Quyển 6 - Chương 34

Dịch: godthai Nguồn: tangthuvien.com

Q6-c34: Quyền chỉ huy độc lập

Ở trong phòng khách, Mễ Lan đang ngồi ở trên chiếc ghế sô pha kiểu cũ bằng vải hoa, tập trung tinh thần, cầm trong tay một nhúm rau sắp đi sắp lại. Mà đệ nhất mỹ nữ được đế quốc Gatralan công nhận, Bonnie vậy mà lại đang đeo tạp dề, cẩn thận mà đem một khay bánh ga-tô bỏ vào lò nướng.

Mập mạp hoàn toàn ngã rồi. Tuy rằng đã đoán được An Lôi có liên hệ Mễ Lan, thế nhưng, không nghĩ tới Bonnie dĩ nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này.

Đây không phải là muốn cái mạng người ta sao.

" Ta đi xem học viện một chút." Mập mạp quay người lại, co cẳng muốn chạy.

" Ngươi dám." An mụ giả bộ tức giận kéo mập mạp một cái, ánh mắt nhìn vào trong nhà không che giấu được ý cười: "Còn chưa vào nhà đã muốn chạy hả? Mễ Lan cùng Bonnie người ta đều đã chờ ngươi cả buổi rồi, nhanh lên sô pha ngồi nghỉ một chút, bồi người ta trò chuyện."

An mụ nói xong, mập mạp liền cảm thấy nhức đầu một trận, tỉ mỉ quan sát thần tình của An mụ, lại không thấy giống có thâm ý gì, lập tức vẻ mặt xấu hổ mà vâng vâng dạ dạ. An mụ cưng chiều nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn một chút, xoay người vui sướng vào trong phòng bếp.

Mập mạp nhìn theo thân ảnh của An mụ vào phòng bếp, quay đầu, đã thấy An Lôi đang vội vàng thu dọn bàn ăn, căn bản là không thèm để ý tới mình. Còn Bonnie, lại cười như không cười mà nhìn mình, vẻ mặt chế nhạo. Mễ Lan thì đang nghiêng đầu, làm bộ xem TV, thế nhưng con mắt cũng không ngừng liếc sang bên này một chút.

Mập mạp vội ho một tiếng, nhanh chóng quyết định, hắn chỉ chỉ vào phòng bếp chỗ An mụ và An Lôi đang quay lưng về phía mình, đánh một cái ánh mắt thăm dò với Bonnie.

Mập mạp biết, đối với tình trạng như thế này Bonnie là không bao giờ bận tâm chút nào cả. Theo quan điểm của nàng, một người đàn ông cùng một lúc có mấy vị thê tử, chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa giống như một ấm trà phối với mấy cái chén vậy.(*) Ở đây duy nhất không xấu hổ, cũng chỉ có thể là nàng rồi.

(chuẩn vãi, câu này đáng được đưa vào sách giáo khoa)

Đợi nửa ngày, Bonnie chỉ là cười khẽ, vậy mà lại không chịu cho một nhắc nhở rõ ràng nào. Mập mạp cụp mắt xuống, khóe miệng vểnh lên, lấy tay trái sờ sờ vào vai phải của mình.

Trên mặt Bonnie liền nổi lên hai rặng mây đỏ, một con người thuần thục cao quý như nàng, trong sát na đã trở nên mềm yếu và quyến rũ, dôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự xấu hổ. Vị trí mà mập mạp đang sờ tới sờ lui kia, đó là nơi nàng trong lúc kích tình đã không ý thức mà dùng hàm răng lưu lại vết tích trên người mập mạp.

Cắn răng, vừa thẹn vừa tức trừng mắt nhìn mập mạp, Bonnie nhanh chóng hướng về phòng bếp lắc đầu một cái, lại hướng về An Lôi mà gật đầu.

Hiểu rồi, An Lôi biết chuyện của Bonnie, An mụ vẫn chưa hay biết gì cả.

Mập mạp suy nghĩ một chút, thở dài, nghĩ mình thuần túy tự tạo nghiệt thì không thể sống ổn. Hắn hiện tại bỗng nhiên rất muốn đem cuốn nhật kí làm việc của Kaspar ra lật đi lật lại, xem xem ở bên trong có giới thiệu về kinh nghiệm xử lí sáu lão bà của ông ta hay không.

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, mập mạp vô thanh vô tức di động đến bên cạnh sô pha, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi ngồi xuống kế bên cạnh Mễ Lan.

"Hừ!" Mễ Lan cùng An Lôi đồng thời hừ một tiếng, mập mạp sợ đến độ vừa đặt mông xuống đã nảy lên. Trên khuôn mặt mập mạp, theo quán tính cười bồi một cái.

An Lôi không nhịn được mà bật cười, trừng mắt với mập mạp rồi xoay người vào phòng bếp.

An Lôi cười như thế, trái tim mập mạp cuối cùng cũng yên ổn lại rồi. Xem ra, mặc dù có nguy hiểm gì, cũng sẽ không quá trí mạng.

Mập mạp đặt mông ngồi xuống, không đợi Mễ Lan trừng mắt với hắn mà dịch người ra, liền nắm lấy bàn tay nàng, mặt cười hi ha nói: "Mấy ngày nay, bị lão đầu nhốt ở trong phòng thí nghiệm, nhớ ngươi ta đều muốn ngủ không yên. Sư muội, ngươi có nhớ ta không?"

"Trời mới tin ngươi!" Bàn tay Mễ Lan rút ra mãi không được, khuôn mặt đỏ hồng mặc cho hắn nắm, sẵng giọng: "Không phải An Lôi tỷ đi tìm ngươi, chỉ sợ ngươi vẫn còn không nhớ quay về Galypalan đi!" Nói xong, lại nhéo một cái trên người mập mạp: "Đồ vô lương tâm."

Mập mạp tự biết đuối lý, lại vôi vã muốn biết trong ba nữ nhân rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời mồm miệng lúng túng, không biết nói cái gì cho phải.

" Muốn hỏi ta cùng An Lôi tỷ hòa thuận như thế nào sao?" Mễ Lan cắn môi, mặt mày quyến rũ, vẻ mặt dụ dỗ hỏi.

Mập mạp liều mạng gật đầu.

"Không nói cho ngươi!" Mễ Lan đắc thắng đứng lên, bưng rổ rau lướt vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Mễ Lan: "Oa, mẹ nuôi, người làm món sườn thơm quá!

" Mễ Lan (*), không được lấy tay... Cái con nha đầu này." Trong thanh âm của An mụ lộ ra ý cười.

(nguyên văn: 米丫, Mễ nha, chắc là rút ngắn từ từ Mễ nha đầu)

"Mẹ nuôi?" Mập mạp mở to hai mắt, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn hiểu rõ, cuộc sống của mình sau này, khổ rồi.

" Oa, thằng bé này là Thối Thối?" Trong phòng bếp, Mễ Lan ngạc nhiên kêu lên: "Nhất định là kiệt tác của Boswell lão sư. Thật là dễ thương, đến đây sờ một cái... Tiểu sắc quỷ, bỏ cái mặt của ngươi ra cho ta, Bonnie, Bonnie mau tới."

Bonnie cười cười đi vào phòng bếp, trong phòng, tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi, tiếng oán giận của bốn nữ nhân hòa cùng tiếng bi bô trong trẻo đầy thương cảm của Rắm Thối, ầm ĩ giống như ong vỡ tổ.

Trong bầu không khí ấm áp mà quỷ dị trong căn nhà nhỏ, mập mạp rốt cục đã kéo dài được đến lúc ăn cơm. Cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, ngược lại cũng vui vẻ. Nhất là ba thiếu nữ vốn không nên ngồi ở một chỗ, lại càng nói cười ồn ào. Bất quá, mập mạp vài lần chen lời vào, đều vô thanh vô tức mà nghẹn trở về, trong lòng biết mình ở gia đình có địa vị thấp, không thể làm gì hơn khác là buồn bực xực cơm.

An mụ lớn tuổi, nguyên bản khẩu vị không tốt lại càng ít, ắn qua một chút rồi không ăn nữa, chỉ ôm Rắm Thối ngồi ở bên cạnh mập mạp, con mắt một nhắm một mở nhìn hắn, liên tục bỏ thức ăn cho hắn, phảng phất như muốn cho mập mạp ăn vơi đi thì liền thêm vào cho đầy.

"Mẹ nuôi!" Mễ Lan có chút không nhìn được rồi: "Đừng bỏ thêm thức ăn cho hắn nữa. Cái người này đã béo như vậy rồi, mẹ còn muốn bón cho hắn thành cái dạng gi nữa."

An mụ cười tủm tỉm, không cho là đúng nói: "Tiểu Kiện là con trai, béo chút thì mới dễ nhìn." Vừa nói, lại lấy đũa gắp một miếng sườn đặt vào trong bát mập mạp, thương xót nói: "Nhìn đi, mặt nó trước đây nào có gầy như vậy? Các ngươi nhìn mà không đau lòng sao?"

"Bọn con?" Mễ Lan lại càng hoảng sợ, nhìn qua An Lôi cùng Bonnie đang mặt đỏ tới mang tai một cái, lúng túng nói: "Con đau lòng cái gì chứ...." Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được An mụ rốt cuộc là hữu ý hay là ngẫu nhiên, chung quy vẫn chột dạ, lập bập hai câu liền ngậm miệng lại.

"Sặc..." Mập mạp cũng bị dọa đến run người, thiếu chút nữa bị cơm nghẹn trong miệng.

An mụ một bên cuống quít vỗ lưng cho mập mạp đang ho khan liên tục, một bên oán trách mà lườm hắn một cái. Trong ánh mắt kia, đúng là mang ý tứ tất cả đều nhìn thấu hết, nhìn cho đến lúc mập mạp mồ hôi lạnh đầy trán.

Cha mẹ đối với con cái, bao giờ cũng là có sức quan sát kinh người. Mập mạp đến nay vẫn còn nhớ rõ, mình khi còn bé len lén phạm vào chuyện gì cần phải giấu diếm, An mụ luôn luôn rất thần kỳ là người biết đầu tiên.

Mập mạp ngẩng đầu ai oán liếc mắt nhìn Bonnie, đánh ra một ánh mắt hỏi thăm: "Ngươi không phải nói là An mụ không biết sao?"

Bonnie không kìm được mà xua xua tay, lần này nàng thêm vào khẩu hình: "Ta là nói ta không biết là bà có biết hay không."

Mập mạp gục đầu xuống, triệt để bị đánh bại rồi.

Bầu không khí liền trở nên xấu hổ, An Lôi trước hết ăn xong tìm cớ rút lui, tiếp đó là Bonnie. Cuối cùng Mễ Lan cũng sang bên sô pha ở phòng khách.

" Đều lớn rồi." An mụ nhìn qua một chút ba thiếu nữ đang thảo luận đùa giỡn ở phòng khách, từ ái kéo kéo vành tai mập mạp, nhẹ giọng nói: " Chuyện của các ngươi, An mụ không quản được, thế nhưng, đàn ông phải biết chịu trách nhiệm của mình, không được bội tình bạc nghĩa."

(Mẹ vợ muôn nắm, ước mơ của mình!!! )

"An mụ..." Mập mạp vẻ mặt cứng đờ.

" An mụ không phải là một người cổ hủ." Lão nhân thở dài nói: "Thế đạo như vậy, rất nhiều chuyện, ta ở nhà một mình suy nghĩ, nghĩ đến rõ ràng hơn các ngươi. Ngày hôm nay không biết chuyện ngày mai, mạng người còn hèn kém hơn cả cây cỏ. Trên TV, những thành phố kia, nhiều người thế kia nói không liền không rồi." (ý nói biến mất nhanh chóng -nd)

An mụ vừa nói chuyện, viền mắt đã đỏ lên, lấy tay xoa xoa mắt.nói: "Thế đạo rối loạn, cái cuộc chiến tranh này cũng không biết là sẽ đánh đến bao giờ. Ta ở nhà, khi nào ngươi cùng An Lôi không ở trong quân đội, vậy thì trở về cùng ta được bao nhiều thì tốt bấy nhiêu."

"An mụ." Thấy lão nhân thương tâm, mập mạp liền khó chịu, cầm tay bà rồi an ủi nói: "Đánh không lâu nữa đâu... Mẹ xem, con cùng An Lôi không phải đều vẫn tốt sao."

An mụ vỗ vào tay gã mập mạp này một cái rồi nói: "Tiểu Kiện, ngươi cũng đừng lừa ta. Ta già rồi, nhưng không hồ đồ. Chuyện của người và An Lôi, ta biết. Mễ Lan nha đầu kia ta cũng thích. Khi các ngươi không ở nhà, nó thường đến nói chuyện với ta, khi nói tới ngươi, nó liền nói nhiều hẳn lên. Ta nhìn ra được, nó là là thật tâm thích ngươi."

An mụ quay đầu lại nhìn qua phòng khách một chút, thấp giọng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: "Thiếu nữ tên là Bonnie kia là chuyện gì xảy ra?" Thấy mập mập ngây ngây ngô ngô, lão nhân cười cười dí ngón tay lên đầu mập mạp một cái: "Nghe Mễ Lan nói vẫn còn là quý tộc Gatralan đi, thế nào ngươi lại lừa về được! Tiểu tử thối bản lĩnh lớn thật!"

Mập mạp không nghĩ tới lão thái thái lại có thiên phú ngồi lên đôi mách như thế, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm.

" Ngươi là ta nhìn từ nhỏ tới lớn, bình thường tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng bản tính của ngươi ta vẫn còn biết đấy." An mụ chuyển thế ôm Rắm Thôi vốn đang tỏ ra giống như vật cưng, thở dài nói: " Thế đạo cứ như vậy rồi, vui vẻ thế nào thì qua như thế ấy. Ngươi cùng Lôi Lôi từ nhỏ cảm tình tốt, cuộc sống sau đó thế nào, ta thật ra lại không lo lắng. Chuyện của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi đi giải quyết. Việc ta quan tâm, chính là các ngươi lúc nào cho ta ẵm cháu."

Lời của An mụ, khiến cho mập mạp vừa đau đầu, vừa buồn bực. Một kẻ có trình độ sâu về tâm lý học như hắn biết, lão nhân là đang sợ, sợ mình cùng An Lôi có một ngày một đi không trở lại. Sợ trên thế giới này, chỉ còn lại bà trơ trọi một mình.

Nước mắt, không kìm được mà tràn lên viền mắt của mập mạp. Trước mặt, ánh mắt đang nhìn mình một cách trông mong của An mụ, giống như một đứa trẻ đang ước mong kẹo đường...

Một kế hoạch bí mật kiến tạo máy tính siêu cấp, đã được đệ trình lên Bộ Thống soái tối cao Leray.

Trong kế hoạch của Boswell, chiếc máy tính siêu cấp này, chính là đại bản doanh của chương trình Trí năng nhân tạo, Tác dụng của nó, không chỉ vì Trí năng nhân tạo mà cung cấp năng lực tính toán không cần mượn ngoại lực và cũng không bị quấy nhiễu, mà còn đem trình tự quan sát cùng khống chế lập nên từ các lĩnh vực quân sự, khoa học, thông tin, kinh tế, chân chính ghép Leray lại thành một chỉnh thể.

Cái kế hoạch to lớn này, khiến cho Tổng Thống Hamilton cùng toàn bộ Bộ Thống soái đều mừng rỡ không thôi. Nhất là Tổng Thống, sau khi biết được Điền Hành Kiện đã mang về một Trí năng nhân tạo có nhân cách hoàn toàn độc lập từ Gatralan, đã liên tục thật nhiều đêm không ngủ không yên giấc rồi.

Ai cũng đều biết ý nghĩa của Trí năng nhân tạo lớn đến bao nhiêu, thế nhưng, không ai biết, nên vận dung Trí năng nhân tạo như thế nào.

Nó có thể chỉ đạo sự vụ của Leray sao? Năng lực của nó mạnh như thế nào? Nó sẽ biến quốc gia này thành cái gì? Nó có thể giống như trong phim khoa học viễn tưởng hay không, sinh sôi nảy nở các Trí Năng giống như nó một cách vô hạn, cuối cùng phát động phản loạn người máy, cướp đoạt chính quyền nhân loại, biến nhân loại thành nô lệ cho người máy hay không?

Tất cả, đều không biết. Trong báo cáo của Boswell, đã suy luận về mấy vấn đề này. Thế nhưng, trước khi có thực tiện, suy luận chung quy chỉ là suy luận mà thôi.

Sau khi lo lắng tròn một đêm, lại nhìn thấy chiến báo mới mà Bộ Tổng tham mưu đưa tới từ sáng sớm, Hamilton đã phê chuẩn kế hoạch, cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tận sức thực thi.

Hamilton biết, với tình thế hiện tại của Leray, mình kỳ thực không có lựa chọn nào khác. Việc mình cần làm, chỉ bất quá là gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Hoặc là, mình sẽ trở thành Tổng Thống vĩ đại, hoặc là, sẽ trở thành tội nhân của cái quốc gia này.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Thống soái, các học giả đỉnh cấp của Tam đại học viện quân sự quốc nội, đã được bí mật tập trung lại để triển khai công tác.

Sau khi kế hoạch bắt đầu được thực hiện, việc làm sao để ca ngợi Điền Hành Kiện, người ta lập ra kỳ công bất thế này, đã trở thành đầu đề hạng nhất cần nghiên cứu chuyên môn của toàn bộ tầng lớp lãnh đạo Bộ Thống soái tối cao Leray.

Sở dĩ cần nghiên cứu chuyên môn, thật sự là vì đề bài quá khó khăn rồi.

Ai cũng không nghĩ tới, mập mạp dĩ nhiên lại lập ra kỳ công như vậy. Xuất hiện của Trí năng nhân tạo, chẳng khác nào trong nháy mắt đem trình độ khoa học kỹ thuật của Leray, đề cao tới một đọ cao mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nhìn vào mấy khuôn mặt kích động đến biến hình của các chuyên gia đỉnh cấp được may mắn tham dự vào công trình ứng dụng Trí năng nhân tạo, liền biết được cái thứ mà mập mạp mang về này, đối với Leray mà nói, ý nghĩa như thế nào.

Ý nghĩa của Trí năng nhân tạo, không thua gì việc phát hiện ra một điểm Bước Nhảy cấp sao. Bằng vào cái này, cấp một cái quân hàm thượng tướng cùng tài phú nghìn vạn, đều có thể trở thành sự keo kiệt!

Mà mập mạp, hết lần này tới lần khác là không thăng quan được. Ngoại trừ nguyên nhân là Bộ Tổng chỉ huy Quân liên hợp Phỉ Minh ra, quan trọng hơn là, cao tầng toàn bộ Liên Bang đều hiểu rõ, năng lực của gã mập mạp này chính là ở nơi tiền tuyến.

Hắn có thể là một tham mưu quân sự ưu tú, một chỉ huy có ánh mắt độc đáo và tư duy nhạy bén. Thế nhưng, những thứ này cũng không phải bản lĩnh quan trọng nhất của hắn. Quang mang của hắn, chỉ có ở nơi nguy hiểm nhất then chốt nhất, mới có thể rực sáng bắn lên giống như vụ nổ hành tinh.

Trong tuyệt cảnh, cái tên mập mạp tham sống sợ chết này có được lực lượng siêu việt sức tưởng tượng của người thường. Chính vì dựa vào lực lượng của hắn, hơn nữa là một chút vận khí, Leray mới có thể duy trì được tới ngày hôm nay.

Nếu như một người như vậy, lại cho một chức quan to lộc hậu hưởng phúc ở hậu phương, hiển nhiên là một sự lãng phí cực đại, cũng là Bộ Thống soái không biết làm tròn trách nhiệm. Trước khi kế hoạch Tạo thần có được tiến triển mang tính đột phá, lại khiến cho gã mập mạp vốn có năng lực lãnh đạo không thành thục một bước tiến mây xanh, không khác nào nuông chiều hư hỏng cả.

Vấn đề là, không để cho hắn quan to lộc hậu, vậy thì cho cái gì?

Tuy rằng vẫn dùng "Đây là số mệnh của hắn" để an ủi mình, thế nhưng, vừa nghĩ tới một vị anh hùng không ngừng lập ra công huân hiển hách, lại bị mình bức bách cho liên tục đi vào những nơi nguy hiểm nhất để chấp hành nhiệm vụ, thậm chí lại còn hàng chức, tất cả mọi người nghĩ đều muốn đứng ngồi không yên, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Những thông tin này, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Leray đều lập tức ồn ào đến ngất trời.

" Tiền thưởng là phải cấp!" Bernardote nhìn Tổng Thống đang sầu mi khổ kiểm nói: "Cái tên kia yêu tiền, vài lần gọi điện cho tôi, hỏi xem có thể trả lộ phí làm việc ở Gatralan cho hắn không?"

"Lộ phí làm việc?" Đám người Hamilton đều phát bệnh rồi, cái gã mập mạp kia có thể có lộ phí gì ở Gatralan chứ?

" Ngoại trừ tiền ra, ta ngược lại nghĩ, hẳn là đa số về sau nghĩ một chút." Mikhailovich chăm chú nhìn Hamilton: "Hiện tại, chúng ta còn có thể làm chủ, nếu như sau đó...."

Mikhailovich chỉ nói phân nửa, bất quá, ông ta hắn nói thêm gì đi nữa, tất cả mọi người đều hiểu ý ông ta. Tình huống hiện nay của Leray, có thể dùng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt để hình dung. Tuy rằng quốc nội có chút người còn chưa dám trắng trợn như vậy, thế nhưng, một khi chiến cuộc xuất hiện bước ngoặt quan trọng nào đó, không ai biết được cái quốc gia này sẽ biến thành thế nào nữa.

Tuy rằng Leray đã gia nhập Phỉ Minh gần hai trăm năm, tuy rằng vị trí địa lý của Leray đã quyết định chiến tranh là không thể tránh khỏi, thế nhưng, một khi bị phán định là chấp chính sai lầm, bị trói lên cái chiến xa Phỉ Minh như hố đen này, chỉ có thể do Hamilton cùng Bộ Thống soái tối cao đi cõng! Mà chỉ trích cùng loại, từ khi khai chiến bắt đầu, vẫn chưa bao giờ dừng lại, khác nhau chỉ là thanh âm to hay nhỏ mà thôi.

Nếu như muốn tiếp tục hoàn thành kế hoạch Tạo thần, sau khi cơ hội xuất hiện liền đem Leray rời khỏi xái vòng xoáy chiến tranh này, như vậy, phải cấp cho người được lựa chọn, một đặc quyền thật đầy đủ! Một đặc quyền mà bất kể kẻ nào, đều không thể cướp đoạt!

"Ông định nói là...." Hamilton há to miệng.

" Quyền chỉ huy độc lập!" Mikhailovich như đinh đóng cột nói: "Thời kì chiến tranh độc lập, quyền chỉ huy độc lập của Nguyên soái Kiro!"

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện