Q17 - Chương 26: Ba vạn năm- một cuộc đời khác

Trong thế giới Tâm Ma, Cửu Liên đầy hiếu kỳ đến gặp Kỷ Ninh. Lúc này Cửu Liên càng thêm duyên dáng yêu kiều, khi nàng vừa trông thấy Kỷ Ninh liền sinh ra hảo cảm nhưng Kỷ Ninh lại rất cảnh giác. Bất kể có chuyện gì cũng không được trầm luân trong thế giới Tâm Ma. Trầm luân ở nơi này nghĩa là đã yêu thích và tiếp nhận thế giới này.

Yêu thích thế giới Tâm Ma thì sẽ từ bỏ thế giới hiện thực. Trầm luân trong thế giới đó, trong hiện thực bản thân tất nhiên sẽ chết!

Trong thế giới Tâm Ma này, cha mẹ đều mạnh khỏe, mọi bi kịch cũng không xảy ra, thật ra trong lòng Kỷ Ninh cũng rất thích, nhưng dù sao tâm lực đã đạt tới tầng thứ ba ‘ Chúa Tể ’, dù trong lòng vui mừng sung sướng thì Kỷ Ninh vẫn luôn làm chủ được bản thân và nhắc nhở chính mình. Tất cả chỉ là thế giới Tâm Ma tạo thành, không phải là thế giới thực!

"Cha mẹ cùng với tình cảm của ta ở trong thế giới Tâm Ma đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình cảm với Cửu Liên và Dư Vi được." Trong lòng Kỷ Ninh rất rõ, một khi thêm cả tình yêu vào, lần Tâm Ma kiếp này sẽ cực kỳ nguy hiểm.

...

Kỷ Ninh cũng không có khả năng khống chế được thế giới Tâm Ma này.

Lần đầu tiên gặp gỡ, trong lòng Cửu Liên đã có bóng dáng Kỷ Ninh, sau đó nàng còn đến thêm vài lần nữa.

"Đây là Dư Vi sư tỷ của ta, chính là thiên tài của Hắc Bạch học cung." Cửu Liên nói.

"Đương nhiên không thể nào so sánh được với Bắc Minh Tiên Nhân." Dư Vi mỉm cười. Lần đầu tiên Dư Vi nhìn thấy Kỷ Ninh cũng không khỏi sinh ra hảo cảm.

Trong thế giới Tâm Ma, Dư Vi và Cửu Liên cũng không thể tự kiềm chế bị Kỷ Ninh hấp dẫn.

Trong lòng Kỷ Ninh vừa yêu mến vừa kiêng kỵ, luôn khắc chế đoạn cảm tình này.

Thời gian trôi qua, thấm thoắt đã hơn mười năm.

Từ lúc còn nhỏ Kỷ Ninh đã thu được Trích Tinh phủ, hôm nay cũng tu luyện tới tầng thứ mười bảy Xích Minh Cửu Thiên Đồ.

Tỷ muội Dư Vi và Cửu Liên có chung tình cảm, thậm chí không ngại lẫn nhau, hai người bọn họ cùng xây nhà ở trên Yên Sơn cách Kỷ Ninh không xa. Các nàng hi vọng một ngày nào đó tấm lòng của mình sẽ lay động được Kỷ Ninh. Khác với hiện thực, trong Tâm Ma thế giới, Cửu Liên và Dư Vi chỉ quan tâm đến Kỷ Ninh, các nàng thậm chí còn không để ý tới người nào khác. Cửu Liên cũng không để ý bộ tộc của mình.

Rốt cuộc trận hạo kiếp của Tam Giới cũng đã tới!

Trong thế giới Tâm Ma, Kỷ Ninh cũng để cho Nguyên Thần thứ hai độ kiếp. Độ kiếp trong thế giới Tâm ma hết thảy đều là hư ảo, Tâm Ma kiếp cũng chỉ như một cái chớp mắt. Dễ dàng vượt qua, Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh liền trở thành Thiên Tiên.

Trong trận hạo kiếp của Tam Giới, Kỷ Ninh kết thành đồng minh với An Thiền Bắc Sơn tộc. Tuy không thật sự ở một chỗ cùng với Cửu Liên nhưng vì Cửu Liên và Dư Vi một lòng theo đuổi, Đông Duyên tộc và Kỷ Ninh quan hệ cũng gần gũi, Đông Duyên lão tổ, Thông Hợp lão tổ đều kết thành đồng minh với Kỷ Ninh, ứng phó với hạo kiếp Tam Giới.

Chiến tranh bắt đầu!

Trong thế giới Đại Hạ, qua từng trận chiến, Kỷ Ninh vì bảo hộ bộ tộc của mình mà một lòng chiến đấu nhưng cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức. Rốt cục quyết định độ Thiên Thần kiếp!

Tâm Ma thế giới có một thứ không tốt, đó là không cách nào ngộ đạo!

Đây là một thế giới hư ảo, bất kỳ ai Độ Kiếp trong lòng cũng đều hiểu rõ điều này. Dù có ngộ đạo cũng không thể lĩnh hội được, Kỷ Ninh mặc dù đã vượt qua trăm năm trong thế giới Tâm Ma, nhưng cảnh giới không tiến bộ chút nào so với ngoài đời thực. Chỉ có Đạo tâm là tiến bộ, vì Đạo tâm thường xuyên được tôi luyện.

Tâm lực, trong thế giới Tâm Ma cũng có thể tôi luyện mà tăng lên.

Đáng tiếc Kỷ Ninh vẫn dừng ở tầng thứ ba ‘ Chúa Tể ’, tiến bộ rất nhỏ. Muốn đạt tới tầng thứ tư ‘ Phàm Trần ’, thật sự rất khó khăn. Có thể đạt tới tầng thứ này, trong Tam Giới đã được xem là cường giả chân chính. Như những thần tiễn thủ đáng sợ kia, thậm chí Nguyên Lão Nhân cũng đều dừng chân ở tầng thứ này.

Trong hạo kiếp, Kỷ Ninh cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu, lúc này mới quyết định độ Thiên Thần kiếp.

Thiên Thần kiếp quá mạnh mẽ.

Phong Kiếp, Hỏa Kiếp thiếu chút nữa đã khiến Kỷ Ninh không vượt qua được.

Lôi Kiếp hàng lâm vẻn vẹn đến đạo thiên lôi thứ sáu mươi hai liền đánh chết bản tôn Kỷ Ninh.

Thất bại!

Bản tôn Độ Kiếp thất bại, Trích Tinh phủ cũng rời đi tìm kiếm truyền nhân mới.

...

Kỷ Ninh chỉ còn lại có Nguyên Thần thứ hai, giống với đa số Thiên Tiên, trong hạo kiếp như nước chảy bèo trôi. Dư Vi cùng Cửu Liên trong hạo kiếp cũng đều độ qua Thiên kiếp, trở thành Thiên Tiên. Hai người bọn họ như trước vẫn theo đuổi Kỷ Ninh nhưng Kỷ Ninh trong lòng luôn cảnh giác đối với các nàng, không muốn tiếp nhận tình cảm của các nàng.

Cảm tình càng sâu lại càng dễ dàng trầm luân trong thế giới Tâm Ma.

Lần lượt chiến tranh!

Dư Vi, Cửu Liên vẫn luôn đi theo Kỷ Ninh. Trải qua bao lần sinh tử, rốt cục hạo kiếp của Tam Giới đã trôi qua một vạn tám ngàn năm. Thiên Tiên trong toàn Đại Hạ thế giới đã chết chín phần, cả Hạ Hoàng cũng chết. Đại Năng Giả không biết đã chết bao nhiêu. Nhưng Kỷ Ninh, Dư Vi, Cửu Liên vẫn còn sống, Yên Sơn Kỷ thị cũng rất tốt.

Sau Đại kiếp nạn, Kỷ Ninh liền trở về Yên Sơn.

Cửu Liên, Dư Vi vẫn đuổi theo như trước, ở lại trong Yên Sơn. Mà Úy Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên trong thời kì cuối đại kiếp nạn cũng đã Độ Kiếp thành Thiên Tiên, đều mong muốn Kỷ Ninh tiếp nhận tình cảm của Cửu Liên và Dư Vi.

Một vạn tám ngàn năm cảm tình a!

Trải qua sinh tử gắn bó.

Trong thế giới hiện thực Kỷ Ninh mới sống được bao lâu? Chỉ có trăm năm mà trong thế giới Tâm Ma đã trải qua một vạn tám ngàn năm. Nếu đạo tâm hơi yếu thì đã sớm lẫn lộn giữa sự thật và hư ảo, cam tâm tình nguyện coi Tâm Ma thế giới là thế giới chân chính rồi. Dù sao thời gian sống trong Tâm Ma thế giới nhiều hơn, mà ở đây lại càng thấy hạnh phúc.

Mà Kỷ Ninh đã đạt đến cấp Chúa Tể nên càng cảm thấy nơi này đáng sợ.

Bởi vì cha mẹ đã Độ Kiếp thành Thiên Tiên, bản thân cùng Dư Vi, Cửu Liên đều có thể sống qua hạo kiếp... Cái Tâm Ma thế giới này, hiển nhiên tạo ra một thế giới làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc. Thậm chí vì muốn làm yếu bớt đạo tâm của Kỷ Ninh còn để cho Kỷ Ninh độ Thiên Thần kiếp thất bại.

Đạo tâm suy yếu, cuộc sống hạnh phúc, tình cảm trải qua bao lần sinh tử gắn bó, cùng với cuộc sống một vạn tám ngàn năm, hết thảy đều lần lượt gây ảnh hưởng tới Kỷ Ninh.

"Kỷ Ninh, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Một vạn tám ngàn năm, ngươi vẫn nhẫn tâm như thế! Được, được, được. Ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi nữa. Cho ngươi khỏi thấy buồn phiền." Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh mà nước mắt lăn dài.

"Ta cùng Cửu Liên muội muội rời đi, không làm phiền kẻ nhẫn tâm như ngươi." Trong mắt Dư Vi cũng tràn đầy thống khổ.

Trong tay hai người bọn họ đều xuất hiện một thanh Tiên Kiếm.

"Không." Kỷ Ninh kìm lòng không được mà cản lại, đánh bay hai thanh Tiên Kiếm.

"Không cho chúng ta chết? Cho dù bây giờ ngươi ngăn lại, cùng lắm thì chúng ta tìm một nơi ngươi không thấy, lại chấm dứt cuộc đời." Cửu Liên thống khổ nói, "Dù sao ta cùng tỷ tỷ đã không còn luyến tiếc gì nữa."

"Muội muội, chúng ta đi." Dư Vi lôi kéo Cửu Liên.

Kỷ Ninh lại nhắm mắt lại.

Trong thế giới Tâm Ma, bản thân mình chỉ một mực trốn tránh? Rốt cuộc là đúng hay sai? Vì sao mình một mực tránh né, cuối cùng vẫn để cho loại tình cảm này làm cho mình thống khổ hơn?

"Đừng đi." Kỷ Ninh bỗng nhiên nói.

Đã quay người đi, thân thể Dư Vi và Cửu Liên bỗng nhiên run lên. Hai cô gái tuyệt sắc một áo đen, một áo trắng đồng thời quay người nhìn Kỷ Ninh, loại ánh mắt chờ đợi một vạn tám ngàn năm đó thật khiến cho lòng Kỷ Ninh phải tan chảy.

"Kỷ Ninh, ngươi thật sự..." Cửu Liên, Dư Vi nhìn Kỷ Ninh.

"Đừng đi." Kỷ Ninh bước đến. "Ta không cho các ngươi đi." Duỗi tay nắm lấy Dư Vi và Cửu Liên.

Dư Vi cùng Cửu Liên đều ôm một cánh tay Kỷ Ninh, nhẹ nhàng dựa vào.

Kỷ Ninh lại cảm thấy đạo tâm mơ hồ thêm một chút.

Hắn hiểu được, mình lại trầm luân thêm một bước rồi. Khi chính mình hoàn toàn trầm luân cũng chính là lúc thân chết hồn diệt.

...

Kỷ Ninh và Cửu Liên, Dư Vi ở cùng một chỗ, quả nhiên là thần tiên quyến lữ. Tam Giới cũng được hòa bình, Kỷ thị có Kỷ Ninh, Cửu Liên, Dư Vi, Úy Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Bạch thúc, Thu Diệp, Xuân Thảo, Tiểu Thanh tổng cộng chín Thiên Tiên, những người trong lòng Kỷ Ninh quan tâm, mọi người đều còn sống, thậm chí còn trở thành Thiên Tiên.

Khoảng thời gian tốt đẹp này chính là khát vọng trong lòng Kỷ Ninh.

Tiêu diêu tự tại. Cùng với người thân ở một chỗ, trải qua thời gian vui vẻ.

Hắn và Cửu Liên, Dư Vi đều đã có hài tử, dạy bảo hài tử làm cho người ta phiền lòng nhưng cũng thực sự làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc.

...

Hạnh phúc!

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Kỷ Ninh chưa bao giờ được trải qua quãng thời gian hạnh phúc như vậy, nhưng trong Tâm Ma thế giới này hắn lại thật sự rất hạnh phúc, rất viên mãn.

"Khó trách Đại Hạ thế giới trăm vạn năm khó xuất hiện một Thiên Tiên. Vô số Phản Hư Địa Tiên độ kiếp, hầu hết đều thất bại."

Kỷ Ninh trong nội tâm thống khổ, biết rõ không phải là thực nhưng đã trải qua hơn ba vạn năm - ba vạn năm cuộc sống dài hơn hiện thực nhiều lần, cho dù với đạo tâm của Kỷ Ninh cũng khó có thể dứt ra được.

Thậm chí có một chút không muốn rời đi, không muốn tất cả sẽ tan biến mất.

...

Tâm Ma thế giới.

Đêm.

Trên một chiếc thuyền nhỏ phiêu lãng trong Hồ Dực Xà, Kỷ Ninh khoanh chân trên thuyền nhỏ, một thân một mình.

"Thật sự muốn trầm luân?" Kỷ Ninh đã cảm giác đạo tâm không ngừng mơ hồ, hiển nhiên đang không ngừng bị ăn mòn.

Kỷ Ninh nhìn Minh Tâm đảo xa xa, ở trên đảo có người mình thương nhất, phụ thân, mẫu thân, Cửu Liên, Dư Vi, Bạch thúc, Tiểu Thanh, Xuân Thảo, Thu Diệp, còn có các hài tử của mình. Những tình cảm này giống như một cái xiềng xích thật dài thật to trói buộc chính mình. Theo thời gian trôi qua, chúng quấn quanh mình càng ngày càng nhiều. Ba vạn năm thời gian, mình đã không còn dễ dàng thoát khỏi nơi này nữa rồi!

"Dù sao!"

"Cuối cùng...!"

Kỷ Ninh cắn răng, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, phát ra âm thanh: "Là giả đấy, là giả đó thôi! ! !"

Chỉ một câu nói kia, lại khiến cho Kỷ Ninh cảm thấy như có dao găm đâm thủng lòng mình.

"Đều là giả dối."

"Bởi vì..."

"Ta muốn mọi thứ ở đây đều trở thành sự thật, để cho ở trong đời thật bọn họ có cuộc sống còn hơn thế này!" Đạo tâm của Kỷ Ninh, giống như một cọng cỏ non bị vô số xiềng xích quấn chặt lấy, nhưng cọng cỏ non này kiệt lực giãy dụa, kiệt lực sinh trưởng, mặc cho xiềng xích quấn quanh, nhưng nó vẫn phát triển như trước.

"Ta là ta!"

"Ta là Chúa Tể của chính ta! Ai cũng không thể lay động, bất kể là ba vạn năm, hay mười vạn năm, ai cũng không thể rung chuyển! ! !" Kỷ Ninh đứng ở trên thuyền gỗ, gào thét, đây là hắn gào thét với toàn bộ Tâm Ma thế giới.

Theo tiếng gầm giận dữ này, đạo tâm của Kỷ Ninh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều!

Vốn hắn chỉ đạt tới tầng thứ ba Chúa Tể, nhưng giờ phút này đã đạt tới Chúa Tể viên mãn.

Ngay sau khi Kỷ Ninh hô lên câu nói kia.

"Ầm ầm ~~~" Thiên Địa biến sắc.

"'Rầm..."

Không gian vỡ vụn.

Một thân ảnh uy nghiêm đứng xa xa trong hư không, khí tức vô cùng cường đại nhìn về phía Kỷ Ninh. Bên tai Kỷ Ninh vang lên âm thanh: "Ngươi chính là Kỷ Ninh? Ngươi là truyền nhân đời trước của Trích Tinh phủ phải không? Thần thông Trích Tinh Thủ không được truyền ra ngoài, một mình ta là đủ rồi. Cho nên... ngươi đi chết đi!"

Một bàn tay cực lớn che kín bầu trời, uy năng vô tận khủng bố đè xuống.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện