Chương 1542
Thanh Ma Chúa Tể ngồi khoanh chân trong không trung, hai sợi dây thừng pháp bảo vòng quanh người lão.
- Bắc Minh Đạo Quân gian xảo, chắc hắn có tình báo rất tỉ mỉ về Dao Hỏa cảnh, không thì sao có thể ranh ma đến mức này? Mỗi lần đều bị hắn dễ dàng thoát khỏi.
Thanh Ma Chúa Tể yên lặng cảm ứng tất cả động tĩnh, có chút dao động nhỏ là lão phát hiện ra ngay.
Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng cười:
- Nhưng số lần nhiều rồi sẽ bị trượt tay thôi. Hiện giờ trong đường lửa không chỉ có cấm chế cơ quan ban đầu, còn có cạm bẫy của đám Chúa Tể, Đế Quân bày ra. Hắn hơi xui chút trúng chiêu là ta thành công.
Thanh Ma Chúa Tể rất có kiên nhẫn, lão có thể phiêu bạt qua các vực giới, mỗi lần lưu lạc rất lâu nên tràn đầy sự kiên nhẫn.
Dây dưa trắc trở trong đường lửa dù qua ngàn hỗn độn kỷ Thanh Ma Chúa Tể vẫn tràn đầy kiên nhẫn.
Vành tai Thanh Ma Chúa Tể nhúc nhích nhìn đằng trước:
- Hưm?
Phía trước rất nhanh xuất hiện một chiếc vực giới phi chu đang cẩn thận tiến lên.
Thanh Ma Chúa Tể reo lên:
- Đến rồi, là vực giới phi chu!
Thanh Ma Chúa Tể lập tức hóa thành luồng sáng đuổi theo Kỷ Ninh, lão đã ở trong đường lửa hơn mười vạn, rất quen thuộc khu vực đường lửa xung quanh. Nơi nào có cấm chế cơ quan, chỗ nào có cạm bẫy tu hành giả bày ra Thanh Ma Chúa Tể đều biết, rượt đuổi càng nhẹ nhàng.
- Là Thanh Ma Chúa Tể!
Dường như vực giới phi chu sợ hãi quay đầu trốn nhanh.
Thanh Ma Chúa Tể tức giận quát:
- Đừng hòng trốn!
Thanh Ma Chúa Tể rượt theo sau.
Vực giới phi chu cuống cuồng trốn.
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, nhiều đá to chợt hiện ra điên cuồng xoay tròn đập vào tất cả vật trong phạm vi cấm chế. Tuy vực giới phi chu chịu được đòn công kích này nhưng bị đập lăn ra sau.
Thanh Ma Chúa Tể mừng rỡ tăng tốc đuổi theo:
- Cơ hội tốt!
Vực giới phi chu thoát khỏi phạm vi cấm chế lại tăng tốc độ chạy trốn.
Một rượt một đuổi.
Thanh Ma Chúa Tể khống chế pháp bảo dây thừng bay đằng trước càn quét hết thảy nguy hiểm, tuy điên cuồng đuổi theo Kỷ Ninh, tuy rất quen thuộc xung quanh nhưng lão vẫn hết sức cẩn thận, cũng là lý do lão phiêu bạt qua vô số địa vực hiểm cảnh mà vẫn sống bình yên.
Trong vực giới phi chu hoảng hốt chạy trốn, Kỷ Ninh mỉm cười nhìn phía sau:
- Rất tốt, đến đây đi, tới đây.
Tất cả đường lửa, mọi cấm chế cơ quan, thậm chí cạm bẫy tu hành giả bày ra đều bị Kỷ Ninh tra xét rõ ràng. Hắn ngẫu nhiên đụng vào cấm chế cũng do cố ý.
Kỷ Ninh rất mong chờ:
- Ngay đằng trước, sắp tới rồi.
Bởi vì...
Một cấm chế đáng sợ đang ở gần phía trước, trong vô số đường lửa cấm chế đáng sợ này xếp hàng đầu. Lúc trước Tây Tư tộc định dùng nó nhốt tu hành giả, sau này dời đến khu Lao Ngục. Uy lực cấm chế dễ dàng giam cầm một Chúa Tể, dù là hai, ba Chúa Tể cũng có thể bị vây khốn.
Nhưng có nhiều Chúa Tể có lẽ sẽ tạo thành cảnh một Chúa Tể trúng chiêu, Chúa Tể khác tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm hơn không vào phạm vi cấm chế, vậy thì rắc rối. Nên Kỷ Ninh chọn mục tiêu đi lẻ.
Kỷ Ninh kích động nói:
- Bắt được Chúa Tể!
Trước kia Kỷ Ninh không dám tưởng tượng, nhưng sau khi khống chế đường lửa thì hắn có ý tưởng này.
Xoẹt!
Vực giới phi chu chớp mắt bay ra phạm vi cấm chế đáng sợ. Cấm chế đó mãi chưa được kích phát, mấy năm nay Kỷ Ninh khống chế giữ gìn cấm chế đáng sợ đỉnh cao nhất không bùng nổ, nên các Chúa Tể, Đế Quân không gặp rắc rối gì lớn. Dù có một số cấm chế đáng sợ thì cũng là công khai bộc lộ ra.
Thanh Ma Chúa Tể hùng hục rượt theo phía sau:
- Đừng trốn, ngươi không trốn thoát được!
Thanh Ma Chúa Tể khống chế pháp bảo dây thừng bay đằng trước, hy vọng dây thừng sẽ ghì lại vực giới phi chu, đáng sợ là Bắc Minh Đạo Quân trốn quá nhanh.
Kỷ Ninh thần lực hóa thân luôn quan sát tình hình:
- Đến rồi đến rồi, ở đó!
Trên trận đồ pháp đàn, Kỷ Ninh thần lực hóa thân điều khiển trận đồ, các đường lửa ảo lơ lửng xung quanh. Kỷ Ninh thần lực hóa thân nhìn chằm chằm một con đường, trong con đường đó có hai đốm sáng, một là vực giới phi chu, hai là Thanh Ma Chúa Tể.
Kỷ Ninh thần lực hóa thân lập tức thông qua trận đồ khống chế cấm chế đáng sợ:
- Mở!
Cấm chế đáng sợ luôn im lìm chợt bộc phát uy năng.
Xoẹt!
Vèo!
Thanh Ma Chúa Tể bay nhanh xông lên truy sát Kỷ Ninh bỗng chốc lao vào cấm chế.
Ong ong ong ong ong!
Lực lượng không gian kỳ dị đột nhiên hiện ra. Tám khu vực trong đường lửa lóe sáng, tám luồng sáng tụ trên cao hình thành cái lồng hư không. Lồng hư không nhốt lại Thanh Ma Chúa Tể đang xông lên, lão vẫn cứ bay nhanh đụng vào vách màng cũi hư không.
Vang tiếng nổ điếc tai, Thanh Ma Chúa Tể bị chấn lùi ra sau,
Thanh Ma Chúa Tể biến sắc mặt lộ nét kinh hoàng:
- A? Sao thế này?
Thanh Ma Chúa Tể nhìn quanh, rõ ràng thấy mình bị nhốt trong lồng hư không, thấy vách màng hư không liên tục biến hình.
Thanh Ma Chúa Tể thò tay phải ra:
- Phá cho ta!
Tay phải biến thành móng vuốt mang theo uy năng đáng sợ chộp vào vách màng hư không.
Vách màng hư không lặng lẽ khuếch tán, tựa như bong bóng dễ dàng trừ đi lực lượng, chút không tổn hao gì.
Lòng Thanh Ma Chúa Tể lạnh lẽo, lão đi rất nhiều nơi, kiến thức rất cao, hiểu ngay dù thực lực của mình mạnh gấp mười lần cũng không phá được lồng hư không này.
Thanh Ma Chúa Tể không dám tin:
- Tại sao có lồng hư không? Không thể nào, ta đi qua con đường lửa này hơn mười lần, lúc nãy vực giới phi chu mới lao qua, dây thừng pháp bảo của ta cũng xuyên qua nơi này mà không kích phát cấm chế, tại sao ta mới đi qua đã đụng phải cấm chế? Trước kia nhiều lần không đụng phải, tại sao lần này bỗng nhiên bộc phát cấm chế đáng sợ?
Hơn mười vạn năm, bao nhiêu Chúa Tể, Đế Quân đi vào nhưng không ai xảy ra chuyện gì.
Nếu có cấm chế đáng sợ như vậy lẽ ra nên có Chúa Tể, Đế Quân bị vây khốn rồi. Nhưng liên minh mười sáu vực giới chưa từng lộ tin tức, Chúa Tể, Đế Quân vẫn an toàn.
Thanh Ma Chúa Tể không nghĩ ra lý do nào khác:
- Lúc trước không bộc phát giờ đột nhiên khởi động, không lẽ có người khống chế cấm chế?
Vèo!
Vực giới phi chu đang chạy trốn chợt bay về, lơ lửng trước lồng hư không.
Hai bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu, thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen, hộ vệ lông trắng.
Thanh Ma Chúa Tể nhìn thiếu niên áo trắng:
- Bắc Minh Đạo Quân.
Kỷ Ninh mỉm cười nói:
- Thanh Ma Chúa Tể, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ?
Thanh Ma Chúa Tể lạnh lùng hỏi:
- Như thế nào? Thấy ta rơi vào cấm chế thì ngươi vui sướng khi người gặp họa?