Chương 894
Mắt Hắc Liên Thần Đế toát ra cao cao tại thượng:
- Đây là thức thứ nhất trong Hắc Liên cấm thuật, Liên Hoa Hải.
Các đóa hoa sen màu đen trải rộng khấp nơi, có mỹ cảm đặc biệt.
Nhưng nhóm Hư U Tiên Nhân, Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới không ngắm nổi vẻ đẹp này.
Hư U Tiên Nhân truyền âm quát với một trăm Tổ Thần bảo vệ quanh minh:
- Các ngươi mau lùi lại, đừng bị cuốn vào!
Một trăm Tổ Thần cảm giác tình hình không ổn, chẳng dám phô trương:
- Tuân lệnh!
Hư U Tiên Nhân vung tay lên:
- Đi!
Một cuộn vải vóc nửa trong suốt như ẩn như hiện bay ra. Tấm vải bay ra che trời, nhiều thần văn chuyển động trên tấm vải bị kích phát ra ra. Thoáng chốc vải nửa trong suốt phát ra ánh sáng trắng âm u, tất cả đè xuống vô số hoa sen màu đen. Các hoa sen chống cự nhưng tấm vải tỏa ánh sáng rất cứng cỏi.
Hắc Liên Thần Đế thản nhiên nói:
- Sớm nghe nói Hư U Tiên Nhân trên Vụ Nham tinh có thủ đoạn sâu không lường được, nhưng vẫn không ngăn được thức thứ nhất Hắc Liên cấm thuật của ta.
Hắc Liên Thần Đế để lộ ra hơi thở sát phạt thuở xưa tung hoành các cương vực.
Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới mừng rỡ:
- Ngăn được rồi!
Lúc trước Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới thấy hoảng, bọn họ linh cảm nếu mình bị vô số hoa sen đen bao bọc thì chỉ có đường chết.
Hư U Tiên Nhân truyền âm:
- Thiên Thưởng huynh, Kim Vân huynh, Hắc Liên Thần Đế có thực lực quá mạnh, buộc ta phải lấy ra bảo bối mạnh nhất. Ta đã ứng đối hết sức, hai người nghe theo ta, ba chúng ta hợp tác có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Tinh Chủ sắp đến ngay rồi. Khi đó chúng ta hợp tác với nhóm Tinh Chủ thì không sợ Hắc Liên Thần Đế nữa.
- Ừ!
Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới hết sức tin phục Hư U Tiên Nhân, trước kia đã thấy lão có thực lực khó dò nhưng không rõ mạnh đến mức nào. Bây giờ vô số hoa sen đen làm Thiên Thưởng Tiên Nhân, Kim Vân Thần Thế Giới sợ hãi vậy mà bị ngăn chặn.
Hắc Liên Thần Đế bật cười:
- Ha ha ha! Hãy thử thức thứ hai Hắc Liên cấm thuật của ta xem, thức này tên là Liên Hoa Ngục.
Thanh âm quanh quẩn giữa hư không, vang bên tai ba người Hư U Tiên Nhân.
Rào rào! Rào rào!
Trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống từng đóa sen đen, vô số hoa sen đen rơi xuống sinh ra chút cộng minh với các hoa sen đen bị trấn áp bên dưới.
Hư U Tiên Nhân biến sắc mặt cầu cứu:
- Tinh Chủ hãy đến nhanh!
Hư U Tiên Nhân động ý niệm, vải vóc trấn áp bên dưới, ngăn luôn bên trên, ngăn cản bốn phương tám hướng.
Vụ Nham Tinh Chủ biết thời gian gấp gáp nên gã liên tục đâm hai nhát kiếm với tốc độ nhanh nhất, làm sáu Tổ Thần yếu nhất Tiểu Thiên Tổ Thần trận bị chấn chết.
Vụ Nham Tinh Chủ phá mở Tiểu Thiên Tổ Thần trận sau đó vung tay lên:
- Đi, nhị thúc, Kỷ Ninh, chúng ta mau qua đó!
Giữa hư không xuất hiện từng luồng kiếm quang, mấy chục kiếm quang chém hướng một vài Tổ Thần ở gần nhất.
Hắc Vụ Thần Thế Giới đáp:
- Được.
Kỷ Ninh không theo ngay mà dùng tốc độ nhanh nhất truy sát Tâm Thần Tướng hoảng hốt chạy trốn:
- Tinh Chủ, ta giết Tâm Thần Tướng rồi qua đó ngay!
Vụ Nham Tinh Chủ liếc Kỷ Ninh một cái, lúc trước hắn tham gia vào Vụ Nham quân có nói mục tiêu là vì giết Tâm Thần Tướng.
- Được rồi, nhanh chóng giải quyết Tâm Thần Tướng sau đó hội hợp với chúng ta liền.
Giờ Kỷ Ninh cũng là sức chiến đấu quan trọng nhất, như sáu vị hạch tâm trận pháp đã ngang ngửa Thần Thế Giới bình thường. Kỷ Ninh thì sánh bằng cao thủ kiếm đạo Hắc Vụ Thần Thế Giới, xem như cao thủ trong Thần Thế Giới.
Kỷ Ninh tuân mệnh:
- Rõ!
Vèo!
Tốc độ của Kỷ Ninh đã vượt cực hạn thiên đạo điên cuồng truy sát Tâm Thần Tướng.
Tâm Thần Tướng hoảng hốt chạy trốn:
- Sao có thể như vậy? Không thể nào!
Nhưng dưới ánh sáng sao của Vụ Nham tinh khiến tốc độ Tâm Thần Tướng chậm rì, Kỷ Ninh đã đuổi kịp.
Tâm Thần Tướng bắt đầu van xin:
- Kỷ Ninh... Kỷ Ninh tha mạng!
Trước đó Vụ Nham Tinh Chủ tàn sát một phen giết nhiều Tổ Thần, nguyên Tiểu Thiên Tổ Thần trận tan vỡ, thực lực của Tâm Thần Tướng bị giảm đi.
Tâm Thần Tướng vội vàng truyền âm:
- Lúc trước ta có đưa tặng một quyển tâm điển cho ngươi!
Lúc ở tam giới lão ngụy trang thân phận Nguyên Lão Nhân, lão đã ngụy trang rất tốt, nâng đỡ hậu bối, liều mạng vì bằng hữu tốt. Tóm lại Tâm Thần Tướng hoàn toàn xem mình như Nguyên Lão Nhân, bởi vậy năm rộng tháng dài trận doanh của Nữ Oa không hề phát hiện sơ hở của lão.
Bồ Đề lão tổ và Nguyên Lão Nhân còn chơi rất thân.
Tâm Thần Tướng tùy tay ban một quyển tâm điển cho Kỷ Ninh chỉ là pháp môn sử dụng Tâm Lực thô sở, vì lão thói quen ngụy trang thành người tốt.
- Chết đi!
Kỷ Ninh đã giết đến nơi, mắt tràn đầy sát ý.
Tâm Thần Tướng nóng nảy, truyền âm uy hiếp:
- Ta đã đưa tin tức tam giới cho một nô bộc của ta, hễ ta chết, nô lệ bị lời thề bản mệnh trói buộc sẽ truyền ra tin tam giới, sẽ có một số mạo hiểm giả trong Đại Mạc Vực đi tam giới. Khi đó mạo hiểm giả Đại Mạc Vực liên tục kéo đến là tam giới các ngươi tiêu đời.
Phập!
Kiếm quang lóe sáng, dù Tâm Thần Tướng mặc giáp y nhưng chỉ miễn cưỡng đến đẳng cấp hỗn độn pháp bảo, không ngăn nổi một kiếm dốc hết sức của Kỷ Ninh. Tâm Thần Tướng bị chém ngang eo, trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh mang theo uy năng đáng sợ càn quét trong người lão, nghiền nát tất cả thần lực, chân linh.
Khi Kỷ Ninh còn ở tam giới chém một kiếm hết sức mạnh có thể đâm xuyên tiên thiên linh bảo cực phẩm. Giờ có lực lượng sương khói hoa xanh, lực lượng thế giới gia cố, lại cầm Vĩnh Hằng Thần Binh hoàn mỹ, cảnh giới kiếm thuật càng cao, một đường kiếm của Kỷ Ninh dư sức phá hủy hỗn độn kỳ bảo bình thường. Nếu Tâm Thần Tướng mặc giáp y hỗn độn cực phẩm thì Kỷ Ninh không chặt đứt được, nhưng xung lực từ kiếm sẽ chấn lão thành bột phấn.
Mắt Tâm Thần Tướng tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng:
- Ta...!
Vèo!
Hai khúc mình nứt rạn như đồ sứ vỡ vụn ra, uy năng chứa trong thần kiếm Tử Quang Quỳnh càn quét một phát làm thần thể của lão tan vỡ.
- Cuối cùng Tâm Thần Tướng đã chết.
Sau khi giết Tâm Thần Tướng thì tinh thần Kỷ Ninh hơi hoảng hốt, hắn như thấy đại sư huynh Hậu Nghệ chân linh tan biến, thấy các đại năng tam giới hóa thành mặt trời lớn.
Nỗi lòng Kỷ Ninh rất phức tạp:
- Đã giải quyết xong mối họa này, hỡi các vị đạo hữu, tiền bối, xin hãy yên nghỉ.
Vui sao?
Giờ phút này Kỷ Ninh không có chút xíu cảm xúc vui vẻ gì, chỉ có buồn bã, giải thoát.