Chương 867
- Dám cướp báu vật của ta? Chết đi! Đúng vậy!
Nó nổi giận, hóa thành luồng sáng ngược tố phong chạy hướng khu vực mất trộm.
- Là quái vật gì vậy? có thể ngược gió trong Tố Phong Bách Lưu, không lẽ vảy này là của nó?
Kỷ Ninh chỉ liếc mắt một cái rồi cắm đầu chạy nhưng mơ hồ thấy thứ bay tới gần là dị thú toàn thân màu lam trắng, vảy hắn lấy cũng có màu này.
- Hơn nữa dấu răng trên những pháp bảo nát là của nó sao? Hỗn độn kỳ bảo khác còn đỡ, đều là thượng phẩm, cực phẩm, thứ bị cắn là hỗn độn kỳ bảo bình thường. Nhưng cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo...
Kỷ Ninh hiểu rằng mình không đánh lại con quái vật này được.
Vù vù vù vù vù!
Sáu cánh tay Kỷ Ninh như ảo ảnh điên cuồng bấu bò lên trên, lúc trước hắn không bò gấp gáp vậy vì dọc đường leo xuống hết sức cẩn thận phòng ngừa có nguy hiểm. Giờ Kỷ Ninh bò xuống với tốc độ mau nhất, hắn như con tinh tinh to leo lên trên vạn dặm.
Vèo!
Nhưng luồng sáng lam trắng ngược cuồng phong xám đã đuổi tới nơi, tốc độ quá mau, Kỷ Ninh leo làm sao đấu lại đối phương biết bay?
- Chết tiệt, ta có được nhiều báu vật như thế không lẽ chết tại đây sao? Oan quá!
Kỷ Ninh ngoái đầu lại thấy quái vật vảy màu lam trắng toát ra hơi thở cực kỳ hung dữ đã đến gần.
Râu lóng lánh của quái vật vảy màu lam trắng đung đưa, mắt màu vàn sậm tràn đầy sát ý nhìn chăm chú.
Kỷ Ninh một tay bấu vách đá, đối diện quái vật vảy màu lam trắng.
Hai bên đối diện nhau.
Kỷ Ninh nói:
- Ta không muốn đối địch với ngươi.
Quái vật vảy màu lam trắng rống to:
- Chết!
Vèo một tiếng cái đuôi bỗng quất qua, cú quất quá nhanh làm Kỷ Ninh biến sắc mặt.
Kỷ Ninh liên tục vung năm cánh tay thi triển kiếm pháp, năm cái lỗ đen hiện ra muốn trừ bớt xung lực.
Bùm!
Xung lực cực kỳ đáng sợ làm thần thể của Kỷ Ninh run rẩy khảm vào vách đá sau lưng. Vách đá nứt ra cái khe, may mắn Kỷ Ninh mặc giáp y hỗn độn cực phẩm, thần thể vốn lợi hại cộng thêm có lực lượng sương khói hoa xanh bám vào người nên chịu đựng được. Nhưng lần này đánh nhau rồi Kỷ Ninh mới hiểu lực lượng của đối phương mạnh hơn mình.
Từ chín tầng cấm chế hợp nhất, có được không gian hoa xanh, Kỷ Ninh cho rằng về lực lượng, tốc độ của mình chắc ngang ngửa Thần Thế Giới hoặc ít ra gần bằng.
Nhưng quái vật trước mắt quất đuôi một cái đã hoàn toàn áp chế hắn.
Quái vật vảy màu lam trắng điên cuồng lao lên, móng vuốt bén tung bay:
- Chết! Chết! Chết!
- Đi!
Kỷ Ninh như con nhện to leo nhanh trên vách đá, đôi khi sang trái có khi sang phải, đôi khi ngăn cản, đôi khi mượn mượn sức.
Xoẹt!
Móng vuốt xẹt qua rạch một cái khe trên vách đá.
Cái đuôi quất một cái vách đá chấn động, Kỷ Ninh hoàn toàn bị yếu thế.
- Ủa? Hình như quái vật này không quá mạnh.
Kỷ Ninh đấu hơn mười chiêu thì phản ứng lại:
- Nó chỉ có lực lượng mạnh chút, tốc độ mau chút, móng vuốt sắc bén chút, còn lại thì không có cảm ngộ gì về đạo. Có thân thể mạnh vậy mà chiến đấu rất vụng về.
Cũng nhờ lực lượng sương khói hoa xanh bám vào người Kỷ Ninh khiến thân thể hai bên cách biệt không lớn, nếu là lúc hắn mới bị hút vào hang, chưa hợp nhất chín tầng cấm chế mà gặp quái vật này thì dù cảnh giới cao mấy cũng sẽ bị cái đuôi quất chết.
Chỉ chém giết giây lát không gian hoa xanh trong người đã tiêu hao hết một giọt lực lượng hoa xanh, Kỷ Ninh bừng tỉnh:
- Không thể dây dưa với nó thêm nữa, thời gian lâu khi lực lượng sương khói hoa xanh bị tiêu hao hết là ta tiêu đời.
Kỷ Ninh quát:
- Ngươi không giết ta được!
Quái vật vảy màu lam trắng vẫn vô cùng điên cuồng:
- Ngươi chết đi!
Một cây chiến đao nằm trong tay Kỷ Ninh, là lúc trước hắn nhặt được Đạo Chi Thần Binh và luyện hóa. Bàn về uy năng thì chiến đao mạnh hơn thần kiếm Tử Quang Quỳnh chưa sửa lại.
Kỷ Ninh bùng nổ:
- Biến đi!
Kiếm có hai lưỡi.
Đao bọn họ một lưỡi.
Mũi chiến đao này cực kỳ sắc bén, có thể thi triển các chiêu thức như đâm, chặt, hất, nhưng so sánh thì chiến đao càng thích hợp thi triển chiêu thức cuồng bạo uy mãnh hơn.
- Thiên Băng thức!
Hai tay Kỷ Ninh cầm đao, thần lực, lực lượng sương khói hoa xanh hoàn toàn bùng nổ, đao giơ lên cao chém mạnh vào con quái vật vảy màu lam trắng trước mắt.
Thiên Băng thức là chiêu thức cuồng mãnh nhất, thức trong kiếm thuật thích hợp thi triển bằng chiến đao nhất. Khi tham ngộ Vô Danh kiếm thuật thức thứ hai qua nhiều năm thì Thiên Băng thức có sát ý càng dữ dội, chiêu này Kỷ Ninh từ trên cao theo chiều tố phong chém ra, đao quang nhanh đã vượt cực hạn thiên đạo, quái vật vảy màu lam trắng không thể tránh né được.
Quái vật vảy màu lam trắng cực kỳ tự tin vung móng vuốt bén ra:
- Grào!
Đao quang to lớn như trăng khuyết né móng vuốt chém vào mình vảy của quái vật.
Rầm!
Quái vật vảy màu lam trắng bay ngược ra sau, vảy văng ra, nó đụng vào cột đá vách vực bên cạnh. Vách đá rung rinh lại nứt mấy cái khe.
Bàn về uy thế mạnh mẽ, Kỷ Ninh nương nhờ vào thanh chiến đao bộc phát ra uy năng mạnh hơn quái vật vảy màu lam trắng một chút. Cũng tại con quái vật này quá vụng về, có thân thể mạnh hơn Thần Thế Giới chút mà phát huy ra thực lực chỉ đến ngưỡng cửa Thần Thế Giới, cảnh giới thấp hết sức. Hoặc nên nói đây không phải cảnh giới, đó chỉ là thủ đoạn công kích bản năng.
- Grừ!!!
Quái vật vảy màu lam trắng đụng vào vách đá phát ra tiếng gầm tức giận kèm dao động gió kỳ dị.
Vèo!
Thanh âm theo tố phong chớp mắt truyền đến khu vực khác.
Trong hang sâu hun hút phía xa, một con phong thú ngủ say trong tố phong chợt ngước đầu lên thì thào:
- Kẻ xâm nhập?
- Có kẻ xâm nhập?
- Phục sinh ra không lâu, còn rất yếu. Nhóc con trấn thủ vòng ngoài nhẹ nhàng nhất mà xin cầu cứu sao?
Các con phong thú đều nghe được thanh âm kia.
Hơi thở của chúng nó có mạnh có yếu, có một số phong thú lắc đầu thở dài.
Vù vù vù vù vù!
Chín con phong thú cách gần nhất hóa thành luồng sáng, chúng nó bay trong tố phong như cá lội trong nước. lúc trước Kỷ Ninh thấy quái vật vảy màu lam trắng ngược tố phong bay đi đã sợ đến chạy trốn, sau khi đánh nhau chợt nhận ra mình hoàn toàn có thể đối địch. Những con phong thú được sinh ra từ tố phong nên mới có thể bay tự nhiên trong gió.
Sau khi xem thành quả nhát đao, Kỷ Ninh dập tắt lòng chém giết:
- Thân thể này quá mạnh, chiến đao của ta chỉ làm nó rụng ít vảy?
Trong vùng đất nguy hiểm không thể tùy ý dùng lực lượng sương khói hoa xanh, nếu tiêu hao hết thì Kỷ Ninh cũng tiêu đời.