Quyển 6 - Chương 42: Bước vào lữ trình (2)

Dịch: godthai

Hành trình, đã được an bài tỉ mỉ. Sau hai ngày di chuyển trong vũ trụ, khi chiếc tàu khu trục mang tên {Rose Brand} đến được một điểm Bước Nhảy loại nhỏ xa xôi trong tinh hệ tự do của tinh vực trung ương Leray, một chiếc tàu khu trục khác chở đoàn phỏng vấn cùng một bộ phận học viên, cũng đã đến được đây.

Chiếc chiến hạm này cũng dùng tên bến cảng với loài hoa để làm tên, tàu khu trục kiểu mới {Lily Castle}, chính là chiến hạm chị em đồng cấp với Rose Brand. Dưới sự hộ tống của sáu chiếc tàu bảo vệ cấp {Terrick}, chúng sẽ vượt qua mười hai điểm Bước Nhảy ở tinh hệ công cộng để đến được Cộng hòa Trenock.

Đây là một lữ trình dài dằng dặc. Sự khô khan, có lẽ là nan đề lớn nhất trong lộ trình rồi.

Về phần an toàn, mọi người ngược lại lại không phải lo lắng. Dù sao thì những tinh hệ đã vượt qua được này, đều không phải là tinh hệ công cộng không người. Những tinh hệ này, không có điểm Bước Nhảy loại lớn có thể cho chiến hạm có cấp ngoài tàu khu trục đi lại. Hoạt động trên những tuyến đường như thế này, chỉ có một số tàu chở khách, tàu buôn, tàu buôn lậu cùng một chút ít hải tặc.

Mà với lực lượng của hải tặc, chính là tuyệt đối không cách nào uy hiếp được đến một hạm đội với hai chiếc tàu khu trục kiểu mới cùng sáu tàu bảo vệ.

Nhất là hải tặc ở trên những tuyến đường hẻo lánh này, phần lớn đều còn đang sử dụng những con thuyền buôn rách nát để làm chiến hạm.

Chiến hạm, đang dùng tốc độ vũ trụ cấp ba một cách nghiêm mật tiến vào điểm Bước Nhảy. Tất cả các thiết bị động lực đều được đóng lại. Ngoài cửa sổ mạn tàu, ánh sáng màu xanh lam từ thông đạo Bước Nhảy thần bí càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua cả chiến hạm, đem chiếc chiến hạm đang im lặng biến thành một thế giới hải dương như mộng ảo.

Mập mạp nằm ở trên giường, cảm nhận được rung động khi chiến hạm đi qua điểm Bước Nhảy, nghe được tiếng xì xì phát ra từ đường ống cấp không khí khi không khí được rót đầy ra toàn bộ chiến hạm, trong lúc nhất thời tâm tư ngổn ngang.

Thông đạo Bước Nhảy Không Gian như vậy, loài người đã vượt qua được mấy nghìn năm. Thế nhưng, đằng sau cái ánh sáng màu xanh lam này, vẫn còn ẩn giấu bí mật mà loài người đến nay vẫn không thể nào phát hiện ra được.

Giữa cửa vào và ra điểm Bước Nhảy này, có thật là không còn thông đạo khác hay không? Vì sao có nhiều phi thuyền không dùng tốc độ vũ trụ cấp ba tiến vào thông đạo, lại đều không ngoại lệ mà biến mất? Vì sao Boswell lại nói, bố mẹ của mình, lại đã từng tốc độ không theo bình thường mà vượt qua được thông đạo giữa các hành tinh, rồi thuận lợi trở về địa điểm xuất phát? Trước khi công phát hiện trọng đại nhất của nền văn minh nhân loại, là ai, đã kéo nhân loại vào vây khốn trong cái lồng giam của điểm Bước Nhảy này?

Trong vũ trụ mênh mông, còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật nữa?

Mập mạp nhìn chăm chú vào trần khoang đang bị ánh sáng xanh chiếu xạ đến có chút cảm giác trong suốt, bao ý niệm trong đầu rối rắm lẫn lộn. Nghĩ đến kỹ thuật Bước nhảy Không Gian, lại phỏng đoán về tương lai đi Trenock, chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ đã chuyển về thế cục lúc này của Leray.

Chính thức trở về Leray, trong mấy ngày sinh hoạt ở Galypalan, hắn mới thực sự cảm nhận được hoàn cảnh của Leray. Có một số thứ, chính là ở trên chiến trường không cảm nhận được. Chỉ có ở trong sinh hoạt, trên ngã tư vắng vẻ im ắng, mới có thể phát hiện ra, sự tàn phá của chiến tranh đối với cái quốc gia này, đã tới mức như thế nào.

Đô thị phồn hoa đã dần dần hoang tàn. Trăm nghề hưng thịnh cũng điêu linh đến nỗi không ra hình dạng gì. Nam nhân đều đã lên tiền tuyến. Hiện tại trong nhà xưởng, nữ nhân chiếm đại đa số, giống như người máy mà phải làm việc liên tục, sản xuất cung ứng cho tiêu hao nơi tiền tuyến.

Năng lượng, là đã sớm tiến hành theo kiểu phân phối rồi. Nông nghiệp vẫn còn cầm cự được, nguồn thực phẩm chính không thiếu. Thế nhưng, mội số thực phẩm phụ cao cấp có chút tinh xảo, đã là không thể dễ dàng mua được rồi. Còn các đồ xa xỉ như trang sức, lại càng chỉ có ở chợ đồ cũ mới mua được.

Các cửa hàng trên đường, có phân nửa đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nửa còn lại, cũng không có đồ gì bán được, đều chỉ là vài thứ tốn công tìm ra để bán kiếm chút tiền. Sự tiêu điều khiến cho người ra lạnh lẽo. Những công ti bách hóa lớn bán đồ xa hoa trước khi khai chiến, lúc này cũng đã trở thành siêu thị tạp hóa.

Mấy ngày trước, thậm chí còn nghe được thông tin vì thành vũ trụ không đủ năng lượng, đã dẫn đến hệ thống sinh thái bị mất cân đối.

Nhóm thanh niên từng tốp từng tốp một mặc vào quân phục đi lên tiền tuyến. Lứa tuổi trưng binh cũng đã kéo lên đến 45 tuổi. (theo text là 145 tuổi, thấy ghê quá, không hợp lí lắm, sửa lại)

Tâm huyết của người Leray, chính là không thể chê trách gì được rồi. Bảo vệ quốc gia, cũng vẫn cứ lộ ra vẻ ung dung, cứ vậy mà điền vào giấy xin nhập ngũ, đi vào doanh trại huấn luyện, sau đó vác súng ra ra tiền tuyến. May mắn, thì vẫn còn đang được chém gió chửi bậy trên tiền tuyền, núp ở trong chiến hào, ôm sẵn lựu đạn nhiệt hạch, chờ cho địch nhân xông lên rồi làm một cú hung ác.

Còn nếu không may mắn, vậy thì sớm đã đem thân thể hóa thành máu thịt tan tác, tí tách rơi ở trên mặt đất màu đen của trận địa. Chỉ để lại một cái tên, điền vào trên thư báo tử trận, cho vào phong thư đưa về nhà.

Sinh hoạt, cứ như thế mà bị xé rách một cách rõ ràng. Đánh tới mức này, cho dù vẫn nỗ lực trợ giúp chiến sự ở tiền tuyến, thế nhưng trong lòng của dân chúng, đã thấp đến cực điểm.

Dân chúng không sợ chiến tranh, thế nhưng, bọn họ sợ không nhìn thấy được tương lai.

Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hễ gió đổi chiều thổi là cây cỏ kinh hãi. Nếu như bị người cố ý kích động một chút, hoặc là gặp phải đả kích nào đó không thể chịu nổi, vậy thì lập tức sẽ biến thành một hồi long trời lở đất.

Đợi được đến khi Liên Bang hao hết khí lực ở trong chiến tranh, bất kể là ai chấp chính hay là đầu phục ai, cái quốc gia này đều chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn, không ai còn đủ để lo cho thân mình nữa.

An mụ, An Lôi, Mễ Lan... Đến lúc đó, bọn họ, sẽ phải đối mặt với cuộc sống sinh hoạt như thế nào?

Đế quốc Binalter, Cộng hòa Phỉ Dương, Cộng hòa Trenock, đế quốc Jaban, đế quốc Sous, Liên Bang Naga, Cộng hòa Ryan.... Từng quốc gia một, từng tấm ảnh của các danh tướng đứng trên bảng xếp hạng lướt qua trong đầu mập mạp, khiến cho hắn đứng ngồi không yên.

Leray, cái quốc gia đã hòa bình được ba trăm năm này, thực sự chỉ có thể chìm ngập trong cái vũng xoáy này sao? Vinh quang, tương lai cái quốc gia này, thực sự chỉ là một giấc mơ sao?

Suy nghĩ của Boswell, liên tiếp được suy diễn trong đầu mập mạp. Suy đoán khoa trương tới cực điểm, khó khăn tới cực điểm đồng thời cũng xa vời tới cực điểm này, chính là tương lai duy nhất mà lúc này có thể nghĩ đến!

Phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, ánh sáng màu xanh biến mất.

Ngoài cửa sổ mạn tàu, đã là một không gian xa lạ và khác hẳn.

Động lực của chiến hạm đã khôi phục rồi, ánh đèn trong khoang thuyền đã sáng lên. Nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên cửa sổ mạn tàu, nhìn một trời vũ trụ thâm thúy ngoài cửa sổ. mập mạp biết, mình sỡm đã không có lựa chọn nào khác nữa rồi.

Con đường phía trước tuy rằng gập ngềnh, nếu đã đi, thì phải đ tiếp đến cuối cùng, đưa thế giới của mình và thân nhân, trở về bình yên như cũ.

Kẻ nào muốn hủy diệt cuộc sống của mình, như vậy, mình cũng muốn hủy diệt cuộc sống của bọn chúng! Bất kể là kẻ nào đứng cản đường ở phía trước, hay cuối cùng là tên danh tướng chó má nào!

Mập mạp nghiến răng nghiến lợi hung ác cả nửa ngày, rồi xoay người bước ra khoang nghỉ ngơi.

-------*-------

----------oOo----------

1 chương duy nhất

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện