Chương 737
Vèo, vèo.
Cả hai một lần nữa giao kích, chấn bay ngược trở ra.
Kỷ Ninh dừng lại nhìn Thích Ngục Chân Thần, thấp giọng nói:
- Xem ra vẫn phải dựa vào đánh xa rồi.
- Đánh xa?
Thích Ngục Chân Thần khẽ giật mình.
Chỉ thấy chung quanh Kỷ Ninh, lập tức xuất hiện ba mươi sáu chuôi Chư Thiên Thần kiếm, pháp lực Đạo Tổ mãnh liệt cũng quán thâu trong đó.
Ở dưới pháp lực Đạo Tổ quán thâu, mỗi một chuôi thần kiếm đều tản ra uy thế vô tận, cái này để cho sắc mặt của Thích Ngục Chân Thần biến đổi, càng thêm trịnh trọng:
- Xem ra thủ đoạn Luyện Khí lưu của Khán Thủ Giả này, so với cận thân còn muốn lợi hại hơn.
- Đi.
Xa xa trên bầu trời, Kỷ Ninh chỉ một ngón tay.
Sưu sưu sưu, một thanh Chư Thiên Thần kiếm lập tức xẹt qua đạo đạo lưu quang, từ từng phương hướng thẳng tới Thích Ngục Chân Thần, tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh, cũng không đột phá Thiên Đạo cực hạn, còn trong phạm vi Thích Ngục Chân Thần có thể thừa nhận. Nhưng khi ba mươi sáu chuôi thần kiếm tới gần Thích Ngục Chân Thần, tốc độ đột nhiên tăng vọt, mỗi người đột phá Thiên Đạo cực hạn, hơn nữa tất cả đều vô cùng quỷ mị, thi triển đều là Vô Ảnh thức trong Minh Nguyệt Kiếm Thuật.
Kỷ Ninh sáng chế Minh Nguyệt Kiếm Thuật, tổng cộng có năm chiêu, mỗi một chiêu đều có ý cảnh riêng. Ở trong Kỷ Ninh tưởng tượng, là có tiềm lực vô cùng vô tận, chỉ cần thực lực của mình đủ cường đại, có thể không ngừng hoàn thiện nó.
Ào ào xôn xao...
Thích Ngục Chân Thần ba đầu sáu tay, đoản côn trong tay xẹt qua từng đạo lưu quang, chợt nhìn, cả người Thích Ngục Chân Thần phảng phất như một Thái Cực Đồ cực lớn, hết thảy công kích đều bị ngăn lại.
- Ân?
Kỷ Ninh nhíu mày.
Mình đánh xa, là lợi hại hơn cận chiến chút ít, vậy mà như trước không gây thương tổn được đối phương.
- Ta cũng không tin ngươi một mực chống đỡ được.
Tâm Lực Thần Hồn của Kỷ Ninh khống chế, ba mươi sáu chuôi Chư Thiên Thần kiếm càng thêm điên cuồng, các loại kiếm pháp huyền diệu nhất nhất thi triển ra, lẫn nhau phối hợp, quả thực là sâm la vạn tượng. Nhưng Thích Ngục Chân Thần như cũ cố thủ, sáu cây đoản côn của hắn phối hợp quả thực hoàn mỹ vô khuyết.
- Ha ha ha...
Thích Ngục Chân Thần một bên ngăn cản, một bên cuồng tiếu.
- Khán Thủ Giả, ngươi biết năm đó ta đã từng mấy lần cùng Tổ Thần Tổ Tiên giao thủ không, bọn hắn cũng không làm gì được ta. So với bọn họ, thực lực của ngươi còn phải kém một bậc.
- Ta mới đầu giao thủ, bị kiếm pháp của ngươi làm giật mình, ha ha, bất quá mặc dù nhanh chút ít, vẫn như trước ở trong khống chế của ta. Đừng nói sáu cánh tay, dù chỉ hai cánh tay ta cũng có thể ngăn cản được.
Thích Ngục Chân Thần nói xong, vậy mà thật sự thu bốn cánh tay, khôi phục thành bộ dáng bình thường, nắm lấy hai cây đoản côn.
Hai cây đoản côn, phối hợp có thể nói hoàn mỹ.
Âm Dương kết hợp, thủ quả thực là cẩn thận, ẩn ẩn có Thái Cực Đồ cực lớn bao phủ Thích Ngục Chân Thần.
- Làm sao như vậy...
Sắc mặt của Kỷ Ninh khó coi.
- Trước kia giao thủ ta chú ý cẩn thận, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi còn chưa tới cấp độ Tổ Thần Tổ Tiên, chỉ cần phòng thủ, ta căn bản không cần dốc hết toàn lực.
Thích Ngục Chân Thần lạnh nhạt nói.
- Không thi triển bất luận thần thông gì, cứ như vậy đấu xuống dưới... Ta có thể từ trong Hỗn Độn hấp thu lực lượng, ta có thể chém giết thật lâu.
Kỷ Ninh minh bạch điểm ấy.
Nếu như đối phương thi triển thần thông, kiên trì thời gian như vậy sẽ không quá lâu, mình đánh xa, dùng một ít Đại La Tiên Đan, hoàn toàn có thể hao tổn chết đối phương. Nhưng bây giờ Thích Ngục Chân Thần này phòng thủ quả thực mạnh nghịch thiên, không tiến công chỉ cần phòng thủ, cũng không thi triển thần thông có thể phòng được.
- Đám Tổ Thần Tổ Tiên thủ đoạn còn lợi hại hơn ngươi, uy lực còn mạnh hơn ngươi.
Thích Ngục Chân Thần lạnh nhạt nói.
- Nhưng Thái Cực chi lực, Vô Cực chi lực của ta đều đạt tới tầng thứ năm, lẫn nhau kết hợp, có thể nói viên mãn, có thể từ trong tay Tổ Thần Tổ Tiên đào thoát, ngươi? Còn kém xa.
Tổ Thần, chỉ luận về thần thể, liền thật sự mạnh hơn nhiều lắm, cũng đã là cấp độ lĩnh tụ.
Tổ Tiên, Tổ Tiên Kim Đan cấp một, so với Đạo Tổ của Tam Giới mạnh hơn nhiều, cũng là một cấp bậc của Tổ Thần, yếu nhất cũng là cấp độ lĩnh tụ.
Cấp độ lĩnh tụ... Đây là phân chia của Tam Giới.
Cấp độ lĩnh tụ, đại biểu cho thực lực đạt đến Tổ Thần, như một ít Tổ Thần vừa mới thai nghén ra đời, liền là thực lực này. Mà như Nữ Oa Nương Nương, sinh ra chấp chưởng Sinh Mệnh Thiên Đạo. Nhưng về sau nàng lại ngộ ra Âm Dương Thiên Đạo, lại ngộ ra Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Thiên Đạo. Loại thực lực này ở trong Tổ Thần cũng thuộc về đỉnh tiêm rồi.
Cho nên Nữ Oa Nương Nương năm đó, là Thượng Cổ đệ nhất, so với Tổ Thần, lĩnh tụ Phật môn Đạo môn khác đều cường đại hơn!
Vô Gian Môn, cũng chỉ có Tâm Ma Chi Chủ có thể so sánh với nàng, tuy Ma Thủ Đạo Tổ từng giao thủ với Nữ Oa Nương Nương, thế nhưng giao thủ thời gian ngắn mà thôi, thực lực so với Nữ Oa Nương Nương còn kém không ít.
Như Vạn Ma chi chủ, đồng dạng từ nhỏ liền là Tổ Thần, hắn ở phương diện chạy trốn, so với Thế Giới Thần còn lợi hại hơn! Có thể thấy được hắn cao minh như thế nào.
Mà Thích Ngục Chân Thần có thể từ trong tay một ít Tổ Thần Tổ Tiên đào thoát, có thể thấy được Thái Cực chi lực, Vô Cực chi lực tầng thứ năm hoàn mỹ kết hợp đáng sợ bực nào, đương nhiên Thích Ngục Chân Thần cũng là có thần thông tại thân, có thể lập tức bộc phát lực lượng rất mạnh. Phối hợp với lực lượng Thái Cực Vô Cực, mới có thể ở trong thời gian ngắn ngăn cản một ít Tổ Thần Tổ Tiên đáng sợ.
- Hừ.
Kỷ Ninh điên cuồng tiến công một lát, cuối cùng nhất không cam lòng dừng lại.
- Xem ra, tuy thực lực của ta có thể áp chế đối phương, có thể làm cho Thích Ngục Chân Thần này một lòng phòng thủ, nhưng thực lực của ta... cuối cùng chỉ là tiếp cận cấp độ lĩnh tụ, Thích Ngục Chân Thần này am hiểu nhất đúng là phòng thủ, đánh bại hắn, quá khó khăn.
Kỷ Ninh nghĩ ngợi.
- Nhưng Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, ta phải mau chóng lấy tới tay mới tốt. Nếu như chậm, chỉ sợ quyết chiến cuối cùng nhất cũng sắp bắt đầu rồi, chờ đến lúc đó đạt được Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cũng không có ý nghĩa.
Nhu cầu cấp bách Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, vì chính là ứng đối trường hạo kiếp kia.
- Thời gian ngắn, thực lực của ta muốn đề thăng một bước...
Kỷ Ninh nghĩ ngợi.