Chương 1446
- Chí Tôn... Thật sự là lợi hại a.
Cửu Trần nhịn không được mà phải tán thưởng một tiếng, sau đó hắn lập tức đứng dậy.
- Ồ? Ngươi cũng đã nhớ kỹ toàn bộ sao? Hiện tại mới qua năm ức năm mà thôi, rất nhanh a.
Bên cạnh hắn ngưng tụ ra thân ảnh nam tử mặc trường bào màu đen.
- Đnsg vậy.
Cửu Trần cười nói:
- Coi như cũng được a, còn không có nhanh bằng Bắc Minh.
Hắn là Cổ Tu Hành giả, lúc còn là nhất bộ Đạo Quân thì thần thể hồn phách đã có thể so sánh được với Tam bộ Đạo Quân. Hôm nay hắn là Tứ bộ Đạo Quân, thần thể hồn phách cường đại thế nào không cần phải nói. Như thế, mới có thể năm ức năm đã ghi nhớ được tất cả.
- Đúng rồi, lúc trước chủ nhân của ta đã phân phó, mỗi một người tới tìm hiểu ghi nhớ, căn cứ vào biểu hiện ta sẽ tặng bọn họ một kiện bảo vật. Biểu hiện càng tốt thì bảo vật lại càng tốt. Tựa như Bắc Minh, tiến bộ của hắn rất là lớn! Chờ tới lúc hắn tìm, bảo vật ta tặng hắn sẽ rất lợi hại. Cửu Trần, ngươi cũng đi ra ngoài chiến đấu a, để cho ta xem tiến bộ của ngươi.
- Bảo vật?
Cửu Trần kích động.
- Đúng, là bảo vật Chí Tôn giao cho ta, để cho ta tặng các ngươi.
Nam tử mặc trường bào màu đen như cười như không nói:
- Chí Tôn ra tay, đương nhiên sẽ rất bất phàm.
- Tốt, hiện tại để cho ta đi ra ngoài a.
Cửu Trần tràn ngập chiến ý.
Nam tử mặc trường bào màu đen vung tay lên, không gian chấn động lập tức bao phủ Cửu Trần, Cửu Trần trực tiếp bị chuyển dời ra bên ngoài.
...
Cửu Trần vừa ra thì đã nhìn thấy thân ảnh thiếu niên áo trắng đang khoanh chân ngồi trên một đoạn tường thành của phế tích cung điện xa xa.
- Bắc Minh.
Cửu Trần cao giọng nói.
Kỷ Ninh ở phía xa xa mở mắt ra, nở nụ cười:
- Cuối cùng ngươi cũng đã đi ra, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.
- Ngươi kêu lâu? Những Đạo Quân ở biên giới hợp đạo kia, không người nào tu hành mấy vạn Hỗn Độn kỷ nguyên. Mới đi hợp đạo a a? Cho nên một chút thời gian này căn bản không đáng để nhắc tới nha.
Cửu Trần hóa thành lưu quang bay đi, tiếp đó cũng rơi vào trên đoạn tường thành đổ nát kia.
Đứng ở một bên, Cửu Trần hỏi:
- Những năm này tiến bộ của ngươi rất lớn a?
- Coi như cũng được a.
Kỷ Ninh nhếch miệng cười cười.
Tiến bộ nói lớn cũng lớn, nói không lớn, cũng không tính là quá khoa trương.
Năm ức vạn năm tuổi tác qua đi, trước đó ghi nhớ chỉ dẫn của Chí Tôn đạo. Ở trong năm ức vạn năm này Kỷ Ninh cũng dần dần đã tiêu hóa, trước kia Tích Huyết thức của hắn đã đạt tới tầng thứ tư. Lúc này Duy Tâm thức, Âm Dương thức và Vô Ảnh thức đều liên tiếp đột phá đến tầng thứ tư. Chỉ còn lại có Thiên Băng thức là không có đột phá đến tầng thứ tư mà thôi.
Từ Tam bộ Đạo Quân đến Tứ bộ Đạo Quân, vốn đã rất khó.
Đám người Cửu Trần, Đại Mạc đều phải phí vô số thời gian, đều dùng Hỗn Độn kỷ nguyên làm đơn vị tín., Cửu Trần cũng đạt được truyền thừa của giả tổ tiên Cổ Tu Hành thì mới đột phá đến Tứ bộ Đạo Quân. Đại Mạc thì cho tới bây giờ cũng không có đạt tới được tứ bộ, mà Kỷ Ninh thì lại tu hành Chung Cực Kiếm đạo, so với đám gnuoiwf Cửu Trần còn khó hơn rất nhiều.
Có thể trong mấy ức vạn năm ngắn ngủn có thể có được đột phá như vậy đã đủ để gọi là đáng sợ rồi. So với dự đoán ban đầu của Kỷ Ninh còn nhanh hơn nhiều, may mà có Ly Hợp Thạch Phủ Hương Lô. Cũng may mà có Chí Tôn Đạo này chỉ dẫn.
- Cứ theo tốc độ như vậy, nếu vận khí tốt, có lẽ trong một Hỗn Độn kỷ nguyên là ta có thể bước vào Tứ bộ Đạo Quân.
Kỷ Ninh có chút chờ mong:
- Vận khí chênh lệch. Kẹt ở bình cảnh mười, trăm Hỗn Độn kỷ nguyên cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ cần vượt qua một bước này.
Trở thành Tứ bộ Đạo Quân... Như vậy cửa ải khó kế tiếp của Kỷ Ninh chính là hợp đạo a. Đây mới thực sự là đại kiếp sinh tử, mà lại xác suất sinh, ngay cả một phần vạn cũng chưa tới.
...
- Bắc Minh.
Cửu Trần hưng phấn nói.
Nghe tiền bối nói, căn cứ vào biểu hiện của ta và ngươi thì hắn sẽ đưa tặng ta và ngươi một kiện bảo vật. Còn nói tiến bộ của ngươi rất lớn. Đến lúc đó bảo vật của ngươi nhất định sẽ không tầm thường.
- Tiền bối khoa trương, nói tiến bộ của ta rất lớn?
Sắc mặt của Kỷ Ninh có chút vui mừng.
- Đúng vậy.
Cửu Trần gật đầu.
Kỷ Ninh hưng phấn.
Lúc trước hắn cũng không có chú ý quá nhiều tới việc tiến bộ của mình là lớn hay nhỏ! Trước khi ghi nhớ chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, tất cả ngũ thức của Chung Cực Kiếm đạo cũng không có đột phá. Mà bây giờ trong ngũ thức đã có bốn thức đạt đến tầng thứ tư. Bản thân hắn không có chút nắm chắc nào. Thế nhưng bây giờ nghe Cửu Trần nói, đương nhiên trong lòng Kỷ Ninh đã ổn định lại, lại rất là hưng phấn và chờ mong.
Trên thực tế vị Động thiên chi linh của Dị Thú Động thiên kia cho rằng Kỷ Ninh đã sớm đạt đến cực hạn Đạo Quân. Cho nên không gian tăng lên vốn rất là bé. Chỉ là thực lực của Kỷ Ninh đại tăng, đương nhiên hắn mới cho rằng tiến bộ của Kỷ Ninh rất lớn!
- Ha ha, tốt, Cửu Trần, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá a.
Kỷ Ninh lập tức nói:
- Chỉ dẫn của Chí Tôn đạo, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn.
- Đúng vậy, nhìn Chí Tôn đạo, mới cảm thấy bây giờ ta yếu đuối tới nhường nào.
Cửu Trần nói:
- Ta đã có rất nhiều suy nghĩ cảm ngộ, tin rằng trong thời gian ngắn sẽ có đột phá. Ha ha, ta đã nhớ kỹ chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, nếu như như vậy mà ta không đánh bại được đám người Lê Tinh cung chủ, Quang Minh Vương, Hiểu Mộng Đạo Quân, như vậy quả thực là thật mất thể diện a.
- Ha ha... Có chí khí.
Kỷ Ninh cũng cười.
- Chuyện này tính toán là gì chứ, chỉ dẫn của Chí Tôn Đạo, chỉ sợ ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân, các Chúa Tể cũng rất muốn nhìn trộm một lần a.
Cửu Trần lắc đầu nói:
- Thế nhưng cơ duyên như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể có được cơ duyên như vậy... Cửu Trần ta tự nhận thiên phú của mình cực cao, nếu như lại không theo kịp đám người Quang Minh Vương, đó mới là chê cười a.
- Ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi.
Kỷ Ninh lập tức nói:
- Mau chóng tăng lên, đến lúc đó nhận được bảo vật, chúng ta có thể rời khỏi phương thế giới này, trở về Vô Tận cương vực rồi.
- Tốt.
Cửu Trần gật đầu:
- Ta đi tìm đám Khôi Lỗi Đế cấp kia chiến đấu a.
- Tốt nhất ngươi nên cách xa ta một chút, bằng không mà nói, những Khôi Lỗi kia căn bản sẽ không xuất hiện giao thủ với ngươi.
Kỷ Ninh cười nói.