Chương 662
Lúc Đại Mộng Thiên Thần tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, Tam Giới còn không có hạo kiếp hàng lâm, Vô Gian môn cùng trận doanh Nữ Oa lúc ấy còn không có trận doanh, rất nhiều quan hệ đều cực kỳ tốt, như quan hệ của Hoàn Mộc chi chủ cùng Bồ Đề lão tổ, Tam Thanh Đạo Nhân đều cực kỳ tốt.
Cho nên Đại Mộng Thiên Thần không quá để ý đối phương có phải là người Vô Gian môn hay không.
Hắn cần chỉ là cái cớ!
Năm đó giết Húc Cửu Thiên Thần, hắn cần một cái cớ vì huynh đệ bằng hữu báo thù, nếu không lời mà nói, đám Thiên Thần Vô Gian môn kia cho dù sẽ giúp hắn, chỉ sợ cũng sẽ không quá tận tâm.
...
Sau nửa canh giờ, Kỷ Ninh gặp được Đại Mộng Thiên Thần.
- Thiên Thần có thể dựa vào sức một mình đến Thiên Tinh Đảo, là ít càng thêm ít, cho tới bây giờ tính cả ta và ngươi cũng chỉ mới có chín vị.
Đại Mộng Thiên Thần rất nhiệt tình, lôi kéo tay Kỷ Ninh.
- Đi đi đi, hai ta hảo hảo tâm sự.
Kỷ Ninh cười gật đầu.
Hai người kề vai sát cánh mà đi, những Thiên Thần khác của Vô Gian môn cũng có chút thân mật.
- Ngồi.
Đại Mộng Thiên Thần cười nói.
Ở bên cạnh lan can cung điện, Kỷ Ninh, Đại Mộng Thiên Thần đối lập nhau khoanh chân ngồi xuống, giữa hai người là một cái bàn ngọc, phía trên để hai bình Tiên nhưỡng cùng với chén rượu.
- Rất lâu không có Thiên Thần mới đến a.
Đại Mộng Thiên Thần thổn thức.
- Ở Nguyệt Hạ Đàm quá cô tịch rồi, có thể có Thiên Thần mới đến, chính là chuyện vui vẻ nhất của ta.
- Không biết ở trên đảo dựa vào lực lượng của mình đến Thiên Tinh Đảo, có mấy cái?
Kỷ Ninh bưng chén rượu hỏi.
- Trước khi ngươi không có tới là ba cái.
Đại Mộng Thiên Thần cười nói.
- Ta một cái, Tội Ác một cái, Phong Hầu một cái, hai người bọn họ đều thuộc về một phương của Bàn Cổ Hỗn Độn giới, mà ta thì thuộc về Vô Gian môn, cho nên chúng ta lẫn nhau bình thường cũng không nhiều lui tới.
Kỷ Ninh kinh ngạc nói:
- Vì sao như thế, Bàn Cổ Hỗn Độn giới cùng Vô Gian Hỗn Độn giới không phải sớm liền rách nát rồi sao, hôm nay là Tam Giới, hai bên đều xem như một phần tử của Tam Giới a, hà tất chém chém giết giết?
- Có huyết cừu a.
Đại Mộng Thiên Thần lắc đầu.
- Bất kể là bọn hắn hay ta, đều có rất nhiều người thân chết ở trận Thượng Cổ phá diệt đại chiến kia. Cừu hận này... Khiến cho hai bên chúng ta luôn không có cách nào thực sự trở thành một nhà, đặc biệt là các cường giả ở Thượng Cổ, rất nhiều trong lòng đều có cừu hận. Chỉ là bởi vì hai phe thế lực quá mạnh, cho nên mới hòa bình mà thôi. Nếu một phương suy yếu, một phương khác đã sớm bị diệt rồi.
Kỷ Ninh gật đầu, Đại Mộng Thiên Thần nói cũng đúng.
- Đừng nhìn hòa bình lâu như vậy, nhưng Đại Năng Giả hai phe chính thức giao hảo tựa như huynh đệ sinh tử, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có số ít mấy vị như Hoàn Mộc chi chủ, có thể cùng Đại Năng Giả của bên Bàn Cổ Hỗn Độn giới chính thức đối tốt.
Đại Mộng Thiên Thần lắc đầu.
- Đại đa số Đại Năng Giả, vẫn có khoảng cách.
- Như ngươi thì tốt rồi, ngươi dù sao cũng là gần mấy ngàn vạn năm này mới đột phá, bất kể là Vô Gian môn, hay Bàn Cổ Hỗn Độn giới, đều coi ngươi là hậu duệ của bọn hắn.
Đại Mộng Thiên Thần cười nói.
Ở trong mắt trận doanh Nữ Oa, Tam Giới, là tiếp sau của Bàn Cổ Hỗn Độn giới.
Nhưng ở trong mắt Vô Gian môn, Tam Giới, là tiếp sau của Vô Gian Hỗn Độn giới.
Hai phe đều tự nhận là chủ nhân của Tam Giới!
Kỳ thật hai phe cũng không tính toán sai, dù sao Tam Giới ra đời, cũng là bởi vì hai đại Hỗn Độn thế giới va chạm cùng với một cuộc đại chiến, cuối cùng hình thành!
- Ta cùng Tội Ác, Phong Hầu có một ít mâu thuẫn, ngươi cũng không cần lẫn vào.
Đại Mộng Thiên Thần cùng Kỷ Ninh hàn huyên hồi lâu.
Kỷ Ninh cũng không khỏi âm thầm cảm khái.
Khó trách...
Khó trách lúc trước Phong Hầu Thiên Thần cố ý cho Đại Mộng Thiên Thần cơ hội tập kích, muốn nghiệm chứng bản tính của Đại Mộng Thiên Thần. Thật sự là Đại Mộng Thiên Thần này quá mức lợi hại rồi, rõ ràng là tới giết Đại Mộng Thiên Thần, nhưng cùng Đại Mộng Thiên Thần trò chuyện lâu như vậy, cũng không khỏi cảm giác được Đại Mộng Thiên Thần hoàn toàn chính xác không tệ, là một người đáng giá kết giao.
- Không hổ là đệ tử thân truyền của Thần Vương, đối với nhân tâm đùa bỡn quả thật lợi hại.
Kỷ Ninh nói thầm.
Hàn huyên hồi lâu.
- Hặc hặc, trò chuyện lại lâu như vậy.
Đại Mộng Thiên Thần cười nói.
- Xem ra ta cùng Bắc Minh ngươi thật đúng là hữu duyên, bất quá ngươi cũng phải nghỉ ngơi, đúng rồi, ngươi có Tiên Phủ hay không?
- Có.
Kỷ Ninh gật đầu.
- Ngươi liền ở chung quanh thu xếp Tiên Phủ, về sau nghỉ ngơi a.
Đại Mộng Thiên Thần nói.
- Ở trong Tiên Phủ sẽ an toàn hơn chút ít.
- Phải ở trong Tiên Phủ? Chẳng lẽ Thiên Tinh Đảo có nguy hiểm?
Kỷ Ninh kinh ngạc.
- Ai, đây là Thượng Cổ lưu lại cừu hận, không nói nữa, không nói nữa, ngươi tóm lại cẩn thận chút là được.
Đại Mộng Thiên Thần cười nói, lập tức cùng Kỷ Ninh một xuống cung điện, ở trên cầu thang, không hề dấu hiệu một đạo hào quang chém tới eo của Kỷ Ninh, muốn chém Kỷ Ninh thành hai đoạn.
Giờ phút này Đại Mộng Thiên Thần, không còn hiền lành thân mật như lúc trước, trong đôi mắt của hắn lại tràn đầy lạnh như băng cùng sát ý.
- Uy hiếp được ta, đều phải chết!
Trong nội tâm Đại Mộng Thiên Thần có sát ý bạo phát.
Xùy xùy xùy...
Ánh đao kim qua eo Kỷ Ninh, lại như chém vào pháp bảo, thậm chí có Hoả Tinh bắn ra, lại không gây thương tổn được Kỷ Ninh chút nào.
Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía Đại Mộng Thiên Thần, ánh mắt cũng lạnh như băng, tay phải của hắn biến thành kiếm quang mịt mờ trực tiếp chém qua.
Lần này tới đây, mặc dù Kỷ Ninh là ôm sát tâm, nhưng trong lòng cũng không có tuyệt đối tin tưởng Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần. Bất quá căn cứ mình trước khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm lấy được tin tức đến xem, Tội Ác Thiên Thần cùng Phong Hầu Thiên Thần không phải loại tiểu nhân, nhưng nơi này dù sao cũng là Nguyệt Hạ Đàm, không phải ngoại giới, tăng thêm lúc trước ở Vạn Sơn Đảo cùng đám người Chấn Bố Thiên Thần cảm tình vô cùng tốt, Kỷ Ninh cũng không tùy tiện ra tay với Thiên Thần của Vô Gian môn.
Cho nên, hắn cho Đại Mộng Thiên Thần cơ hội đánh lén!
Hắn muốn nhìn, Đại Mộng Thiên Thần là người nào, có lẽ Thiên Thần bình thường không dám để cho người khác đánh lén, nhưng Kỷ Ninh có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, lại căn bản không sợ.
Mà Đại Mộng Thiên Thần, quả thật đánh lén!