Chương 1090
Đảo mắt...
Kỷ Ninh yên tĩnh tu luyện như vậy cũng đã được tám trăm năm.
Kiếm Tháp Lâm, từng tòa Kiếm Tháp cao lớn đơn vị hàng nghìn, lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Lúc này có hơn mười vị Tu Hành giả phân tán ở các nơi trong Kiếm Tháp Lâm, lặng lẽ tu luyện, ai cũng không đi quấy rầy người khác.
Trong đó có một tòa nhà cỏ, bên trong nhà cỏ có một thiếu niên áo trắng đang ngồi. Ở chung quanh hắn có kiếm khí lưu động, khi thì ngưng tụ thành một đám kiếm chiêu.
Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.
- Thức thứ bảy Luân Hồi thức trong Tâm Ấn kiếm thuật đã được luyện thành.
Kỷ Ninh có cảm giác rất là thoải mái, hắn thầm nói:
- Lúc trước sư phụ Tuyết Giám Đế Quân dựa cái Luân Hồi thức này cho nên mới đột phá trở thành Sinh Tử Đạo quân, hôm nay cuối cùng ta cũng đã học xong thức này.
Sưu Sưu sưu.
Chỉ thấy chung quanh Kỷ Ninh có từng đợt kiếm quang hiển hiện, kiếm quang khi thì giết chóc ngập trời, khi thì lại quỷ dị khó lường. Khi thì hung ác bá đạo, các loại kiếm thuật khác nhau có thể chuyển đổi hoàn mỹ, một kiếm xuất ra không có bất kỳ sơ hở nào. Nó giống như là một vòng luân hồi, địch nhân ở bên trong kiếm thuật như vậy, chỉ cần hơi chút sai lầm thì nhất định sẽ rơi vào tay giặc.
- Không ngờ Tuyết Giám Đế Quân là một người phóng đãng không bị trói buộc, tiêu sái mà kiếm thuật lại kín đáo như thế.
Kỷ Ninh có chút sợ hãi thán phục.
- Đúng rồi, cảnh giới kiếm thuật của ta hiện tại cũng đã có thể tu luyện được thức thứ bảy trong Vô Danh kiếm thuật rồi.
Kỷ Ninh lập tức bắt đầu suy nghĩ về Vô Danh kiếm thuật.
Có truyền thừa của Đế Quân, Kỷ Ninh muốn học Tâm Ấn kiếm thuật sẽ nhanh hơn rất nhiều!
Chỉ là nếu suy nghĩ Vô Danh kiếm thuật sẽ lại trở nên khó hết sức. Mà Kỷ Ninh lại có cảm giác thức thứ bảy của Vô Danh kiếm thuật dường như còn khó hơn Tâm Ấn kiếm thuật một chút.
...
Thời gian ở bên trong nhà cỏ được gia trì gấp trăm lần, cảnh giới kiếm thuật của Kỷ Ninh tăng lên rất sâu. Lúc tìm hiểu thức thứ bảy Vô Danh kiếm thuật rõ ràng cũng đã nhẹ nhõm hơn không ít. Mà lúc này hắn vẫn đang không ngừng tìm hiểu.
Thức thứ bảy Vô Danh kiếm thuật này có tên là Thiên Địa Chi Tâm, so với Linh Tê Lĩnh Vực còn phức tạp hơn rất nhiều. Thậm chí so sánh với Luân Hồi thức cũng còn huyền diệu hơn một ít.
Hơn ba mươi năm qua đi.
- Ồ?
Kỷ Ninh mở mắt ra, hai mắt mông lung, nhìn về phía trước mắt lờ mờ, giờ khắc này nhà cỏ và Kiếm Tháp đều biến mất, giống như là một phiến thiên địa hư không trống trải. Ở trên hư không, trong thiên địa giống như xuất hiện một giọt nước mắt vậy.
Giọt nước mắt này coi như là nước mắt của tình cảm chân thành.
Đây dường như là hạch tâm của thiên địa.
Phốc.
Kỷ Ninh đưa tay duỗi ra, nhẹ nhàng đâm một cái, giống như là một thanh kiếm đâm ra, đâm vào bên trên giọt nước mắt này.
Giờ khắc này Tâm lực của Kỷ Ninh tự nhiên lan tràn ra, hoàn toàn phù hợp với ngón tay của hắn.
Sưu sưu!
Một luồng Kiếm Ý kinh người bắn ra, tràn ngập ở chung quanh nhà cỏ.
Kỷ Ninh lại đắm chìm trong rung động mỹ diệu của một thức này, hắn không kìm lòng được mà nhắm mắt lại. Cảm nhận dư vị và huyền diệu của kiếm chiêu vừa rồi, Tâm lực của hắn tự nhiên hợp nhất cùng với kiếm chiêu. Không giống như bình thường, cưỡng ép khiến cho Tâm lực gia trì, tiêu hao. Mà lần này tự nhiên mà vậy, thậm chí ở trong lòng còn không có ý nghĩ này, thuần túy bởi vì thi triển một kiếm chiêu pháp này mà trong lòng còn cảm thấy cảm động. Tâm lực tự nhiên phù hợp và hợp nhất với kiếm chiêu, về sau mới thi triển ra một chiêu quỷ thần khó lường đáng sợ này.
Ầm ầm!
Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, toàn bộ Kiếm Tháp Lâm lập tức rung động.
- Ân?
Kỷ Ninh có chút nghi hoặc mở mắt ra, hai mắt nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy mặt đất ở bên ngoài không ngừng rung động, bùn đất trong lúc rung động, nổ mạnh từ dưới mặt đất bắn tứ tung.
- Có chuyện gì xảy ra? Kiếm Tháp Lâm chính là đệ nhất Thánh Địa của Kiếm cung a, ai dám tới quấy rối chứ?
Kỷ Ninh có chút nghi hoặc đi ra nhà cỏ, đứng ở đó nhìn ra xa xa.
- Làm sao vậy?
- Chẳng lẽ...
- Nhìn xem.
Mười mấy tên Tu Hành giả ở bên trong Kiếm Tháp Lâm đều đứng lên, bọn hắn hoặc là Thế giới cảnh, hoặc là Đạo quân. Thế nhưng tất cả giờ phút này đều nhìn về phía ngọn nguồn của chấn động, đó là chỗ Kiếm Tháp Lâm. Chỉ thấy tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng, mặt đất mơ hồ vỡ ra, đồng thời có một ngọn tháp từ bên trong lòng đất chậm rãi xông ra, không ngừng chậm rãi bay lên.
- Là Kiếm Tháp.
- Kiếm Tháp mới.
- Lại một Kiếm Tháp mới? Không ngờ lại có một Kiếm Tháp mới, là ai được Kiếm Tháp thừa nhận cơ chứ?
Cả đám không ngừng xôn xao.
Bọn hắn vừa nhìn đã hiểu, chỉ có đạt được Kiếm Tháp thừa nhận, như vậy từ bên trong Kiếm Tháp Lâm mới có thể có Kiếm Tháp mới bay lên. Vô số năm tháng qua, cho tới bây giờ người chính thức được Kiếm Tháp thừa nhận cũng chỉ có hơn tám vạn vị, mà thời đại hiện tại. Thế giới cảnh được Kiếm Tháp thừa nhận cũng chỉ có sáu vị mà thôi. Cũng chính là sáu vị Kiếm Quân có địa vị tương đối đặc thù.
Kỷ Ninh cũng giật mình nhìn qua, tuy rằng hắn đã nhìn thấy nhiều Kiếm Tháp. Thế nhưng một Kiếm Tháp mới xuất hiện, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh tượng này.
Chỉ thấy tòa Kiếm Tháp vừa mới sinh ra ở phía xa không ngừng bay lên, thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng. Toàn bộ Kiếm Tháp Lâm cũng có chút mơ hồ rung động, rốt cục tòa Kiếm Tháp mới sinh ra này cũng ngừng lại, độ cao đạt tới mức độ ngang hàng với các Kiếm Tháp trước đó.
Sưu sưu!
Bỗng nhiên từ khắp nơi trong Kiếm Tháp Lâm có kiếm quang vô số bay lên, hàng ức vạn kiếm quang bay lên, tất cả đều thần phục quỳ bái về phía Kỷ Ninh.
- A.
Kỷ Ninh mình cũng có chút ngẩn cả người.
Vô số kiếm quang trong toàn bộ Kiếm Tháp Lâm. tất cả đều triều bái về phía Kỷ Ninh, bởi vì động tĩnh của Kiếm Tháp Lâm quá lớn, cho nên cũng đã hấp dẫn không ít Đạo quân và các Thế giới cảnh ở nơi khác trong Kiếm cung bay tới.
Trong lúc nhất thời rất nhiều Tu Hành giả ở trong Kiếm cung đều mắt thấy một màn ở trước mắt này.
- Là hắn?
- Đây không phải Bắc Minh sư đệ sao?
- Hắn gọi là Bắc Minh hay sao?
- Đúng, hắn vừa mới tới gia nhập Kiếm cung chúng ta, còn chưa đủ ngàn năm a.
- Mới chỉ là một tên Thế giới cảnh, Thế giới cảnh có thể được Kiếm Tháp thừa nhận hay sao?