Chương 1317
- Hắc Vân lão ca, tên đồ đệ này của ngươi quả thực là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người a.
Dị tộc lông vàng đầu hói cười khặc khặc, nói:
- Thoáng cái đã đánh bại được Quang Minh Vương trong đá, Đạo Quân a.
- Đồ nhi này của ta là một người cuồng si.
Lão giả tóc đen mặc áo đen cũng vui vẻ, nói:
- Từ khi hắn trở thành Đạo Quân, ta để cho hắn chọn lựa một kiện bảo vật trong bảo khố của ta. Hắn lại chọn một kiện cực kỳ tà dị gọi là Huyết nhận lưu lại trong Ngu Tinh Hải. Từ đó về sau hắn như si mê thanh Huyết nhận kia... Trong lòng hắn, chỉ sợ người làm sư phụ như ta cũng không có quan trọng bằng thanh Huyết nhận kia a.
- Cực tình trên binh, như vậy mới có thể đem binh khí triển khai đến mức tận cùng được a.
Dị tộc lông vàng hói đầu có chút tán dương.
- Đúng vậy, dùng thực lực của hắn hiện tại, quả thực đối với không ít Vĩnh Hằng Đế Quân cùng có uy hiếp a.
Lão giả áo đen tóc đen gật đầu tán dương:
- Lần này Động Minh Ngọc Phù xuất thế, đích thật là cơ hội của hắn. Nếu như đạt được một phần Động Minh Ngọc Phù, như vậy tương lai hợp đạo cũng có thể gia tăng lên không ít hy vọng a.
- Tên Dịch Ba kia! Quả thực là keo kiệt, lúc trước chúng ta cũng coi như nhìn hắn quật khởi, cũng cho hắn không ít trợ giúp. Thế nhưng cuối cùng thì sao chứ? Hắn ta chỉ vẻn vẹn để lại cho chúng ta một phần Động Minh Ngọc Phù, còn có năm phần đều giấu ở trong Dịch Ba giới của hắn. Cũng không biết hắn ta có chủ ý gì.
Dị tộc lông vàng hói đầu lắc đầu nói:
- Hơn ba vạn Hỗn Độn kỷ nguyên nguyên trước, Nguyên Thần thứ hai của ta ngẫu nhiên gặp phải hắn. Khi đó hắn chỉ nháy mắt với ta mấy cái, sau đó lập tức đi mất. Tên này cũng không biết nói nghĩa khí là gì, tính ra ta còn là tiền bối của hắn a.
- Dịch Ba hiện tại so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều.
Lão giả áo đen tóc đen khẽ than thở:
- Thành tựu trên suy diễn nhất đạo của hắn cao không thể chạm, rất nhiều lão gia hỏa đều phải cầu hắn. Như những tên Vũ Trụ Chi Chủ kia, như những lão gia hỏa kia... Chậc chậc, chúng ta muốn xuyên qua hắc ám vô tận đi tới nơi khác phải vất vả, có bao nhiêu khó khăn cơ chứ? Thế nhưng tên Dịch Ba này, muốn đi đâu là có thể đi tới đó, không có cách nào so sánh được a.
- Đúng là không có cách nào so sánh được với hắn, thời gian của ba đại Chúa Tể trong cương vực vô tận chúng ta cũng không có thoải mái như hắn a.
Dị tộc lông vàng hói đầu cũng than thở:
- Hai chúng ta ở trong cương vực vô tận, muốn đi ra ngoài một phen cũn phải đợi cực kỳ lâu. Thế nhưng tên Dịch Ba kia... Được rồi, càng nói càng ghen ghét. Sớm biết như vậy ta đã nghiên cứu suy diễn nhất đạo nhiều hơn một chút rồi.
- Bằng vào ngươi còn định đi theo suy diễn nhất đạo? Cười rụng răng ta rồi, tranh thủ thời gian sắp xếp bài danh a, lần này có quan hệ tới đồ nhi ta. Cho nên ta không tiện nhúng tay vào, đành phải làm phiền ngươi đi sắp xếp rồi.
Lão giả áo đen có mái tóc đen nói.
- Ngươi đang cố ý lười biếng!
Dị tộc lông vàng hói đầu trừng mắt nói.
- Nhanh lên nhanh lên, đừng nói nhảm.
Lão giả áo đen có mái tóc đen thúc giục nói.
Dị tộc lông vàng hói đầu khẽ đảo tay, lấy ra một cuốn sách màu vàng. Tay mở sách ra, trên sách có một đám tên tuổi, chỉ thấy tên Dị tộc lông vàng hói đầu rót pháp lực vào. Bài danh trên sách lập tức xảy ra biến hóa. Vừa biến hóa, đồng thời một ít thủ hạ ở bên trong Đạo Minh Tiên Cung cũng lập tức biết được bài danh thay đổi. Nhanh chóng bắt đầu đem tin tức truyền bá ra bên ngoài.
Cương vực vô tận.
Đạo Quân thứ nhất, Tửu Thánh.
Đạo Quân thứ hai, Lê Tinh Cung chủ.
Đạo Quân thứ ba, Hiểu Mộng Đạo Quân.
Đạo Quân thứ tư, Quang Minh Vương.
Đạo Quân thứ năm, Tuế Mộng Giáo Chủ.
Đạo Quân thứ sáu, Thiên Phủ Đạo Quân.
Đạo Quân thứ bảy, Ca Tước Vương.
Đạo Quân thứ tám, Trần Vũ Ma Quân.
Đạo Quân thứ chín, Tinh Vương.
Đạo Quân thứ mười, Hành Vân Cung Chủ.
Đạo Quân thứ mười một, Hử Nhai Vương.
Đạo Quân thứ mười hai, Ngũ Vương.
Đạo Quân thứ mười ba, Tư Gia Đạo Quân.
...
Thế lực của Đạo Minh Tiên Cung mạnh mẽ ra sao? Tin tức hầu như ở trong một ngày đã truyền ra khắp toàn bộ cương vực vô tận.
Mà ở bên trong Dịch Ba giới, vô số Đạo Quân biên giới hợp đạo cũng đã nhận được tin tức này, mỗi một người đều sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bài danh ba thứ hạng đầu hơn một nghìn Hỗn Độn kỷ nguyên chưa từng thay đổi, thoáng cái đã bị một người lách vào! Cần biết hiện tại tranh đoạt chiến Động Minh Ngọc Phù trong Dịch Ba giới còn chưa bắt đầu a. Tin tức về năm khỏa Động Minh Ngọc Phù cũng không có một chút nào.
Như đám người Kỷ Ninh và Cửu Trần vậy, bọn hắn cũng chỉ vẻn vẹn chiến đấu một hồi cùng với đám người Trần Vũ Ma Quân mà thôi. Gặp phải Đạo Quân khác đều cảnh giác lẫn nhau, thế nhưng lại không có lấy một trận chiến nào.
Hiển nhiên, trước khi có tin tức xuất hiện, tất cả mọi người đều rất là cẩn thận.
- Đợi đến khi Động Minh Ngọc Phù chính thức xuất hiện, tranh đoạt chiến xảy ra. Khi đó bài danh Đạo Quân do Tiên Cung định đoạt, không biết sẽ thay đổi như thế nào a.
Vô số Đạo Quân có chút chờ mong, các Đạo Quân không có mấy người có thể hợp đạo trở thành vĩnh hằng. Cho nên bọn hắn lại cực kỳ quan tâm tới thứ hạng. Bởi vì đây là một loại vinh quang thuộc về Đạo Quân a.
Thiên Nhất và Đại Mạc phí hơn một trăm tám mươi năm, rốt cuộc cũng phá trận mà ra, đi ra rừng cây nhìn như bình thường này.
Sưu sưu sưu sưu ~~~~
Hàn Phong gào thét.
Bông tuyết phiêu đãng, vốn rừng cây kia đã sớm có một tầng băng tuyết dày đặc bao trùm. Ở bên trong Dịch Ba giới này cũng có các loại thời tiết như là mưa tuyết, gió lạnh. những trận pháp cấm chế kia đám người Kỷ Ninh không dám tự tiện xông vào, thế nhưng những bông tuyết kia lại không bị hạn chế. Chuyện này chỉ có thể khiến cho đám người Kỷ Ninh cảm thán Dịch Ba Đế Quân này ở phương diện trận pháp quả thực rất là cao minh.
Kỳ thật người am hiểu suy diễn, bình thường ở trên phương diện trận pháp cũng sẽ không kém là bao. Đại Mạc ở trên phượng diện trận pháp cũng đã có chút thực lực.
Đại Mạc, Thiên Nhất đạp trên tuyết đọng mà đi ra, vẻ mặt đều tươi cười, tâm tình vô cùng tốt.
- Rút cuộc cũng đã đi ra, ta phải nhịn quá lâu rồi. Đã có Bắc Minh và Cửu Trần huynh, đoạn đường kế tiếp của chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều a.
Đại Mạc cười ha hả nói.