Quyển 4 - Chương 3: Bố Cục
Trên bề mặt tinh cầu Lucerne, chiến sự đang sôi lên sùng sục. Nhờ có khả năng hậu cần mạnh mẽ cùng hai tinh cầu Millok là căn cứ tiền tiêu, Liên bang Leray tổng cộng đã đưa vào cuộc chiến năm mươi mốt sư đoàn bộ binh cơ giới cùng ba mươi sáu sư đoàn thiết giáp, binh lực lên đến gần một trăm tám mươi vạn người, chiếm cứ đại bộ phận tây bán cầu và một dọc đường Tượng Sơn ở đông bán cầu, bốn tập đoàn quân chia làm bốn hướng phát động tấn công núi Amazone, phòng tuyến Rocky và hai thành phố East Valley, Rotrask.
Phòng tuyến Rocky là một phần của hệ thống phòng ngự Tây bộ, được Đế quốc quân xây dựng ngay từ giai đoạn đầu xâm lược, sau khi Leray đổ bộ thành công và những cuộc rút lui chủ động của Lieb Scott, phòng tuyến này lại một lần nữa được tăng cường, hai mươi ba sư đoàn bộ binh và mười sáu sư đoàn thiết giáp được bố trí ở phòng tuyến dài bốn trăm km này, ở phía sau nó còn có mấy trăm trận địa tên lửa và sân bay, bảo vệ vững chắc cánh cửa dẫn vào Đông bộ. Còn thành phố Rotrask chỉ là một thành phố nhỏ ở bên sườn phòng tuyến, dân cư không tới ba triệu người, là con đường duy nhất để có thể vòng qua phòng tuyến Rocky, tránh khỏi trọng binh. Bất quá,nơi này cũng đã được biến thành một pháo đài quân sự khổng lồ, khả năng phòng ngự thậm chí còn kiên cố hơn cả ở Rocky.
Phương diện quân Tây bộ Lucerne của Leray lựa chọn mười sáu sư đoàn bộ binh cùng mười sư đoàn thiết giáp từ Tập đoàn quân số 3, tổ chức cường công núi Lạc Phong của phòng tuyến Rocky, còn tám sư đoàn bộ binh và ba sư đoàn thiết giáp của Tập đoàn quân số 4 thì đóng tại khu vực ở giữa phía nam Rocky và Rotrask, ý đồ kiềm chế rất rõ ràng.
Ở đông bộ, núi Amazone và thành phố East Valley đã trở thành trọng tâm của cả chiến dịch Lucerne, tám mươi phần trăm khả năng vận tải của Liên bang Leray đã được dồn hết vào nơi này, binh lực cuồn cuộn không ngừng nhập vào Tập đoàn quân số 1 đang tiến tới núi Amazone và Tập đoàn quân số 2 đang tấn công East Valley, ý đồ mở ra thông đạo đi Warri, chỉ cần con đường này được mở ra, bình nguyên Lawos rộng lớn sẽ trở thành nơi cho Liên bang quân tung hoành, hướng tây nam uy hiếp Rotrask, hướng tây bắc xuyên thẳng vào khu vực chiếm lĩnh của Gatralan, tự do dong ruổi, băm nát hệ thống phòng ngự của đối phương thành những mảnh nhỏ mà ăn tươi nuốt sống.
Đế quốc quân cũng không chịu yếu thế, dựa vào lao hệ thống phòng ngự để ra sức tiêu hao lực lượng Liên bang, đồng thời lợi dụng ưu thế không quân mặt đất tiến hành nhảy dù phản kích không gián đoạn ở quy mô nhỏ, thường là Liên bang quân vừa chiếm được một khu vực, còn chưa kịp đứng vững chân thì Đế quốc quân đã bắt đầu nhảy dù phản kích từ phía sau, phối hợp với bộ đội phía trước tiến hành phản bao vây. Song phương thường xuyên giao tranh hỗn loạn như vậy, chỉ trong một khu vực rộng chừng mười km vuông mà cũng có thể có tới gần mười nghìn binh sĩ đánh giết điên cuồng.
Đây là tình hình ở Lucerne năm 2061 Tân Công nguyên, cùng lúc này, trong xã hội loài người cũng xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại. Tháng 10, Đế quốc Binalter, hoàng đế Lackman tạ thế, hoàng thái tử William đăng cơ, trở thành tân hoàng. Ngay sau khi đăng cơ, vị học viên ưu tú, hùng tâm bừng bừng của Học viện quân sự Số 1 này đã hạ liền một loạt mệnh lệnh tăng cường quân bị, bắt đầu phát động kinh tế quốc nội chuyển hình sang nền kinh tế thời chiến.
Cử động của Đế quốc Binalter đã dẫn tới phản ứng dây chuyền cho toàn thế giới. Tây Ước là tổ chức liên hợp quân sự của các quốc gia đế chế, từ vấn đề tổ chức thì có thể nói là chặt chẽ và đoàn kết hơn hẳn Phỉ Minh của các quốc gia Liên bang dân chủ, thế nên gần như Binalter vừa phát động chỉnh đốn quân bị, các quốc gia này đã lập tức hưởng ứng.
Tây Ước đã động, các quốc gia thuộc Phỉ Minh cũng bắt đầu phát động chính sách quân sự của mình. Bảo đảm sức mạnh của quân đội đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của mỗi quốc gia. Mọi người đều hiểu, cuộc đại chiến này là không thể tránh khỏi, bây giờ chỉ còn thiếu một mồi lửa mà thôi.
Siêu cấp đại quốc không thể động, còn những quốc gia cỡ lớn cũng vẫn chỉ “cọ xát” cục bộ, ai cũng không dám ngang nhiên phát động chiến tranh quy mô lớn, thế nên tình hình song phương giằng co càng ngày càng khẩn trương thì những cuộc va chạm giữa hai bên ngược lại càng ngày càng nhỏ, tựa như sợ phát súng mở đầu đại chiến thế giới là do mình nổ. Vậy đấy, tháng 10 năm 2061, cuộc chiến mà hai bên dốc hết sức lực chiến đấu sinh tử chỉ có một, đó chính là cuộc chiến giữa Liên bang dân chủ Leray và Đế quốc Gatralan. Song phương đã đem tất cả lực lượng ném vào tinh hệ Galileo. Thế giới càng ngày càng chú ý đến nơi đây. Tại Hội nghị Tối cao của nhân loại, cả Tây Ước và Phỉ Minh đều tranh cãi tối tăm trời đất, bên thì yêu cầu Liên bang Leray đình chỉ hành động quân sự, phia thì yêu cầu đế quốc Gatralan rút lui vô điều kiện khỏi tinh hệ Galileo, những trận cãi vã cũng càng ngày càng kịch liệt.
Còn đối với tất cả các nhà quân sự, học viện quân sự, dư luận truyền thông, thậm chí đầu đường xó chợ thì đề tài nói chuyện cũng bị cuộc chiến này hấp dẫn. Tên tuổi lý lịch của tất cả những ngôi sao mới nổi trong chiến đấu cùng các tướng lĩnh trứ danh của hai bên đều được mọi người thuộc như cháo. Trong đó, quân đội Leray có Tổng Tư lệnh– thượng tướng Mikhailovich, tổng chỉ huy tiền phương - thượng tướng Bernadotte, chỉ huy Hạm đội 1 – trung tướng Snyder, chỉ huy Hạm đội 4 - trung tướng Brown; phía Gatralan thì có cố vấn quân sự tạm thời -- đại tướng Lieb Scott đến từ Liên bang Naga, quân đoàn trưởng Thần Thoại quân đoàn - thượng tướng Reinhardt, tác chiến dũng mãnh mà nổi danh – thượng tướng Heylinger...
Đương nhiên, nguyênTổng Tư lệnh quân đội Gatralan, hiện đang là cố vấn quân sự cho Liên bang Leray – thượng tướng Russell lại càng là tiêu điểm!
Khi cuộc chiến ở Lucerne kéo dài đến tháng thứ ba, Russell đã có một bài diễn văn, lần đầu tiên công khai thừa nhận mình là người lãnh đạo các hoạt động của Tự Do Chiến Tuyến, đồng thời tố cáo những thảm kịch do chế độ phân biệt đẳng cấp chủng tộc gây ra, ngôn ngữ cay nghiệt, kịch liệt phê phán thứ chế độ đã công nhiên giẫm đạp lên nền văn minh của loài người. Mấy ngàn năm sau những cuộc cách mạng tư sản lẫn vô sản đầu tiên, không ngờ lại xuất hiện những quốc gia tiến hành phân chia đẳng cấp dân tộc, đây rõ ràng là đi ngược lại thời đại! Bài diễn văn của Russell đã hiệu triệu tất cả những người phản kháng chế độ hãy cùng đoàn kết lại, cùng lật đổ gia tộc Morton.
Đá ném xuống nước, sóng cuộn tầng tầng! Bài diễn văn của Russell vừa được công bố, các quốc gia liên bang lập tức đứng vào vị trí giương cao chính nghĩa, miệng chửi bút mắng, mục tiêu nhàm thẳng vào các đế chế phân biệt chủng tộc. Người dân thuộc những chủng tộc bị xếp vào loại hạ đẳng với trung đẳng sống ở các quốc gia Liên bang đồng loạt xuống đường biểu tình, tỏ rõ sự đoàn kết với những đồng bào đang bị áp bức. Còn ở chính Gatralan, Tự Do Chiến tuyến phối hợp với một số tổ chức khác tổ chức bốn cuộc tập kích nhằm vào tài nguyên, vận tải, cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, làm chân động cả giai cấp thống trị Gatralan! Mục tiêu chính xác hành, động quyết đoán, bốn lần tập kích toàn bộ thành công, mà số Tự Do chiến sĩ hy sinh chỉ có ba người, bị bắt sống thì...zero.
Bốn trận tập kích phát sinh ở bốn tinh cầu của tinh vực Small Pyrenes, hai trận một tổ, đồng thời bộc phát. Vô luận là khả năng khống chế thời gian tinh xác hay là kế hoạch sắp xếp chu đáo cũng đều làm cho người ta phải khiếp sợ. Quan trọng hơn chính là cả bốn trận tập kích đều không phát sinh giao chiến quy mô lớn, mà là lấy tiểu đội làm đơn vị hành động! Điều này cũng có nghĩa, chỉ cần Tự Do Chiến Tuyến muốn thì lúc nào họ cũng có thể phát động tập kích nhiều mục tiêu cùng lúc!
Cả đế quốc hoàn toàn bị những cuộc tập kích nổi lên bốn phía làm cho rối loạn, đầu đường cuối phố bắt đầu lan truyền đủ các loại lời đồn, không ai biết địa điểm tiếp theo sẽ bị tập kích là nơi nào, quân đội, cảnh sát được điều động tối đa lực lượng để tiến hành phòng ngự, nhưng là làm sao có thể phòng ngự được cho lòng người khủng hoảng?
Điền Hành Kiện thản nhiên tự đắc ngồi trên chiếc ghế ở phòng kỹ thuật của mình, lật xem thời báo [ Vinh Quang] của đế quốc Gatralan. Đây là sản phẩm chủ đạo điển hình dưới sự khống chế chặt chẽ của Cục quản lý truyền thông, tất cả đều là văn chương ca công tụng đức, chỉ báo tin mừng không báo tin xấu. Bất quá ở một vài bài viết phê phán tượng trưng thì vẫn có thể nghe được chút phong thanh.
Ví dụ như sự kiện một nhà máy nén năng lượng cỡ lớn bị tập kích chẳng hạn, bài báo bắt đầu là khiển trách sự phá hoại vô sỉ của Tự Do Chiến Tuyến đối với đế quốc vĩ đại, tiếp đó là chém bão về việc Đế quốc quân anh dũng nghiền nát hành động của đối phương như thế nào. Nhưng dù sao thì Điền Hành Kiện vẫn tóm được những thông tin cần thiết. Lần tập kích này, trên báo nói Tự Do Chiến Tuyến bị tiêu diệt hơn mươi người, mập mạp đoán chừng cái con số này phải bị trừ đi mười thì mới đúng. còn việc chỉ có một chiếc xe cùng bảy máy nén năng lượng bị phá hỏng, mập mạp liền hiểu ngay cái chữ “phá hỏng” này có nghĩa là bị đập cho tan tành, không thể sửa chữa gì nữa, còn số lượng bị “phá hỏng” ắt là phải nhân thêm năm lần nữa.
Những nhân viên truyền thông của Gatralan làm việc thực sự là rất nghiêm cẩn, bọn họ thậm chí đã nghiêm cẩn tới mức chuẩn bị sẵn một bộ công thức công bố số liệu thiệt hại, tỷ lệ chuẩn đều tăm tắp. Mỗi lần hắn so sánh số liệu công khai với báo cáo mà Tự Do Chiến tuyến bí mật gửi đến đều cảm thấy rất buồn cười.
Đối với hành động lần này của Tự Do Chiến Tuyến, mập mạp rất hài lòng, đám người này đã hoàn toàn quán triệt bài giảng của hắn, vô luận là xác lập kế hoạch hay là thức hiện tác chiến đều cực kỳ kín kẽ, bỉ ổi kinh người. Lần này tập kích tổng cộng chỉ sử dụng tám tiểu tổ, nhân số không tới hai trăm người mà vẫn có thể lấy được thành tích như vậy, đủ để chứng tỏ rằng Tự Do Chiến Tuyến đã hoàn toàn lĩnh hội cũng như nắm giữ yếu lĩnh tập kích này. Có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, lập kế hoạch không phải chú trọng vào việc phá hủy mục, mà là phải xem nên rút lui như thế nào.
[ Địch Hậu Tập Kích Yếu Lĩnh ] là tập hợp từ những cuốn sách mà mập mạp tâm đắc, dạy người ta làm thế nào để trêu chọc đối phương rồi chuồn cho mau, thê nên đang lý phải gọi nó là yếu lĩnh chạy trốn chứ cóc phải là yêu lĩnh tập kích gì. Cái này cũng giống như sắc lang đi trên phố bỗng nhìn thấy một mỹ nữ, nếu như khong chịu động não cứ chạy lên ôm loạn thì tất nhiên là sẽ bị đập cho thừa sống thiếu chết. Nhưng nếu là sắc lang đã được học yếu lĩnh tập kích thì đầu tiên sẽ phải xác định xem mình muốn làm gì, lên kế hoạch cẩn thận, tiếp đó chọn lấy vài tuyến đường để chuồn, sau đó mới áp dụng hành động. Nếu như là muốn hôn môi, vậy thì là phải đối mặt xông lên, nếu là định ôm ấp sờ soạng thì tất nhiên là phải đánh từ sau lưng, hai tay hoạt động thần tốc, còn nếu muốn xx,
*
, đó là cưỡng gian rồi, sắc lang chân chính tuyệt không làm cái công việc không có kỹ thuật như vậy.
Lão Russell đã thông báo bố cục đã hoàn thành, George đã cắn câu, Bruce cũng đang tiến hành việc điều tra đối với hắn, Thần Thoại quân đoàn cũng bắt đầu phải bôn ba khắp nơi, còn lại chỉ là hắn biểu diễn như thế nào mà thôi. Nhà tù, mập mạp vẫn chưa một lần được vào tá túc, mà nơi đó lại là trận địa diễn ra trận đánh lớn nhất của hắn trong nhiệm vụ địch hậu lần này!
Mập mạp đặt tờ báo xuống bàn, vươn vai xoay eo một cái rất mất hình tượng rước lấy ánh mắt xem thường của Christina ở phía đối diện. Mập mạp cười hì hì, nói:“Hôm nay George điện hạ lại muốn tới, cô còn không chạy à?”
Christina hoảng hốt nhìn đồng hồ, vừa luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc vừa liếc xéo mập mạp, nói:“Đồ chết dẫm, đều tại cậu cả đấy, bây giờ George đã biến nơi này thành phòng làm việc của hắn rồi! Ai bảo cậu chọc vào gã gia hỏa đó kia chứ?!”
Mập mạp lắc đầu khó hiểu, thở dài nói:“George điện hạ vô luận nhân phẩm, học thức, tu dưỡng đều là nhân trung long phượng, tôi có thể được làm bằng hữu với ngài ấy mà học chút kiến thức, đó chính là phúc phận. Tôi thật không rõ, tại sao điện hạ đối với cô tốt như vậy mà cô lại cứ chạy trốn? Chẳng lẽ......” Ánh mắt mập mạp trở nên rất hồ nghi,“Hay người cô thích là......”
“Bốp!” Một quyển sách bay trúng vào mặt hắn.
Mập mạp đành ngậm mồm nhìn Christina tiếp tục thu dọn đồ đạc, mới vừa rồi cô ta chỉ đang dọn dẹp sách vở, bây giờ đã chuyển tới con dao gọt trái cây rồi. Tính mạng là quý giá nhất, không nên hy sinh vô ích.
Tốc độ bỏ chạy của Christina rất nhanh, mập mạp khẽ mỉm cười. Những lúc không có nữ nhân ở bên, nam nhân vs nam nhân luôn dễ dàng nói chuyện, luôn là nốc vào dăm ba chén rượu liền xưng huynh gọi đệ, vỗ ngực nói nghĩa khí. Nhưng khi có nữ nhân ở bên thì hành vi cử chỉ lại là để cho cô ta xem. Cho nên đã không có nữ nhân thì thôi, còn có thì phải tìm mọi biện pháp mà đuổi cô ta đi. Hắn và George sau này không phải là loại bằng hữu rượu thịt, phong hoa tuyết nguyệt, tương lai hắn cần một thứ giao tình mà George không thể vứt bỏ!
Kể từ khi sau khi vũ hội kết thúc, George bỗng trở thành Lưu Bị tam cố mao lư. Vốn dĩ một nhân viên nghiên cứu của Thần Thoại quân đoàn cũng không đáng giá để George phải mất công như vậy, nhưng kể từ buổi vũ hội, mập mạp đã giành được hảo cảm rất lớn của George, hơn nữa phong độ và khả năng khiêu vũ của hắn đã chinh phục được rất nhiều quý tộc và tiểu thư, những kẻ coi vũ hội là thú vui lớn nhất trong cuộc đời, biểu hiện của hắn so với rất nhiều quý tộc khác đều tỏ ra vẻ cao quý, tiêu sái và chính thống hơn.
George cảm thấy bỏ thời gian cho nhân tài bao nhiêu cũng là ũ của hắn không lãng phí. Hơn nữa mập mạp chẳng những là bằng hữu của Christina, là một đại sư cơ giới, lại còn rất được Reinhardt coi trọng. Vị trí của Phòng nghiên cứu robot mới thành lập kia trong lòng Reinhardt, George hiểu rõ hơn ai hết. Cái tay quân đoàn trưởng sùng bái khoa học đến điên cuồng này trong tương lai há lại không chịu nghe lời của một nhà khoa học cao cấp hay sao!
Nhân tài khó kiếm, cho nên George không tiếc tốn hao thời gian để lôi kéo mập mạp. Nhất là sau khi hắn và mập mạp cùng tham gia thêm vài buổi vũ hội, mập mạp đã trở nên khá có tiếng. Rất nhiều quý tộc vô cùng hứng thú với những bước nhảy mê hoặc và phong thái lễ nghi chính thống của hắn đều cố gắng kết giao bằng hữu.
Do đó, George cảm thấy rất cao hứng vì người mà hắn kết giao được đa số quý tộc quan tâm, nhưng hắn lại không hiểu ra rằng phần lớn mọi chuyện đều là do hắn mà ra, mập mạp chỉ là thuận thế bơm thêm vào mà thôi. Thực sự thì cái mà những người kia quan tâm chính là cái tình cảm như bóng với hình của mập mạp với thái tử điện hạ, kết giao chẳng qua cũng chỉ là đầu tư chút vốn cho con cáo nhỏ bên cạnh lão hổ mà thôi
Dĩ nhiên, trong đó cũng có rất nhiều người không có hảo ý. Mập mạp đã bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vị trí thừa kế của hoàng thất Gatralan, thế nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn này, hắn gần như luôn cảm thấy bất kể mình đi tới chỗ nào cũng sẽ có vài ánh mắt soi sát theo. Tiến hành giám thị một nhân viên nghiên cứu bình thường, ngoài gã Bruce kia ra thì còn ai vào đây?
Mập mạp nhìn đồng hồ, kick vào một file hồ sơ, sau đó đem rất nhiều tài liệu bày bừa lên trên mặt bàn, trong tay thì cầm lấy một bản làm bộ đọc nghiến ngấu. Hắn muốn khi George mở cửa phòng làm việc này ra sẽ nhìn thấy một nhà khoa học đang phẫn nỗ trước sai sót của đám chết tiệt ở Phòng nghiên cứu trung tâm dám làm hỏng những nghiên cứu quan trọng của Thần Thoại quân đoàn.
Chỉ có tiến vào được Phòng thí nghiệm trung tâm, từng bước trở thành nhân vật trọng yếu, trở thành người lãnh đạo nghiên cứu robot mới có thể càng thêm đảm bảo an toàn của mình! Mới có thể giảm bớt tỷ lệ bị George bỏ rơi trong những thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm cho Reinhardt sẵn sàng vì mình mà đi đắc tội bất cứ người nào.
Dù sao, người hắn phải đắc tội cũng là hai vị hoàng tử của Đế quốc Gatralan cơ mà.
-------*-------
----------oOo----------