Quyển 2 - Chương 8: Vinh Dự Cao Nhất
Bernardote là một sĩ quan chỉ huy nổi tiếng thuộc nhóm xuất thân từ các học viện quân sự của Liên bang Leray, trong nhóm những tướng quân lâu năm cũng được coi là danh tướng. Đặc biệt là trong chiến dịch chống cự trên đại lục tại hành tinh Millok, nhờ có sự chỉ huy trầm ổn, cẩn thận, rất bài bản của ông ta mà mới có thể cầm cự được tới giờ.
Ông ta cũng là người đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ chiến dịch “Lôi Đình” do bộ chỉ huy đưa ra, chẳng những tham gia vào việc lập kế hoạch tác chiến mà còn phụ trách chỉ huy lục quân và hàng không bộ đội. (Hàng không bộ đội cũng đại loại như lính dù vậy, được đổ bộ từ không trung nhưng tác chiến trên mặt đất, do đây là chiến tranh tương lai nên không tìm được từ thích hợp thay thế cho lính dù, đành phải giữ nguyên ^^ )
Phương án tác chiến vốn rất chính xác nhưng vì kế hoạch bị tiết lộ nên chiến dịch không có được tính bí mật và bất ngờ, khiến chủ lực địch trước khi bị bao vây đã kịp chủ động rút lui khỏi các thành thị. Thoạt nhìn thì Liên bang đã chiếm lại được không ít địa phương nhưng vì binh lực phân tán nên về tổng thể chiến lược lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Nếu không nhờ thôi diễn của Điền Hành Kiện vạch trần vấn đề này thì chỉ sau vài ngày nữa, đến khi quân đội của đế quốc Galatran hoàn thành tập kết cùng với việc Thần Thoại quân đoàn đổ bộ xuống hẻm núi Cathos thì cũng là lúc quân tiên phong của liên bang giống như một con cá bị nắm chặt đầu.
Cũng may, Bernardote là một tướng lãnh sáng suốt, khi lão xem qua bộ thôi diễn này liên lập tức phái tới hẻm núi Cathos ba sư đoàn thiết giáp cùng hai đại đội không quân, tăng cường phòng ngự tại đây, thức trắng đêm vạch ra và thực hiện kế hoạch “Kíp nổ”.
Sau khi những mệnh lệnh này được ban ra, các diễn biến tiếp theo khiến Bernardote biết mình đã làm đúng.
Bây giờ, đế quốc Galatran chỉ chiếm được đèo Pafoley, hai bên lại lâm vào cục diện giằng co. Ngoài ra thì nhìn tình thế một cách tổng quát, hành động của Liên bang dẫu sao cũng đã tạo ra được lợi thế nhất định. Do đó trước khi tàu vận tải nhận nhiệm vụ chở tù binh trốn thoát từ lòng địch cất cánh thì mệnh lệnh thứ hai là điều Điền Hành Kiện đến bộ kế hoạch tác chiến đảm nhiệm tham mưu quân sự cũng được ban ra.
Lần gặp lại Điền Hành Kiện này, tướng quân Bernardote thật sự rất nhiệt tình, mập mạp vốn là người chỉ cần một tia sáng liền biến mình thành người điện quang (ý nói là nổ), cuối cùng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, biết đường quay lại vỗ mông ngựa tướng quân. Bernardote bị hắn tâng bốc thành một chiến thần, còn hắn chỉ là một tên lính quèn dưới sự lãnh đạo anh minh của tướng quân, nếu tướng quân không có tuệ nhãn thì dù thôi diễn của hắn có tốt mấy cũng vô dụng.
Hai người một bộ dáng tâm đầu ý hợp, thể hiện ra nét anh hùng trọng anh hùng. Nói tóm lại một tên thì có tuệ nhãn, người kia lại là minh châu vậy.
Bernardote mỉm cười mời Điền Hành Kiện ngồi xuống, hỏi: “Điền trung úy, nghe Chu sư trưởng nói ngươi muốn giữ bí mật về chiến công lần này, rốt cuộc là vì sao vậy?”
Nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của các tướng quân, Điền Hành Kiện có chút xấu hổ, gật đầu nói: “Làm ra chút cống hiến vì liên bang vốn là điều nên làm, những chiến sĩ Liên bang chịu đủ mọi hành hạ trong trại tù của kẻ địch mới là anh hùng chân chính, ta chỉ là binh lính chấp hành nhiệm vụ cứu viện mà thôi, không có tư cách gì nhận thưởng cả.”
Lời nói vừa dứt, các tướng quân đều cùng cười. Một là tên mập mạp này thật sự rất biết cách ăn nói, hai là chiến lược tuyên truyền của chính phủ Liên bang chủ yếu cũng đặt trên những tù binh cùng những thử nghiệm tàn khốc ở trại tù binh nhằm tranh thủ sự đồng tình của xã hội quốc tế cũng như khơi dậy sự phẫn nộ trong dân chúng đối với kẻ thù.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là hành động lần này ngay từ đầu cũng chỉ là chủ trương cá nhân tạm thời của Điền Hành Kiện mà thôi, trong tình huống lúc đó không ai thật sự nghĩ rằng hắn thật sự có thể mang những tù binh này trở về. Chỉ đến khi Liên bang thấy được hy vọng thành công mới bắt đầu dốc toàn lực cho công tác cứu viện, cho nên có rất nhiều chuyện không tiện nói ra. May mà đến thời khắc mấu chốt Điền Hành Kiện lại đưa ra yêu cầu giữ bí mật với sư trưởng sư đoàn số 16 Chu Trí Sâm. Sau khi thảo luận, tổng thống quyết định hết sức bỏ qua phương diện này, làm như chính phủ Liên bang cũng không kể công.
Hiện nay ở Liên bang Leray, bởi vì trạng thái hiện nay của chính phủ cùng quân bộ khiến cho dân chúng rất hào hứng với vị đại đội trưởng thần bí này, khiến cho chỉ số ủng hộ đối với chính phủ và quân bộ liên tục tăng cao. Thứ hiệu quả ngoài dự đoán này làm cho mọi người đều cười không khép miệng, đồng thời cũng đối với gã trung úy này càng lúc càng hứng thú.
Bernardote cười ha ha. nói:“Điền trung úy, mặc dù ngươi yêu cầu giữ bí mật nhưng công lao này ai cũng không thể khiến nó biến mất được, cho nên chính phủ Liên bang cùng quân bộ sau khi cẩn thận xem xét đã quyết định trao tặng cho ngươi huân chương Tử Huy Tự Do nhằm khen ngợi những cống hiến trọng đại của ngươi trong chiến tranh. Đương nhiên, vì tôn trọng yêu cầu của ngươi nên tấm huân chương này sẽ được chúng ta giữ bí mật.”
Mập mạp lại càng hoảng sợ, hỏi lại một lần nữa: “Huân chương Tử Huy Tự Do?”
Nhận được huân chương Tử Huy Tự Do là vinh dự cao nhất của một quân nhân Liên bang! Nó có ý nghĩa sau khi xuất ngũ cho dù không có việc làm cũng có thể được liên bang nuôi dưỡng cả đời, cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa văn phòng tổng thống hoặc cổng vào Bộ chỉ huy tối cao để đưa ra ý kiến cùng đề nghị của bản thân. Ngoài ra nó còn cũng nghĩa bất luận là Nguyên soái hay là tướng quân, chỉ cần không mang huân chương giống mình đều phải là người cúi chào đầu tiên nhằm tỏ vẻ tôn trọng đối với người đã có những cống hiến to lớn cho Liên bang.
Vé cơm miễn phí vĩnh viễn thật sự luôn làm cho người ta động tâm, còn gõ cửa người này người kia hay ai gặp cũng phải cúi chào hắn trước thì mập mạp chẳng thèm quan tâm. Nhưng sau khi Bernardote đeo huân chương cho mình, thấy các tướng quân đồng loạt cúi chào thì loại cảm giác hư vinh này vẫn làm cho tên tiện nhân không tiền đồ như mập mạp cười không khép được miệng cho đến khi ra cổng chính.
Ngoài ra, tiểu đội 1 – trung đội 2 trinh sát đặc chủng đi theo hỗ trợ Điền Hành Kiện đều được trao tặng huân chương cá nhân hạng nhất cùng huân chương tập thể hạng nhất, đại đội 1 được nhận huân chương tập thể hạng hai, tiểu đoàn trinh sát đựac chủng được đặc biệt thăng cấp thành quân đoàn trinh sát đặc chủng. Nghe nói Nadal cực kỳ đắc ý, hàng ngày hết xem báo lại đọc sách, ngẩn ngơ cả ngày
Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm công tác mới cũng đã có kết quả. Hơn một tháng trước, quân hàm của Điền Hành Kiện vẫn được giữ nguyên rồi phân phối tới phòng nghiên cứu số 6 trong bộ tác chiến, trở thành tham mưu quân sự có quân hàm thấp nhất trong đó.
Từ trước tới nay trong bộ tác chiến, ngoại trừ một số thực tập sinh từ các trường quân sự ra thì ngay cả phụ trách công tác hậu cần cũng là thượng úy. Tay trung úy tham mưu đột nhiên mọc ra này khiến cho mọi người khá là bất tiện, mập mạp thì lại cảm thấy không có gì, chỉ cần thấy ai là cứ giơ tay lên trán:”Chào sếp”.
Trưởng phòng nghiên cứu số 6 là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng ngươi hơi béo tốt, vẻ mặt thân thiện - thượng tá Pat. Hắn cũng vừa mới tiếp nhận chức vụ trưởng phòng nghiên cứu, người tiền nhiệm của hắn là thượng tá tham mưu Frederic do giả tạo mệnh lệnh và thông đồng với địch nên đã sợ tội tự sát. Cho nên khi Điền Hành Kiện tới phòng nghiên cứu này đều cảm giác không khí rất quái lạ, những người ở phòng nghiên cứu khác khi nhìn về phía các tham mưu của phòng 6 đều mang theo anh mắt khinh bỉ và đề phòng, còn những người trong phòng 6 bình thưởng đểu không ngẩng đầu lên nổi, không khí yên tĩnh mà bận rộn, mọi người rất ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ tới khi Pat mở cuộc họp nghiên cứu kế hoạch, bọn họ mới mở mồm nói ra được vài câu ít ỏi.
Điều này khiến cho trong cả tòa nhà cao tầng của bộ tác chiến, phòng nghiên cứu số 6 trở thành một khu vực u ám, ai cũng không muốn tới, bản thân những người làm việc trong phòng cũng chỉ tới làm qua quít, không có một chút sinh khí nào.
Đối với hoàn cảnh công tác này, mập mạp mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng rất thích thú. Làm việc trong hoàn cảnh thế này một là không ai chú ý, khá an toàn, hai là thời gian làm việc rất thoải mái. Pat là một người hiền lành, không nghiêm khắc quá, chỉ cần hoàn thành công việc được giao thì những chuyện khác hắn cơ bản không để ý.
Công việc cụ thể của mập mạp là phụ trách phấn phối, tính toán phòng ngự ở các thành thị đang bị vây theo công thức có sẵn.
Kiểu tính toán theo công thức này thực ra cũng không thể xem là một công việc quan trọng, chỉ cần chú ý tới độ tin cậy trong số liệu của phương án sau đó đem các số liệu này nhập vào chương trình vi tính là có thể không cần quan tâm nữa rồi, những tính toán khổng lồ còn lại đều do máy vi tính hoàn thành.
Mập mạp quan sát một chút thì thấy các phương án phòng ngự hiện có đều là do các phòng nghiên cứu khác làm ra, phòng nghiên cứu số 6 dường như chỉ đảm nhiệm một chút việc vặt thôi.
Công việc của mập mạp nói chung là rất nhẹ nhàng, ngoại trừ về nhà thì nơi đến duy nhất của hắn là phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu nâng cao tính năng của robot. Ở nơi này cùng với mỹ nữ vừa mới yêu ở chung một cách mập mờ, thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ, sau đó bị mỹ nữ đỏ mặt hành hạ, khi về đến nhà thì tiếp điện thoại đúng giờ của Mỹ Đóa và Nia, chiếm chút tiện nghi trong điện thoại với hai mỹ nữ. Đối với tên tiện nhân trong lòng không có chí lớn này, đây quả thực là cuộc sống thần tiên.
Khi sinh hoạt của mập mạp dần dần đi vào quỹ đạo thì hệ thống mạng mô phỏng chiến tranh cũng bắt đầu được khuấy động trở lại.
-------*-------
----------oOo----------