Quyển 3 - Chương 17: Ai Là Người Thắng (2)

Mập mạp điều khiển [ Logic ] vươn cánh tay cơ giới ra chộp lấy Hopkins, nhẹ nhàng tước lấy khẩu J-2011 ném ra xa.

"Mẹ nó, không phải ngươi rất lợi hại sao! Lợi hại nữa cho ông mày xem đi!" Mập mạp đắc ý, tuy rằng lúc nãy chỉ là cố ý giả vờ thể lực sắp cạn, nhưng thực sự là hắn không hề nắm chức mình có thể thắng được Hopkins, mấy lần phải liều mạng mới vẫn hồi lại được thế cân bằng, vô cùng chật vật.

"Lúc nãy ngươi hùng hổ lắm cơ mà, ép cả ông đây phải nhảy lầu tự sát! Bây giờ thì cười lên xem nào!" Mập mạp điều khiển một cánh tay giữ lấy Hopkins, cánh tay còn lại thì chuẩn bị tụt quần hắn.

"Nói! Tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân! Không nói ông tụt quần búng trym đó!" Mập mạp ngồi trong khoang lái thoải mái đùa giỡn Hopkans, gã tiện nhân này vốn hoàn toàn không có khái niệm về cái của nợ gì mà kỳ phùng địch thủ hay anh hùng gặp anh hùng gì cả, thế nên ai mà rơi vào tay hắn thì thực là sống không bằng chết.

Hopkins bật khóc, bỗng chốc từ thiên đường rơi xuống địa ngục, hắn không ngờ được, gã mập hèn hạ kia sớm đã bố trí cái bẫy này, cố ý dẫn dụ mình đến đây để hạ thủ! Khi còn bé Hopkins cũng đã từng khóc, hắn chưa bao giờ sợ chết, hắn cũng chưa bao giờ sợ đối thủ mạnh hơn mình, mỗi một lần khóc, đều là khi hắn cảm thấy vô cùng uất ức! Mà lúc này đây, chính là thời khắc uất ức nhất trong đời hắn.

Hắn là một người có tư tưởng và tín ngưỡng vô cùng cố chấp và điên cuồng, hắn tự kiềm chế, gò bó bản thân, hứng thú và ham muốn duy nhất chính là giết người! Trong mắt hắn, sinh mệnh đã không còn là sinh mệnh, đó chỉ còn là những cái bia di động trong kính ngắm mà thôi! Hắn tự tin rằng, chỉ cần có súng ngắm trên tay, hắn chính là thiên thần không gì không làm được! Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kẻ nào vượt qua mình, cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất bại nào dù chỉ là nhỏ nhất!

Một người như vậy, nay lại bị một kẻ hèn mọn béo ú đùa bỡn trong tay, lại có thể không uất ức sao!

Sau khi khóc, Hopkins liền tự sát, hắn dùng chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay phải bắn ra kim độc, trên mặt y còn có vết nước mắt, chết, là lựa chọn duy nhất của hắn. Khi cây kim độc đâm vào thân thể, hắn chợt nói với mập mạp câu nói cuối cùng trong đời: "

*

ngươi chơi bẩn!"

Thế rồi, ngậm oan mà chết.

"Chơi bẩn?" Mập mạp cực kỳ tức giận, kêu lên: "Có thằng nào nói không được dùng robot không? Ngươi nói à?!"

Chất độc phát tác rất nhanh, trên mặt Hopkins đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Điền Hành Kiện kinh ngạc nhìn Hopkins, hắn không hiểu được vì sao những người này lại có thể tự sát dễ dàng như vậy, cứ như một trò chơi vậy! Lẽ nào bọn họ thực sự coi thường sinh mạng sao, coi thường sinh mạng người khác đích, cũng coi thường cả sinh mạng của chính mình!

Mập mạp hơi ngơ ngác, đây là trận đấu nguy hiểm nhất trong đời mà hắn từng trải qua, bất cứ lúc nào cũng đều có thể mất mạng dưới nòng súng kẻ địch, mà đối thủ lại là một tuyệt đỉnh cao thủ về bắn tỉa, là một lãnh huyết chiến sĩ bước ra từ hàng núi xác người. Mập mạp thậm chí còn không nhớ nổi mình đã làm thế nào mà sống qua được thời gian vừa rồi, hắn chỉ biết liều mạng né tránh, nổ súng, chạy trốn! Mỗi một giây đều phải dùng hết sức lực toàn thân, không thể buông lỏng!

Vậy mà cuối cùng, đối thủ cùng tham gia cuộc chơi sinh tử này bỗng nhiên nói, ngươi chơi bẩn! Sau đó liền tự sát, bị nốc-ao, kết quả này mập mạp đã nhìn rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn không thể tiếp nhận!

Hắn thở dài một hơi, chân tay xụi lơ, ngồi ngẩn ra trong khoang lái, trận quyết đấu hơn mười phút vừa qua đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn, bây giờ hắn chỉ mong được ngủ một giấc cho thật đã mà thôi.

Trước khi chìm vào mộng đẹp, mập mạp chợt nhìn thoáng qua khuôn mặt đã mất đi sinh mạng của Hopkins, khuôn mặt như trong một giấc ngủ mê mang.

Những người như thế này, trong chiến tranh ở tương lai sẽ còn có bao nhiêu đây?

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện