Chương 677
Nếu như đã đi qua cái này, ai biết có thể trả trở về hay không, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội quan sát kiếm thuật, hôm nay mình học được Ngũ Bảo Kiếm Thuật, phóng nhãn Tam Giới cũng tính toán đứng ở cao cấp nhất rồi, chẳng qua là trong môn kiếm thuật này ẩn chứa đạo quá cao thâm mạt trắc, chỉ sợ là tầng Hỗn Độn Tiên Nhân, Thế Giới Thần kia mới có thể tham ngộ.
Kỷ Ninh ở trước bia đá cân nhắc, chính là hao phí ba tháng.
- Hừ.
Sắc mặt của Kỷ Ninh trắng bệch, lỗ mũi mơ hồ có vết máu.
Thể nội càng là huyết dịch sôi trào.
- Không có cách nào lại nghiên cứu rồi, vượt qua cực hạn của ta rồi.
Kỷ Ninh âm thầm kinh hãi.
- Không biết lưu lại kiếm thuật này đến cùng là ai, không biết có phải là Bắc Hưu Thế Giới Thần hay không. Tóm lại, kiếm thuật này... Tuyệt đối bao trùm ở trên Tam Giới.
Kỳ thật trong Tam Giới, Thế Giới Thần duy nhất chính là Nữ Oa nương nương.
Nữ Oa nương nương cũng không phải sử dụng kiếm, tự nhiên luận kiếm thuật, Tam Giới không ai có thể so sánh với bia đá này.
- Đi.
Nếu như không có cách nào lại nghiên cứu, Kỷ Ninh chỉ có thể dọc theo Hư Không Thê Độ tiếp tục đi tới, chỉ một lát sau, lại thấy được một bia đá, bia trên đá đồng dạng có một ít kiếm chiêu, cũng không có lưu lại danh tự kiếm thuật. Đây là một bộ kiếm thuật cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhưng uy năng không chênh lệch chút nào.
Kỷ Ninh đồng dạng hao phí gần ba tháng cẩn thận tìm hiểu, cảm ngộ của hắn ở trên kiếm pháp không ngừng nâng lên.
- Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
- Nếu như cho rằng Tam Giới Đại Năng Giả chính là mạnh nhất, vậy căn bản là ếch ngồi đáy giếng. Ở trong Hỗn Độn vô tận... Có rất nhiều cường giả.
Tu vi kiếm thuật của Kỷ Ninh tăng lên, nhưng lại càng thêm khiêm tốn, hắn hiểu được mạnh hơn mình còn có rất nhiều. Người sáng tạo bia đá chỉ cần dùng một kiếm là có thể chém giết mình.
...
Hư Không Thê Độ, dài vô tận.
Kỷ Ninh một đường quan sát, vậy mà khoảng chừng chín mươi tám khối bia đá, các loại kiếm pháp huyền diệu khó lường để cho Kỷ Ninh mở rộng tầm mắt, tu vi kiếm pháp càng sâu sắc tăng lên, thậm chí để Kỷ Ninh đối với Kiếm lực tầng thứ năm cũng có một ít cảm ngộ suy đoán.
Kiếm lực tầng thứ năm Kiếm Thần Cảnh, lúc trước Kỷ Ninh cho rằng là trong kiếm pháp ẩn chứa cảm tình nồng đậm, lúc đạt tới cấp độ nhất định, liền có thể để kiếm pháp chứa thần. Đây là suy đoán của Kỷ Ninh lúc trước, cũng là suy đoán của rất nhiều Đại Năng Giả trong Tam Giới.
Nhưng bây giờ quan sát chín mươi tám loại kiếm thuật của Hỗn Độn Đại Năng Giả, Kỷ Ninh lại có ngộ ra.
Trong kiếm pháp có cảm tình hay không, là phụ! Tựa như Minh Nguyệt kiếm thuật của mình ở thời điểm trước kia cũng không có cảm tình, không phải cũng đạt tới Kiếm lực tầng thứ tư sao?
Cảm tình, chẳng qua là để cho kiếm khách càng thêm trầm mê kiếm, triển khai vượt xa người thường mà thôi.
Quan trong nhất vẫn là muốn ngộ kiếm, phải cảm ngộ Kiếm Chi Bản Nguyên, để Kiếm lực từ cấp độ có linh tính, tăng lên tới cấp độ có thần. Đương nhiên cảm tình đậm đặc chỉ có thể vượt xa người thường triển khai mà thôi, cái kia chỉ là hiệu quả phụ trợ. Trọng yếu nhất chính là ngộ kiếm, tu vi kiếm thuật tăng lên mới là căn bản.
- Nếu như một lòng để cho kiếm pháp có được cảm tình đậm đặc, cái kia chính là rời đi đại đạo.
Kỷ Ninh chảy mồ hôi lạnh, hắn cũng là chứng kiến kiếm thuật càng cao hơn, mới hiểu được con đường của mình.
Hiển nhiên kiếm thuật trên chín mươi tám khối bia đá, chỉ sợ đã vượt xa Kiếm lực tầng thứ năm, đạt tới tầng thứ huyền diệu khó dò.
- Rốt cục đến cuối.
Quan sát hết khối bia đá chín mươi tám, Kỷ Ninh liền chứng kiến phần cuối của Hư Không Thê Độ ở xa xa, là một Thần Điện cổ xưa, toàn thân do ngọc bích cấu thành, trong thần điện tản ra uy áp mơ hồ.
Kỷ Ninh minh bạch, tồn tại lưu lại các loại kiếm thuật kia, mặc dù chết rồi, nhưng tùy tiện lưu lại chút ít thủ đoạn cũng có thể tùy ý diệt sát mình. Cho nên Kỷ Ninh cũng không do dự, trực tiếp đi về Thần Điện.
Ngọc bích Thần Điện, cực kỳ xa hoa.
Vách tường Thần Điện tựa như ngọc bích, nên rất mơ hồ, chỉ dựa vào gần Thần Điện này liền cho nội tâm Kỷ Ninh cảm nhận được yên ả.
- Cái Thần Điện này...
Kỷ Ninh đi vào trong đó, đưa tầm mắt nhìn qua.
Đồ vật trong thần điện cũng ít đến thương cảm.
Ở trung ương Thần Điện có một bồ đoàn hiện ra kim quang, phía trước bồ đoàn đặt một bệ đá phong cách cổ xưa, trên bệ đá để một thanh kiếm dài ước chừng ba thước, rộng vẻn vẹn một tấc. Thanh kiếm này toàn thân màu máu, mặt ngoài có đại lượng vết rách, vết rách xuyên suốt toàn bộ thân kiếm, tựa hồ tùy thời sẽ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ở trên lưỡi kiếm cũng có ba lỗ hổng rất rõ ràng.
Đây là một thanh kiếm tổn hại thậm chí tùy thời có khả năng sụp đổ.
Nhưng chuôi kiếm này là ngọn nguồn uy áp của toàn bộ Thần Điện! Nhìn chuôi kiếm này, so với Kỷ Ninh chứng kiến Nhân Hoàng Phục Hi còn cảm thấy áp lực, không hề nghi ngờ... Đây tuyệt đối là một thanh kiếm vượt xa Tiên Thiên Linh Bảo.
- Hỗn Độn kỳ bảo?
Trong nội tâm Kỷ Ninh nóng lên, sau đó nhíu mày.
- Coi như là Hỗn Độn kỳ bảo, chuôi kiếm này... Cũng tổn hại quá lợi hại đi.
Cẩn thận quan sát hồi lâu.
Cái bồ đoàn kia Kỷ Ninh cũng có thể phân biệt ra, là Hỗn Độn kỳ vật Đông Tâm Thảo bện thành, ở trong Tam Giới cũng có bồ đoàn cùng loại, ngồi ở trên có thể làm cho người tịnh tâm, nhưng giá trị nha... chỉ tương đương Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi, đối với Kỷ Ninh có được Thế Giới lao lung mà nói, còn thật không phải quá quan tâm.
- Cái chỗ này thần bí, Hư Không Thê Độ dài dòng buồn chán nối thông Thần Điện, trong thần điện lại thờ phụng một thanh Thần Kiếm rách nát như vậy.
Kỷ Ninh âm thầm nghi hoặc.
Toàn bộ Thần Điện chỉ có bồ đoàn, bệ đá, Thần Kiếm.
Bồ đoàn cùng bệ đá đều không coi là cái gì.
Thần Kiếm uy áp kinh người, lại rách nát.
- Hô...
Thời điểm Kỷ Ninh vẫn còn suy tư, cẩn thận dò xét Thần Điện, bỗng nhiên một cỗ chấn động từ trong Thần Kiếm bay ra, hàng lâm trên mặt đất, ngưng tụ biến thành một nữ tướng kim giáp, trên kim giáp còn có đường vân màu máu.
- Bắc Minh Thiên Thần Kỷ Ninh?
Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh, mở miệng nói.
- Ngươi là ai?
Kỷ Ninh lập tức minh bạch, đối phương có thể kêu lên danh tự của mình, chỉ sợ mình tới đây cũng là đối phương an bài.