lần này do ngươi phái ra nhiều đạo nhân mã, chia ra tập kích toàn bộ tất cả các quận ở thế giới Đại Hạ. Dưới trướng Hạ Hoàng mặc dù có Chân Tiên, Thiên Tiên, nhưng lại phải để ý các nơi, nên lần này hắn mới không thể điều động quá nhiều lực lượng để đối phó ta. Nhưng nếu lần sau ta ra tay, lực lượng dưới trướng hắn không cần để ý các quận khác, chỉ sợ sẽ liên thủ vây khốn ta, chém giết ta!”

Vô Gian Môn sớm biết được bên cạnh Hạ Hoàng còn có Thiên Thần Chân Tiên.

Chỉ cần hoàng tộc thượng cổ vẫn phái ba gã Thiên Thần Chân Tiên đi theo Hạ Hoàng, đây cũng là nguyên nhân mà Hạ Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh ở thế giới Đại Hạ. Như Chuyên Thủy tộc, trong bộ tộc có Thiên Thần, lại là đại tộc thượng cổ, sau lưng cũng có Chân Thần Đạo Tổ! Nhưng cũng không dám tranh phong cùng Hạ Hoàng, cùng bởi vì nguyên nhân này.

Mặc dù Thiếu Viêm tộc… sau lưng cũng có đại tộc thượng cổ, tuy nhiên thủy tổ Thiếu Viêm tộc ‘Thiếu Viêm Sửu’ là thoát ly khỏi bộ tộc, không muốn thừa nhận quan hệ với đại tộc thượng cổ.

Đại bộ phận bộ tộc đỉnh tiêm ở thế giới Đại Hạ, đều không dễ chọc, vô số bộ tộc liên thủ, dù là Hạ Hoàng cũng không dám cưỡng chế, phải chia sẻ đầy đủ chỗ lợi, cùng nhau hưởng thiên hạ.

Về phần Hạ Hoàng, Hạ Mang tộc, nói cho đúng vẫn là bộ tộc cường đại nhất toàn bộ thế giới Đại Hạ! Tiêu diệt một Phù Hoa Chân Tiên, không phải là việc khó khăn.

“Muốn báo thù, chẳng lẽ lại không mạo hiểm.” Thanh Hồ nói, “Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Tử Thảo sao?”

Trong mắt Phù Hoa Chân Tiên lóe hàn quang, dĩ nhiên gã muốn giết Kỷ Ninh.

Thế nhưng đã có thể trở thành Thuần Dương Chân Tiên, không có ai là ngu cả.

“Tử Thảo cũng một mực đi theo ngươi, ngươi lại khống chế toàn bộ lực lượng một Vô Gian Môn, muốn giết Kỷ Ninh, so với ta còn dễ dàng hơn nhiều.” Thanh âm Phù Hoa Chân Tiên lạnh lùng, “Nếu như thật sự có cơ hội tốt, ta sẽ không ngại ra tay. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem mạng ta đi đổi mạng tên tiểu tử kia.”

Nói xong Phù Hoa Chân Tiên quay đầu rời đi.

Trong điện sảnh nguy nga chỉ còn lại ba người môn chủ Vô Gian Môn. Bọn họ ngẩng đầu lên xem tiếp tình cảnh giao chiến ở các nơi.

“Quả nhiên Hạ Hoàng đã phái đội ngũ ra rồi.” Thanh Hồ cười nói.

“Tất nhiên không có khả năng hắn trơ mắt nhìn ngươi giết người của hắn.” Lão giả cơ bắp nói.

Thời gian trôi qua.

Hai nghìn đạo nhân mã thăm dò tranh phong, nhanh chóng bắt đầu trong một đêm, sau đó cũng nhanh chóng chấm dứt.

Ngày hôm sau, mặt trời lại bay lên tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng thực tế sau một đêm, Vô Gian môn đã chết mất sáu mươi chín Thiên Tiên, mấy trăm Tán Tiên. Còn bên thế giới Đại Hạ chết bảy mươi ba Thiên Tiên và mười mấy Tán Tiên.

Nhìn bề ngoài thì tổn thất có vẻ tương đương.

Kỳ thật loại thăm dò này chính là giết địch một nghìn, tự tổn tám trăm!

Nhưng thực tế sai lầm lớn nhất của Vô Gian môn trong lần này… chính là sự xuất hiện của Kỷ Ninh! Bọn hắn nắm sai lực lượng của Kỷ Ninh nên tổn thất mất mười tám tên Thiên Tiên đỉnh tiêm. Chỉ cần một chỗ tổn thất này, thực tế đã vượt qua tổn thất các nơi tổng hợp lại, dù sau thì một gã Thiên Tiên bình thường so với một Thiên Tiên đỉnh tiêm có sự khác biệt rất lớn.

Đương nhiên…

Bất kể là Hạ Hoàng hay Vô Gian Môn, đều không quá quan tâm tới lần tổn thất này.

Dù sao cũng chỉ là một trận thăm dò, hai bên đều chỉ tổn thất một ít da lông mà thôi, còn chưa thương tổn đến gân cốt. Lực lượng cường đại chính thức của hai bên còn chưa động! Chỉ đến khi nào chiến tranh chính thức bắt đầu, xông trận lần lượt chém giết nhau, khi đó mới coi như là một cối xay thịt Thiên Tiên. Dù là Thiên Thần Chân Tiên nếu chủ quan cũng có thể vẫn lạc. Dù sao nơi này cũng là một cái Đại thế giới mạnh nhất dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ.

*****

Tại điện sảnh nguy nga.

Ba thủ lĩnh của Vô Gian môn, Vạn Ma động, Huyết Vân lâu lại tụ họp một lần nữa, sau khi an bài thỏa đáng cho cấp dưới. Lần này bọn họ tụ tập chính là vì Kỷ Ninh.

“Ta cảm giác, tên Kỷ Ninh này nhất định phải giết.” Thanh âm nam tử mặc đạo bào lửa đỏ hùng hồn, “Hiện tại đã là mối họa, một khi hắn độ kiếp trở thành Thiên Thần… Sẽ không chỉ là mối họa nữa rồi, lúc đó chỉ sợ việc chinh phục thế giới Đại Hạ sẽ thất bại.”

Lão giả cơ bắp cũng cảm thán: “Người này, thật đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt tới mức ta đây cũng có chút sợ hãi.”

“Ta cũng hiểu.” Thanh Hồ nói, “Kỷ Ninh này có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, giết hắn không dễ dàng, chỉ có thể trước hết trấn áp, sau đó tìm cách giết. Nhưng trong thời gian trấn áp hắn… ta lo rằng sư phụ Đạo Tổ sau lưng hắn sẽ ra tay.”

"Đạo Tổ?"

Hai vị thủ lĩnh khác đều biến sắc.

Chân Thần Đạo Tổ… chính thức là bá chủ trong Tam Giới. Mà có thể truyền thụ Bát Cửu Huyền Công cho đệ tử, thì càng là tồn tại đỉnh tiêm nhất trong đó. Ngẫm lại đều thấy sợ.

“Phái Thiên Thần Chân Tiên ra tay, cuối cùng lại bị Đạo Tổ giết, Kỷ Ninh vẫn được cứu. Chúng ta sẽ tiền mất tật mang.” Thanh Hồ cảm khái, “Đang là thời khắc mấu chốt trong việc chinh chiến thế giới Đại Hạ, không thích hợp cho chúng ta tiến hành động tĩnh lớn.”

“Thanh Hồ, vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?”

Hai người kia đều nhìn nàng.

Tính theo địa vị thì ba người tương đương nhau. Nhưng có thể đảm đương chức vụ môn chủ Vô Gian môn đều là người có trí tuệ tương đối cao. Cho nên khi tiến hành chinh chiến một đại thế giới, đều do môn chủ Vô Gian Môn chủ đạo, hai người khác giúp đỡ. Nếu như nảy sinh mâu thuẫn, sẽ phải bẩm lên trên.

“Ta thấy, nên bẩm báo cho Thần Vương!” Thanh Hồ nghiêm mặt nói.

“Thần Vương?” Hai người kia chần chờ.

Nam tử áo bào lửa đỏ chần chờ nói: “Vì chuyện này mà kinh động Thần Vương? Thỉnh Thần Vương hỗ trợ ư?”

“Tuy chúng ta không tiếc giá lớn cũng có thể giết chết Kỷ ninh, nhưng tổn thất có thể sẽ rất lớn, sẽ ảnh hưởng tới đại cục chinh chiến Đại Hạ.” Thanh Hồ nói, “Chỉ còn cách bẩm lên Thần Vương thôi.”

“Được.”

“Được rồi.”

Hai người kia cũng không phản đối, thật ra Thanh Hồ hoàn toàn có thể tự mình bẩm lên trên. Nhưng nói qua với hai người một tiếng, cũng là một loại tôn trọng. Như vậy ba phía mới có thể cân đối, dù sao lực lượng Vạn Ma động và Huyết Vân lầu cũng vô cùng cường đại.

Trong tĩnh thất.

Thanh Hồ chọn một nén nhang thắp lên, lập tức mùi thơm tràn ngập toàn tĩnh thất, Thanh Hồ chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc mộng.

Trong mộng.

Một không gian đen tối rộng lớn, trên không trung khoảng chừng vạn trượng có một tòa vương tọa lơ lửng. Ở vùng đất phía dưới xuất hiện một cô gái, chính là Thanh Hồ.

“Thần Vương.” Thanh Hồ cung kính hô.

Lập tức trên vương tọa đang lơ lưng giữa không trung kia xuất hiện một người có thân hình nguy nga, toàn thân được bao phủ trong bộ đồ đen, đôi mắt như được phủ bởi một làn sương mù, đôi mắt đó lúc quan sát Thanh Hồ phía dưới tựa như có thể câu thông linh hồn, khiến cho Thanh Hồ không khỏi run sợ.

“Chuyện gì?” Bóng người ngồi trên vương tọa khẽ gõ ngón tay lên lan can, âm thanh vang vọng toàn bộ không gian đen tối.

“Thần Vương, thuộc hạ sắp sửa khởi xướng việc tiến công thế giới Đại Hạ, tuy nhiên thế giới Đại Hạ này nảy sinh biến số…” Thanh Hồ cung kính nói, “Biến số này ảnh hưởng rất lớn, nếu như thuộc hạ thuyên chuyển lực lượng Vô Gian Môn, lo rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ chinh phục Đại Hạ, cho nên thỉnh Thần Vương định đoạt.”

“Biến số?” Bóng người nguy nga khẽ gõ lan can.

“Là Kỷ Ninh.” Thanh Hồ cung kính nói.

“Là hắn?” Bóng người nguy nga thoáng ngừng lại, “Hắn vừa mới giết mười tám Thiên Tiên dưới trướng ngươi, A… Xem qua tình cảnh giao chiến, Kỷ Ninh này hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, mới Phản Hư lại có thể mạnh như vậy. Chỉ dựa vào thần thông khẳng định là không được, kiếm chỉ của hắn? ngay cả ‘Kiếm Đạo đại thành’ còn chưa đạt tới, nhất định là nắm giữ được lực lượng đỉnh tiêm nào đó, kiếm lực? Xem tình cảnh giao chiến, kiếm lực của hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ nhất. Xem ra là sức mạnh khác không thể nhìn thấy… tâm lực? lực Thái Cực? lực Vô Cực? lực Thời Không?”

Bóng người nguy nga trầm tư: “Ngươi nhắc nhở vô cùng đúng, ta không chú ý tới thế giới Đại Hạ lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Xem ra hắn độ kiếp thành Thiên Thần, khả năng thành công chí ít đã có năm thành! Chỉ cần trở thành Thiên Thần, sẽ là Thiên Thần đỉnh tiêm, thậm chí cho thêm chút thời gian, cũng có thể đạt tới cấp độ như Lữ Động Tân. Đúng thật là một mối họa.”

Đại Năng Giả đỉnh tiêm trong Tam Giới có cùng nhận thức, ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không ra tay.

Đây là một loại giao ước ngầm.

Song phương đều đang chuẩn bị… chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt, một lần duy nhất nhổ tận gốc đối phương! Hoàn toàn áp đảo! Mà trước đây, tối đa chỉ tới Thiên Thần Chân Tiên động thủ, nhóm Chân Thần Đạo Tổ sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên một gã Thiên Thần đỉnh tiêm có ảnh hưởng rất lớn. Mà Thiên Thần Chân Tiên đỉnh tiêm lại còn rất có hi vọng đột phá trở thành Chân Thần, Đạo Tổ.

“Có điều sư phụ của Kỷ Ninh là lão gia hỏa Bồ Đề cũng không dễ chọc ah.” Bóng người nguy nga nói.

“Bồ Đề lão tổ?” Thanh Hồ kinh hãi.

Ông trời...ơ...i.

Bồ Đề lão tổ?

Đã sớm đoán được sau lưng Kỷ Ninh có Đạo Tổ rất lợi hại, có thể truyền thụ Bát Cửu Huyền Công khẳng định phải là tồn tại đỉnh tiêm, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ là lão quái vật Bồ Đề kia.

“Lực lượng lão gia hỏa này cả ta cũng nắm không rõ… Trận chiến tan vỡ thế giới thượng cổ Bàn Cổ ấy, tuy hắn có ra tay cứu người nhưng lại không chính thức tham chiến. Nhưng hắn tuyệt đối là là Đạo Tổ đỉnh tiêm nhất trong Tam Giới, mà trong hàng đệ tử của hắn, còn có mấy vị Đạo Tổ nữa!” Tay trái bóng người nguy nga kia vẫn khẽ gõ lên lan can, tiếng gõ ‘đông đông đông’ chậm rãi vang vọng trong không gian đen tối này.

Thanh Hồ nín hơi.

Mấy vị Đạo Tổ?

Nàng cũng biết được một số bí mật, như là trong hàng đệ tử dưới trướng Bồ Đề lão tổ có vị đại sư huynh thần bí, khẳng định là cấp độ Chân Thần Đạo Tổ. Còn về phần khác thì không biết.

Bây giờ nghe Thần Vương nói, dưới trướng Bồ Đề lão tổ vậy mà không chỉ có một vị Đạo Tổ! Có điều mặc dù đã biết, nàng cũng không dám tiết lộ. Bởi vị nàng tuyệt đối trung thành với Thần Vương, mà Thần Vương thì không có gì là không biết… Nếu nàng dám can đảm phản bội, Thần Vương sẽ biết ngay lập tức! Ví dụ như trận chiến với Kỷ Ninh đó, Thần Vương chỉ bằng một ý niệm trong đầu, đã có thể biết được toàn bộ tình cảnh trận chiến đó.

“Có điều lão gia hỏa này lại đứng bến phía Nữ Oa kia!” Đôi mắt đầy sương mù của bóng người kia thâm trầm giống như hư không vô tận, “Vậy thì nhân cơ hội này, giết tên đồ đệ nhỏ của hắn, để xem phản ứng của hắn thế nào.”

Thanh Hồ chú ý lắng nghe.

“Sử dụng quân cờ Dư Vi.” Bóng người nguy nga noi, “Để Dư Vi dẫn Kỷ Ninh, Đại Na Di đến thẳng thế giới Đệ Ngũ, đó là một trong những đại bản doanh của chúng ta. Ta sẽ đích thân tọa trấn. Ở thế giới Đệ Ngũ… dù Bồ Đề đích thân đến cũng không thể tránh được.”

“Dư Vi?” Thanh Hồ cả kinh.

Trong thế giới Đại Hạ có nhiều quân cờ, Dư Vi vốn không được coi là quan trọng. Nhưng sau này có thể bái sư Lữ tổ, đột phá lên Thiên Tiên, thì lập tức trở thành quân cờ quan trọng nhất. Théo lý thì sau nay có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ lại dùng vì Kỷ Ninh rồi. Hiển nhiên Thần Vương cho rằng… đổi một Dư Vi lấy Kỷ Ninh, là tương đương!

“Vâng.” Thanh Hồ cung kính đáp, rồi lập tức biến mất trong hư không.

Trong thế giới đen tối chỉ còn lại bóng người nguy nga ngồi trên vương tọa, tay trái gã vẫn khẽ gõ lên lan can như trước: “Bồ Đề… còn chưa có cơ hội giao thủ… thật đáng chờ mong ah…”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện