Chương 1767
Đây chính là một hỗn độn vũ trụ đấy... Hắn bị bài xích áp chế, co nên tôc độ di động chỉ tương đương chí tôn văn minh người tu hành chạy đi.
- Muốn đuổi tới chỗ Bắc Minh Đế Quân bị nhốt cần thời gian tám mươi hai ngày.
Trong mắt Y Da Nhĩ ẩn ẩn hiện ra một tia hàn mang.
- Hi vọng tám mươi hai ngày này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vây khốn Bắc Minh Đế Quân chính là bát chuyển thời không thần điện, vây khốn tám mươi hai ngày ngắn ngủi, có lẽ Bắc Minh Đế Quân trốn không thoát.
Hắn vốn đang ở hạch tâm chi địa của Tây Tư tộc, khoảng cách nơi Kỷ Ninh bị nhốt còn rất xa.
Còn có hơn hai tháng chạy tới.
Ở lại nơi này không thể thừa điều động một tia uy năng của đạo, dưới tình huông bị bài xích cho nên hắn không thể thi triển uy năng đáng sợ.
- Bắc Minh Đế Quân là chuyện xấu duy nhất, chỉ cần diệt trừ hắn, sáu tên chí tôn thổ dân khác không có bao nhiêu uy hiếp.
Y Da Nhĩ cũng lo lắng, nói:
- Hắn là chuyện xấu lớn nhất, cũng chắc chắn được cả hỗn độn vũ trụ yêu tha thiết, lực lượng số mệnh cả hỗn độn vũ trụ gần như tập trung lên thân một mình hắn! Khi đó hắn có thể sáng tạo một ít kỳ tích... Nhưng muốn bước từ chung cực Đế Quân đến chung cực chí tôn cực kỳ gian nan, nếu chỉ được số mệnh chiếu cố cũng vô cùng khó đạt tới.
Số mệnh, cuối cùng nó chỉ là lực lượng bên ngoài.
Đối với phàm tục mà nói số mệnh trợ giúp sẽ rất khoa trương, thậm chí làm cho phàm tục dễ dàng đạt được bảo vật như Cửu Chuyển Kim Đan, có thể thành tiên đắc đạo.
Tới cấp bậc chí tôn, đến tầng thứ của Kỷ Ninh thì số mệnh trợ giúp cũng yếu đi.
Như đám người Hồng Nhiên Chí Tôn đã không thế nào quan tâm số mệnh. Số mệnh có lớn hơn nữa cũng không thể giúp bọn họ đề thăng bao nhiêu. Mà Kỷ Ninh chính là người duy nhất hiện tại của hỗn độn vũ trụ có hi vọng thành chung cực chí tôn, tự nhiên sẽ có số mệnh vô tận gia thân! Nhưng số mệnh... Không cách nào tạo nên một vị ‘chung cực chí tôn’, thậm chí số mệnh khôngchỉ dựa vào pháp môn Chân Linh Bất Diệt cũng không đủ.
Càng chủ yếu dựa vào là bản thân, bản thân tích lũy và bản thân cảm ngộ.
Kỳ thật thực lực bản thân càng mạnh số mệnh cũng sẽ tăng lên tự nhiên, Kỷ Ninh lúc trước còn đầu thai tại Địa phủ, hắn chỉ là tiểu gia hỏa cả tam giới không ngờ tới, khi hắn càng cường đại, số mệnh mới càng mạnh. Như cường giả tầng thứ Y Da Nhĩ hiện tại, hắn đã thúc dục áp chế bản năng chống cự của một tòa hỗn độn vũ trụ, luyện hóa khống chế một hỗn độn vũ trụ tồn tại, hắn càng tin tưởng thực lực của mình.
- Cho nên hắn là chuyện xấu, hắn muốn đột phá trở thành chung cực chí tôn, khả năng như vậy không cao hơn một thành.
- Trận chiến tranh này, ta nắm chắc chiến thắng rất lớn ah.
- Tám mươi hai ngày...
- Chỉ cần tám mươi hai ngày, đến khi đó ta có thể diệt trừ Bắc Minh Đế Quân.
Tâm tình của Y Da Nhĩ hiện tại cũng mang theo dáng vẻ lo lắng, bởi vì ‘giết chết Bắc Minh Đế Quân’ quan hệ với việc hắn có thể chiếm một hỗn độn vũ trụ hay không.
Xoẹt ——
Hắn tiếp tục xé rách lấy thời không, hắn dùng tốc độ xuyên qua hư không cua chí tôn đi về hướng của Kỷ Ninh.
...
Bát chuyển thời không thần điện.
Kỷ Ninh bị nhốt trong đó, hắn không thời khắc nào không tìm hiểu thời không đại trận phức tạp, hắn căn bản không biết Y Da Nhĩ là tồn tại cực kỳ đáng sợ chạy tới, nếu hắn biết kéo dài càng lâu tình cảnh càng ác liệt.
Ngày thứ năm khi Kỷ Ninh bị nhốt.
Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và giúp Ách Khổng chí tôn đột pháp trận pháp hành lang uy hiếp, ngay sau đó bọn họ gặp nguy hiểm mới.
Ngày thứ chín Kỷ Ninh bị nhốt.
Vào lúc sắp chạy ra pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn và Ách Khổng chí tôn lại gặp nguy cơ đáng sợ.
Ngày thứ mười.
Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn không quan tâm nguy hiểm ngăn cản trước nhất, cuối cùng đã chết trận! Thực sự làm cho Ách Khổng chí tôn chạy thoát ra bên ngoài, mặc dù trọng thương nhưng giữ được tính mạng.
- Cửu tử nhất sinh, thật sự là cửu tử nhất sinh, Hồng Nhiên, nhờ có ngươi, nếu không lần này ta khẳng định trốn không thoát, nếu chỉ mình ta đối mặt với bẫy rập lúc chạy ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ách Khổng chí tôn vô cùng cảm kích.
- Làm ngươi tốn hao một pháp thân, hổ thẹn ah.
- Không có việc gì, có lẽ pháp thân đang thai nghén. Ngươi còn sống trốn ra ngoài là chúng ta thắng, hơn nữa lâm vào bẩy rập cũng là ta suy diễn không đầy đủ.
Hồng Nhiên nói.
- Ha ha... Ách Khổng, Hồng Nhiên lại cứu tính mạng của ngươi, đợi đến khi chiến tranh lần này chấm dứt, phải mang rượu ngon trân tàng lấy ra đãi ta.
- Việc nhỏ việc nhỏ.
Ách Khổng hào sảng vô cùng.
Ách Khổng chạy ra tìm đường sống.
Đối với văn minh tu hành người thì đây là đại hỉ sự, đương nhiên Hồng Nhiên cũng phải thai nghén pháp thân lần nữa, pháp thân mới thai nghén chỉ có năm thành thực lực của bản tôn, cũng là kế cuối trong các Chí Tôn, từ đó ảnh hưởng tới cục diện chiến đấu nhưng còn tốt hơn Ách Khổng chí tôn phải chết.
Hôm nay chỉ còn lại Kỷ Ninh bị nhốt.
Đám người Hồng Nhiên, Thiên Thực, Mô Cốc, Ba Lâm vẫn hỗ trợ bày mưu tính kế, căn cứ tình huống Kỷ Ninh miêu tả cũng đang suy nghĩ phá giải đại trận như thế nào. Bọn họ không thể nhìn thấy tòa thời không đại trận kia cho nên chỉ đưa ra một ít đề nghị.
...
Vào ngày mười chín Kỷ Ninh bị nhốt, Kỷ Ninh vẫn không thể phá giải.
Lúc này phát sinh một sự kiện...
Pháp thân Ba Lâm chí tôn gặp phải đội ngũ Tây Tư trưởng thượng chủ, mặc dù cảnh giác nhưng pháp thân của hắn cũng bị giam cầm trong tòa thần điện màu đen.
- Quả thật Tây Tư tộc còn có một đội ngũ tôn chủ khác, đáng chết.
Ách Khổng chí tôn tức giận.
- Khá tốt, may mắn bị nhốt chỉ là pháp thân. Nếu như Ba Lâm bản tôn lại bị vây khốn thì phiền toái.
Hồng Nhiên lại nói:
- Ba Lâm, tranh thủ thời gian toàn lực phá trận, nên nhanh ra ngoài một chút, mặc dù pháp thân chết trận cũng có thể nhanh chóng thai nghén lần nữa. Thai nghén càng sớm... Thực lực pháp thân cũng càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, trốn ra là tốt nhất, dù sao cũng là chiến lực cấp chí tôn.
Chiến lực không ngừng suy yếu, trong lúc quyết thắng bại cuối cùng, nói không chừng còn kém một chút như vậy cũng làm chiến cục tan tác.
- Bắc Minh, ngươi phải cẩn thận một chút, tánh mạng trọng yếu nhất.
Hồng Nhiên cũng nói.
- Bắc Minh, pháp thân của ta đang tới gần khu vực của ngươi, đoán chừng mười ngày sau có thể tới nơi, nếu như ta có thể đến giúp ngươi, ngươi cứ việc nói.&