Chương 880
Lão nhân tóc đen nhìn Kỷ Ninh trước mặt, lòng rất rung động:
- Theo như Cửu Phương quốc chủ nói phải thành Thần Thế Giới hoặc Hỗn Độn Tiên Nhân mới chặt đứt xiềng xích được. Dù có thể chặt đứt cũng không nhẹ nhàng như vậy nổi, không lẽ hắn lợi hại còn hơn Thế Giới cảnh vừa đột phá?
Một Tổ Thần mà có thực lực như vậy?
Kỷ Ninh nói:
- Được rồi, ta đã chặt đứt xiềng xích, ngươi có thể đi ra ngoài. Từ nay ngươi hãy yên ổn theo ta, chờ ngày ta trở thành Thế Giới cảnh thì ngươi đi hay ở tùy ý.
Tam Tuyệt Kiếm Chủ cung kính nói:
- Được theo chủ nhân là may mắn cho ta.
Yêu nghiệt trong truyền thuyết, thân phận Tổ Thần nhưng mạnh hơn Thế Giới cảnh mới đột phá.
Kỷ Ninh nhoẻn miệng cười:
- Ừm! Kỷ Ninh biết đến hôm nay Tam Tuyệt Kiếm Chủ mới thật sự chân thành, lúc trước bị tình thế bức ép, lời thề bản mệnh trói buộc.
Kỷ Ninh nhìn thần kiếm Tử Quang Quỳnh trong tay, vì có chủ nhân nên thần kiếm trông thật bình thường, không ai nhìn ra sự lợi hại của nó. Tam Tuyệt Kiếm Chủ chính mắt thấy đường kiếm đó cũng cho rằng Kỷ Ninh đã đột phá, không nhận ra thanh kiếm có thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Kỷ Ninh thầm nghĩ:
- Vĩnh Hằng Thần Binh và Đạo Chi Thần Binh cách biệt quá lớn, dù không dẫn động căn nguyên bên trong thì uy lực mạnh hơn Đạo Chi Thần Binh mảng lớn. Nếu dẫn động căn nguyên thì uy lực không thể đánh giá hết.
Vĩnh Hằng Thần Binh quý giá nhất là căn nguyên bên trong, đó cũng là ỷ lại duy nhất cho nó tư cách làm binh khí của đẳng cấp như Đại Mạc Đạo Quân, Tố Phong Đạo Quân. Nếu dẫn phát ra uy năng căn nguyên bên trong thì thật khó tin, nhưng Kỷ Ninh còn cách rất xa, giờ hắn mới chỉ dẫn đạo ra chút xíu, một chút xíu đó đã làm thực lực của hắn tăng vùn vụt.
Kỷ Ninh bắt đầu giải cứu các tù phạm bị bắt nhốt.
Kỷ Ninh đã càn quét hết tù phạm trong thế giới Lao Ngục. Lúc trước gặp hạo kiếp tam giới Kỷ Ninh đã muốn tìm hết cách, không thần phục thì chết, tù phạm còn sống đều đã thần phục. Bây giờ Kỷ Ninh chặt đứt xiềng xích giúp họ.
Vèo!
Trên thảo nguyên xuất hiện một đám người, là các tiên ma bị nhốt trong thế giới Lao Ngục. Bọn họ vốn được Kỷ Ninh thu vào pháp bảo động thiên.
Cả đám kích động nói chuyện:
- Người trông coi đó quá lợi hại, ta chính mắt thấy hắn từ xa chớp mắt bay tới, tốc độ nhanh vượt cực hạn thiên đạo. Hắn vung một kiếm, đường kiếm cũng vượt qua cực hạn thiên đạo, xiềng xích như bằng bùn nhão phập một cái đứt lìa ngay. Đây chắc chắn là lực lượng chỉ Hỗn Độn Tiên Nhân, Thần Thế Giới trong truyền thuyết mới có.
- Rõ ràng là Tổ Thần.
- Đúng rồi, người trông coi đúng là Tổ Thần, lúc trước khi hắn còn là Thiên Thần từng đánh nhau với ta, làm sao thành Thần Thế Giới mau vậy được.
- Nhưng Tổ Thần mà có lực lượng Thế Giới cảnh...
- Tồn tại trong truyền thuyết.
Cả đám cực kỳ kích động.
Vì yêu nghiệt trong truyền thuyết thế này rất hiếm thấy, phiêu bạt trong cương vực hỗn độn mênh mông muốn thấy mười, trăm Thế Giới cảnh không khó, nhưng muốn gặp yêu nghiệt như vậy là vô cùng hiếm hoi.
Vèo!
Khi cả đám đang hưng phấn thì đột nhiên bị di chuyển vào thảo nguyên.
Tập thể im lặng, vì có bóng áo trắng đứng trước mặt họ. Bọn họ biết đó là người trông coi. Dù là đám tù phạm trước kia hơi không phục lúc này thật lòng tâm phục khẩu phục, thậm chí sinh ra lòng sùng bái.
Kỷ Ninh áo trắng mở miệng nói:
- Các vị, trước kia ta nói rồi, chờ khi ta có thực lực sẽ cho các vị rời khỏi lao ngục này. Bây giờ các người có thể rời khỏi nhà tù. Nhưng trước đó phải nói cho các người biết cương vực ta đang ở là Đại Mạc Vực trong hỗn độn vô tận. Đại Mạc Vực là cương vực vô cùng khổng lồ, có hơn tám vạn thế giới hỗn độn, rất nhiều Thần Thế Giới và Hỗn Độn Tiên Nhân, chia thành nhiều thế lực.
- Trong đó thế lực mạnh nhất là Đại Mạc Viện chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, Đại Mạc Viện được Đại Mạc Đạo Quân sáng tạo, Đại Mạc Đạo Quân là tồn tại cao hơn Thế Giới cảnh, có thực lực các người khó thể tưởng tượng.
- Ở Đại Mạc Vực Tổ Thần Tổ Tiên có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Chân Thần Chân Tiên, Thiên Thần Thiên Tiên thì tốt nhất bớt đi đâu, nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm nô lệ. Ta không uy hiếp, đây là sự thật, ta không cần uy hiếp các người.
Đám tiên ma hết sức ngạc nhiên.
Đại Mạc Vực?
Đó là sao? Sao mà mạnh hơn Cửu Phương hỗn độn quốc của bọn họ nhiều vậy?
Kỷ Ninh nói:
- Ta không điều tra được tin tức liên quan Cửu Phương hỗn độn quốc của các người. Được rồi, các người có thể lựa chọn, nếu chọn tự do thì phải lập lời thề bản mệnh, không được nói ra ngoài những gì liên quan đến ta.
Đột nhiên mười sáu Tổ Thần Tổ Tiên nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên:
- Chúng ta nguyện vĩnh viễn theo cùng chủ nhân!
Lúc bọn họ bị Kỷ Ninh đánh bại đã lập lời thề bản mệnh làm người đi theo rồi.
Các Chân Thần Chân Tiên, Thiên Thần Thiên Tiên do dự rồi cũng la lên:
- Chúng ta nguyện đi theo chủ nhân!
Tổ Thần Tổ Tiên đã gọi chủ nhân thì bọn họ còn để ý cái gì?
Huống chi không nghe người trông coi nói sao? ” Chân Thần Chân Tiên, Thiên Thần Thiên Tiên thì tốt nhất bớt đi đâu, nếu gặp kẻ ác độc sẽ bị bắt làm nô lệ”. Mặc dù Kỷ Ninh nhấn mạnh hắn không uy hiếp nhưng đám tiên ma vẫn thấy kiêng dè hốt hoảng, bọn họ bị bắt nhốt lâu như vậy, đã không có trông chờ vào đột phá, chỉ muốn sống yên.
Kỷ Ninh gật gù:
- Tốt, ta đang cư ngụ ở Tố Phong thế giới hỗn độn, các ngươi cùng ta đi đi.
Đám tiên ma đồng thanh kêu lên:
- Tuân lệnh!
Kỷ Ninh nhìn một cái, nhẹ gật đầu. Thật ra Kỷ Ninh không vừa mắt đám Thiên Thần Thiên Tiên, Chân Thần Chân Tiên, nhưng có một số biết bí mật rằng hắn có phân thân. Lúc trước vì đối phó một vài tiên ma nên Kỷ Ninh và phân thân bản tôn cùng lên, dù bọn họ muốn đi cũng phải lập lời thề bản mệnh.
Kỷ Ninh cũng cho rằng bọn họ lạ nước lạ cái, không có núi dựa, đi ra ngoài đa số sẽ bị bắt làm nô lệ.
***
Tố Phong thế giới hỗn độn rộng bao la.
Sau khi Kỷ Ninh quay về, với thân phận Tuần Thú Giả của hắn chọn đại một phạm vi trăm vạn dặm quanh Đông Ninh sơn mạch cho đám tiên ma sống là được. Các Tổ Thần Tổ Tiên thả ra sinh linh trong pháp bảo động thiên của mình, cho tất cả sinh sản sống trên mảnh đất này.
Kỷ Ninh dặn dò:
- Các ngươi hãy tự xây động phủ trên ngọn núi đó đi.
Tiểu viện Húc Nhật nằm trên ngọn núi kia.
Mười sáu Tổ Thần Tổ Tiên, Hỏa Tiên Tử Tô Vưu Cơ xây nhà ở xung quanh chỗ Kỷ Ninh.