Quyển 6 - Chương 68 - Ai Là Quy Củ (hạ)

Dịch: tntkxx Biên: godthai Nguồn: tangthuvien.com

Q6-c68: Ai là quy củ (hạ)

Là tay chân số một dưới tay Monroe, Nagakawa Yuu thân cao hai thước, cân nặng 120 kg, cao lớn cường tráng, từng tu luyện qua thuật cách đấu truyền thống của Anh Tang tộc, có tốc độ cực nhanh và lực lượng đặc biệt mạnh mẽ.

Khi Monroe đang cười to, Nagakawa Yuu cũng đã sớm ăn ý mà chuẩn bị kĩ càng, trong nháy mắt khi Monroe phất tay, chân của hắn, đã đến ngay trước mặt mập mạp.

Một cước Xuyên Tâm Thối nhanh như thểm điện không chút báo trước này, một khi đá trúng, không chết cũng bị thương.

Mập mạp liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mình là một gã mập mạp có nhân phẩm tốt như vậy, tướng mạo cũng hiền lành thật thà chất phác, vậy mà sao hết lần này đến lần khác lại hay rước rắc rối vào người như vậy? Lại nói dù thế nào, chính mình cũng là quán trưởng trên danh nghĩa, ai ngờ đám đệ tử này lại không nói hai lời ngang nhiên ra tay chứ. Thái lưu, đã ngang ngược đến tình trạng này sao?

Đây mẹ nó rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì vậy?

“Uây uây, mập mạp sắp thảm rồi.” Mấy người Bazz ở một bên thấy vậy liền cao hứng bừng bừng.

Chuyện như vậy, bọn họ đã gặp qua vô số lần rồi. Chỉ cần đám người Monroe ác ôn hoành hành ngang ngược không trêu chọc đến trên đầu chính mình, bọn họ cũng vui vẻ mà đứng xem náo nhiệt.

Thế nhưng ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều ngưng lại rồi.

Trong ánh chớp cực nhanh, gã mập mạp nhìn như ngốc ngếch kia, thân thể chợt lóe lên như u linh, liền xuất hiện ở bên phải Nagakawa Yuu đang lăng không tung cước. Sau đó, dùng sự dẻo dai cực kì không tương xứng với thân hình của hắn, nhấc chân quá đầu....

Tất cả mọi người ở đây xin thề, ở trong nháy mắt đó, bọn họ rõ ràng có một cảm giác như thời gian đang ngưng đọng lại. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy cái chân to tướng nâng cao quá đầu kia của mập mạp, đột nhiên quật xuống!

Đúng vậy, là quật! Giống như một thanh chùy sắt lớn, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, hung hăng nện mạnh xuống dưới.

Chỉ nghe thấy “phịch” một tiếng vang lớn, Nagakawa Yuu đang tung người lăng không, liền giống như một con búp bê bằng vải rách, bị một cước của mập mạp hung hăng giẫm mạnh xuống trên mặt đất.

Sau khi va chạm dữ dội với mặt đất, thân thể Nagakawa Yuu chỉ giãy dụa giật giật vài cái, há miệng phun ra một ngụm bọt máu, rồi hôn mê bất tỉnh luôn.

Không một ai dám tin vào hai mắt của mình.

Một lần đối mặt, chỉ một lần đối mặt, một kẻ cao to cường tráng mạnh mẽ giỏi võ, lại có kỹ xảo cách đấu và kinh nghiệm thực chiến phong phú như Nagakawa Yuu, lại đã trở thành một con chó chết dưới chân gã mập mạp trắng bóc này.

Một cước này, dứt khoát như thế, đơn giản như thế! Trực tiếp như Thái Sơn áp đỉnh!

Nhanh đến cực hạn, cũng tàn nhẫn đến cực hạn!

Trong đánh lộn, cái này gọi là nốc ao!

Vẻ tàn nhẫn trên khuôn mặt Monroe biến mất, vẻ châm chọc trên mặt đồng bọn của hắn biến mất, nụ cười trên mặt Bazz cũng biến mất..... Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà rùng mình một cái, kinh hãi nhìn chằm chằm vào mập mạp đang giẫm lên Nagakawa Yuu. Trong ánh mắt bọn họ, có sự ngạc nhiên, có sự sợ hãi, có sự cực kì không tin tưởng.

Không để ý tới đám người Monroe đang run rẩy cả người ở trước mắt, mập mạp ung dung đóng cửa sân huấn luyện lại, lạnh lùng nói: “Bây giờ chúng ta nói xem, nơi này, đến cùng thì ai mới là quy củ!”

“Ngươi muốn làm gì?!” Không riêng gì Monroe, sắc mặt mỗi người ở đây đều thay đổi. Đóng cửa đánh chó, ý tứ khi đóng cửa của mập mạp này, tất nhiên là muốn bằng một người giáo huấn tất cả mọi người ở đây! Hắn điên rồi!

“Ta muốn làm gì sao?” Mập mạp chậm rãi đi tới trước mặt Monroe, cười lạnh nói: “Ta muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ ngươi còn đánh thắng được ta?”

“Ngươi còn đánh thắng được ta?” Những lời này, khiến cho mọi người tay chân lạnh lẽo. Chứng kiến bản lĩnh khủng bố của mập mạp, bọn họ biết, mập mạp đang nói tới một sự thật đơn giản. Ở chỗ này, nắm tay của hắn là cứng rắn nhất! Không có đạo lý nào khác có thể nói! Rất đơn giản, thế nhưng có một sự bá đạo khiến cho người khác không thể né tránh, vô lực, vô pháp chống lại.

“Ngươi.....” Monroe nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.

“Bốp!”

Mập mạp ra tay rồi, hắn đột nhiên tát một cái nhanh như chớp, đánh cho cả người Monroe đều bay ra ngoài: “Lão tử hôm nay cho các ngươi biết, cái gì gọi là quy củ!”

Đây là sức mạnh của gấu, tốc độ của báo. Mọi người ở đây chỉ có thể ngây ngốc nhìn Monroe bay ra xa. Ai cũng không thể từ bề ngoài béo ú của mập mạp, nhìn ra được sự khủng bố đang ẩn giấu của hắn. Sự đối lập rõ ràng này, thật sự khiến cho người ta rung động quá mạnh mẽ rồi! Mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta phát điên.

Mập mạp hời hợt thu lại cái tát.

Từ sau khi luyện tập cái bộ gọi là bí tịch võ công kia của Rắm Thối, mặc dù hắn không sinh ra được cái gì gọi là nội lực, thế nhưng, tố chất thân thể của hắn, sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Biến hóa như thế này, lại thêm được rèn luyện lâu dài trong chiến tranh, khiến cho tâm tình mập mạp cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Giống như là một gã nhà giàu mới nổi, sau khi có được số tiền dùng mãi không hết, hắn tự nhiên sẽ không sợ bị đói. Về phương diện đánh nhau tay không này mà nói, mập mạp tự tin rằng, không ai có thể lấy được mạng của hắn!

Miễn là mấy chuyện không nguy hại đến tính mạng, đều là dễ làm!

Loại tâm tình nhà giàu mới nổi này, đương nhiên chỉ có mập mạp rõ ràng. Thế nhưng, đối với người ngoài hoàn toàn không biết mà nói, gã mập mạp này quả thực quá hung ác rồi. Nếu như có người nói tên ác nhân này là một tên nhát gan, một khi gặp nguy hiểm thì sẽ không kìm lòng được hai chân run như cầy sấy mà chuồn mất, vậy thì chắc chắn hẳn sẽ bị nhổ nước bọt cho đầy mặt!

Nhìn xem, cái gã mập mạp ở trước mắt này, sẽ là một tên quỷ sợ chết sao?

*

, chém quá mức rồi đấy!

Một cái tát dứt khoát mà vang dội, quất cho Monroe phát mộng. Khuôn mặt hằn năm dấu ngón tay to tướng, trong nháy mắt liền trở nên vừa sưng vừa đỏ. Hắn là đại đệ tử của Cooper, là Thống lĩnh Robot cấp một, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Thái lưu. Cho đến giờ, cũng chỉ có hắn ức hiếp người khác, chứ không có ai dám ức hiếp hắn.

Thế nhưng bây giờ, mập mạp lại bạt tai hắn như thể đánh con trai!

“Lên mau!” Thân thể Monroe đang run rẩy, giọng nói đang run rẩy, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được là do chính mình đang vô cùng tức giận hay là vô cùng sợ hãi. Hắn giống như phát điên mà chỉ vào mập mạp tru lên: “Đều lên cho ta, giết hắn!”

Không như trước đó một tiếng gọi là trăm người theo, lao về phía mập mạp, chỉ có bốn tên chó săn trung thành đến chết với đầu óc không được tốt, ánh mắt cũng không biết nhìn thế cục bên cạnh Monroe.

Bốn tên xui xẻo này, cho đến lúc lao ra khỏi đám người, thì mới phát hiện rằng những người khác cũng không cùng bọn chúng đồng thời ra tay, muốn dừng bước chân lại, lại đã không còn kịp rồi. Nghênh đón bọn họ, chính là hai nắm đấm bằng thịt to như cái bát.

Một quyền như sao băng bắn ra phía trước, đánh vào ngay giữa mặt gã học viên đi trước tiên.

Khuôn gặt gã học viên này, giống như một quả cà chua bị đập cho nát vụn, máu tươi tung tóe!

Trong tiếng cười lạnh, mập mạp giống như quỷ mỵ mà vọt vào giữa bốn người, sau khi đánh ngã kẻ đầu tiên ở trước mặt, liền xoay người thúc một khủy tay vào mặt một gã học viên khác. Lần này càng tàn nhẫn hơn. Gã học viên liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết không giống tiếng người, bụm mặt ngã vật xuống. Trên mặt của hắn, mũi đã bị đập gãy, hàm răng, cũng bị đập rớt mấy chiếc.

“Phịch”. Lại là một tiếng trầm đục khiến cho lòng người run rẩy, gã học viên thứ ba bị một cước đạp ở trên mặt, cả người đều bay ra ngoài, khuôn mặt kia, đã không thể gọi là mặt nữa rồi, sức mạnh của chân, so sánh với nắm tay và khủy tay còn lớn hơn nhiều lắm!

Gã mập mạp này là cố ý, chuyên môn đánh lên mặt!

Trong nháy mắt, mặt mạp đã một trảo nắm được tóc của một người cuối cùng. Hung ác đè xuống một cái, đầu gối thì hướng lên thúc ngay vào mặt tên này.

Tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà nhắm hai mắt lại. Không cần nhìn cũng biết, bị một đầu gối này đánh lên, một gã học viên cuối cùng này coi như xong đời rồi!

“Đừng mà!” Một tiếng thét chói tai mang theo tiếng khóc, từ trong miệng gã học đang khom thắt lưng, hoàn toàn không có sức phản kháng vang lên. Hắn kinh hoảng dùng cánh tay mà che lấy mặt, dãy dụa lớn tiếng khóc lóc: "Đừng mà, tha cho ta, tha cho ta đi!”

Đầu gối mập mạp, dừng ngay trước mặt hắn.

Một tay đẩy ra gã học viên hầu như sắp tè ra quần này, mập mạp lạnh lùng nhìn Monroe đã hoàn toàn ngây ngốc.

“Lên đi! Đều lên đi!” Moonroe nhìn thẳng lớn tiếng la hét. Thế nhưng lúc này, đã càng không có ai nghe hắn sai bảo nữa. Nhìn vài người còn đang nằm trên mặt đất kêu rên quằn quại kia, tất cả mọi người đều đã bị hù sợ vỡ mật.

Trong kinh nghiệm của bọn họ, cũng không thiếu ánh đao bóng kiếm(đao quang kiếm ảnh), đừng nói là đánh nhau, coi như là việc giết người liều mạng, bọn họ cũng đã từng làm. Thế nhưng, bọn họ lúc này, hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể chân tay phát lạnh mà đứng nguyên chỗ.

Chưa có ai từng gặp qua cuộc ẩu đả kinh khủng đến như vậy, tàn nhẫn đến như vậy. Mập mạp liên tục ra tay mấy lần, đều là cùng một loại kết quả khiến cho người ta không thể kháng cự --- miểu sát! (phía trên dùng nốc ao, nhưng chỗ này để vậy thôi - instant kill - nd) Đây đã hoàn toàn phá hủy tự tin của bọn họ, cái gã mập mạp này, hắn căn bản không phải là người. Hắn là một tên ác ma mà người bình thường tuyệt đối không thể chiến thắng!

Một tên ác ma nắm giữ sống chết của tất cả mọi người! Chuyển biến từ người bình thường đến ác ma, hắn chẳng qua chỉ làm một động tác, đó chính là đóng lại cửa lớn của sân huấn luyện!

Ở trong cánh cửa này, hắn đang nắm giữ sống chết của mọi người!

Các học viên và huấn luyện viên đứng bên cạnh Monroe, hiển nhiên là hai chân như nhũn ra. Mà đám người Bazz và Weatherill đứng ở xa xa, cũng từ đáy lòng bốc lên từng chút từng chút hàn khí.

Người của Thái lưu, có ai mà lại không thể đi lên lôi đài hắc quyền đánh vài hiệp?

Trong ngày thường xem thi đấu hắc quyền, các loại cao thủ cũng đã được chứng kiến nhiều rồi. Một cước có thể đá cong ống thép, một quyền có thể đánh chết một con trâu, cũng đã đều gặp qua! Mà những hắc quyền thủ ( quyền thủ lôi đài ngầm) này, ở trên lôi đài vật lộn sống chết, muốn tàn nhẫn thế nào như thế ấy. Thế nhưng, bọn họ khi so sánh với gã mập mạp ở trước mắt này, quả thực chính là một đám trẻ con không dám ra tay giết người!

Mập mạp với sức mạnh như vậy, tốc độ như vậy, còn cả kỹ xảo đánh nhau (cách đấu) đơn giản trực tiếp, lộ ra từng luồng sát khí như vậy, trước kia có ai đã từng gặp qua? Một cước giẫm xuống Nagakawa Yuu kia, mấy bước vọt vào giữa đám người kia, rồi một quyền, một khủy tay, một cước còn có một đầu gối như ảnh như chớp bị mạnh mẽ dừng lại kia của hắn, quả thực là vô cùng thần kỳ!

Bản lĩnh đánh nhau tay không cỡ này, đừng nói đã gặp qua, đến ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua! Có vài người xem đánh nhau cả đời, ngầm có, công khai có, thế nhưng cũng chưa một lần thấy qua miểu sát.

Mà hiện tại, chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, đã có bốn người bị “đấm phát chết luôn” mà ngã xuống đất (phồng tôm - nd).

Đám người Bazz nhìn qua Monroe một cách đầy thương cảm.

Gió ở phân quán Prue muốn thay đổi rồi! Vị quán trưởng mới đến này,đã không còn là cái loại con rối ngu ngốc như trước đây nữa.

Mập mạp nhấc một cái ghế dựng ở trước cửa, đặt mông ngồi xuống. Thong thả châm một điếu thuốc, bày ra chút hình tượng.

Đối với khuôn mặt nửa sưng đỏ, nửa xanh mét của Monroe, mập mạp ngay cả liếc mắt cũng không liếc một cái. Đối với người dạng này, hắn luôn tuân theo nguyên tắc ra sức ném đá xuống giếng (hại kẻ sa cơ).

Bản thân gã mập mạp chết tiệt đã thích xấu xa, thái độ làm người cũng cực kì không phúc hậu, hơn nữa thế cục bức bách, vậy nên trước khi đến phân quán Prue, hắn đã quyết định phải hạ ngay độc thủ, quét sạch hết thảy tạp âm, vững vàng nắm chức cái phân quán này trong tay. Không nghĩ tới, vừa mới đến nơi này, cái gã đệ tử đứng đầu Thái Lưu Monroe mà mình đã từng xem qua ảnh chụp trước mắt này, vậy mà lại nhảy luôn ra trước họng súng.

“Bây giờ, đã biết ta là quán trưởng k*c gì rồi chứ?” Mập mạp bắt chéo chân của mình, nhẹ nhàng lắc lư, hứng thú nhìn cả gian phòng đầy đệ tử cùng mấy huấn luyện viên của Thái Lưu đang không biết làm sao. Trên khuôn mặt béo ú, tràn đầy nụ cười dâm đãng đầy tự kỷ.

Một tràng tĩnh mịch.

“Có giỏi, cùng ta lên robot đọ sức!” Monroe mặt đỏ bừng nghẹn ra một câu. Là người thì đều rõ ràng, một ván này hắn đã thua đến mặt mũi mất sạch. Cái gọi là lên robot đọ sức, chỉ là đến bước đường cùng mạnh miệng mà thôi. Mạng của chính mình nằm trong tay người khác, người ta dựa vào cái gì mà phải lên Robot đấu với ngươi?

“Lên Robot đọ sức?” Mập mạp đứng lên, đi đến trước mặt Monroe.

“Ngươi muốn làm gì?” Sự sợ hãi, khiến cho Monroe không kìm lòng được mà lui về phía sau hai bước: “Có gan thì tiếp chiêu, chúng ta ra sân huấn luyện ngoài trời!”

“Được!” Mập mạp ưởn ngực, chính nghĩa lẫm liệt quang minh lỗi lạc mà bước nhanh lên trước. Nhìn thẳng vào hai mắt Monroe, vẻ mặt kiên nghị mà cao giọng: “Ta đáp ứng ngươi!”

Monroe và đồng bọn bên cạnh hắn đồng loạt ngẩn ra, ánh mắt lập tức sáng lên. Trong ánh mắt phát ra một tia mừng thầm không tưởng tượng nổi. Đối với Monroe mà nói, đánh nhau tay không, hắn có lẽ còn e ngại tên mập mạp này. Thế nhưng, cách đấu Robot, hắn có mười phần tin tưởng sẽ đập cho tên mập mạp này thành thịt nát!

Đừng nói là Cooper trong điện thoại đã nói qua, gã mập mạp này đối với Robot không thành thạo chút nào. Mà cho dù thành thạo, chẳng lẽ hắn có thể là một Chiến thần hay sao? Hắn là đang tìm chết!

Xa xa Bazz và Weatherill liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Mập mạp đã nắm được sinh mệnh của Monroe, chiếm hết thượng phong, tại sao lại dễ dàng đáp ứng cái yêu cầu chỉ để giữ thể diện chứ tuyệt đối không có hy vọng này của Monroe một cách đơn giản như vậy chứ?

Chẳng lẽ, hắn là một cao thủ Robot? Có nắm chắc tuyệt đối?

Trong lúc mọi người đều có ý nghĩ riêng, hoặc hoang mang, hoặc mừng thầm, hoặc rục rịch muốn động, thì mập mạp đột nhiên một trảo túm lấy hai cánh tay của Monroe!

Biểu tình châm chọc của Monroe, bị ngưng ở trên mặt.

Trong sự lôi kéo xoắn vặn của hai tay mập mạp, chỉ nghe thấy từng tiếng khớp xương vỡ vụn, giống như tiếng pháo từ ngón tay Monroe hướng về phía bả vai mà nổ vang. Khi tiếng kêu thảm thiết của Monroe vang lên, cánh tay tráng kiện của hắn đã hoàn toàn biến hình, giống như hai con rắn chết, mềm oặt rủ xuống hai bên thân thể.

Đây là một lần đánh lén hèn hạ đến cực điểm! Gã mập mạp này, vài giây trước, vừa mới đáp ứng khiêu chiến cách đấu Robot của Monroe xong!

Trong sự yên tĩnh, các học viên trong đầu có chút phát mộng, chỉ nghe thấy mập mạp cười tủm tỉm nói với Monroe đang đau đến không muốn sống: “Cơm phải ăn từng miếng, chuyện cũng phải làm từng việc. Nếu so cách đấu Robot, trước hết cũng phải làm xong chuyện này đã. Hiện tại, chúng ta có thể đi so cách đấu Robot được rồi.”

“Monroe thế là xong!”

Mọi người ở đây rốt cuộc đã ý thức được, gã mập mạp trước mắt thoạt nhìn trung thực chất phác này, chính là muốn lấy mạng của Monroe!

Ở nơi đây, hắn mới là quy củ.

...

Đeo một cái kính mắt cỡ lớn màu đen, kẹp lên mái tóc dài gợn sóng, ở trên mặt điểm lên vài điểm tàn nhang nhỏ, mặc vào một bộ thường phục rộng hơn một số, mặc dù đã hết sức hóa trang, thế nhưng, khi Helen bước vào võ quán robot ở thị trấn Prue, vẫn là kéo theo vô số ánh mắt kinh diễm mà lộ ra vẻ si mê.

“Xin hỏi, nơi này có thu nhận đệ tử không ạ?” Helen vừa mở miệng, vẫn là giọng nói êm ái mang theo một tia ngọt ngào của nàng. Bằng vào giọng nói này, đủ để cho sức hấp dẫn của nàng tăng lên không chỉ một bậc.

Ý nghĩ chung của tất cả các nam nhân háo sắc chính là: “Giọng nói này thật sự quá ngọt rồi, nếu mà rên rỉ trên giường thi....”

“Nhận chứ!” Gandhi đang ngồi ở trong đại sảnh ánh mắt liền sáng lên, đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Helen, một đôi mắt tam giác mê mẩn đánh giá Helen từ trên xuống dưới: “Vị tiểu thư này, là muốn xin vào lớp nào?”

Dưới cái nhìn chăm chú tham lam gần như không che giấu chút nào của Gandhi, Helen có chút hoảng hốt. Chuyện như thế này, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Nếu như không phải Chekhov vừa nhận được tin tức tàu điều tra của Mắt Ác Ma liên tục xuất hiện ở cắn cứ trong tinh hệ d-176, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị phái đi liên lạc với mập mạp lần này!

Dọc đường đi đến trấn Prue, trong lòng Helen đã mắng mập mạp đến văng xích cho. Mắng đến những từ ngay cả chính nàng cũng có chút đỏ mặt, những từ kia, thật sự không phải là một thục nữ có giáo dục tốt nên biết đến.

Thế nhưng gã mập mạp chết tiệt kia chính là đáng mắng!

Vừa đến Cảng Tự Do, cái tên này cũng không cùng mọi người thương lượng chút gì liền đã gây ra đến nhiều chuyện như vậy.

Tình thế biến hóa nhanh đến nỗi làm cho tất cả mọi người không biết phải làm sao!

Mắt Ác Ma đánh như thế nào, mua sắm vật tư vũ khí tiến hành như thế nào, liệt kê những xí nghiệp và chuyên gia kia để làm gì, cùng với Huyễn Ảnh Lưu giữa đó đạt thành thỏa thuận gì, hắn đến Thái lưu là dự định làm gì, mấu chốt của tất cả những nghi vấn này, hết thảy đều ở trong cái đầu to đùng của cái gã mập mạp chết tiệt kia.

Giờ phút này ở trong đại sảnh, đều là nhân viên công tác bình thường cùng với đệ tử ngoại vi của võ quán Robot. Nhìn thấy lão Gandhi chân thấp chân cao đi đến nghênh đón, trong lòng tất cả mọi người đều nhổ một bãi nước bọt --- nữ hài tử bị hủy hoại trong tay lão bất tử cáo mượn oai hùm này, sợ rằng muốn đếm cũng đếm không hết!

“Có lớp nào ta xin vào lớp đó là được rồi.” Helen nhìn xung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, trông đợi mập mạp mau xuất hiện nhanh một chút. Ánh mắt dâm tà của lão đầu hèn mọn trước mắt này, nhìn đến nỗi làm nàng cả người không được tự nhiên.

“A, quên mất tự giới thiệu một chút.” Lão dâm trùng hếch bộ ngực giống như con gà con lên, có chút đắc ý vươn tay nói: “Ta gọi là Gandhi, là quán trưởng ở nơi này.”

“Quán trưởng?” Helen có chút hoảng hốt, lão già này là quán trưởng, vậy thì mập mạp là cái gì, cái tên kia có ở nơi này không? Lúc này, nàng mới chợt phát hiện ra mình tới rất lỗ mãng. Nhìn những học viên vóc người cao lớn vẻ mặt dữ tợn xung quanh, nhìn Gandi đang nhấp nháy đôi mắt tam giác trước mắt, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

“Cái này... xin chào...” Helen bối rối nói: “Ta tùy tiện xin vào một lớp là được rồi. Nếu không, ta lần sau trở lại.....”

“Lần sau trở lại?” Mắt thấy Helen muốn chạy, Gandi nóng nảy, một phát túm lấy tay Helen, biến sắc mặt nói: “Thế nào. ngươi định giỡn mặt ta hả?”

...

Chủ quán Thái lưu, trong phòng làm việc xa hoa của quán chủ, sương khói lượn lờ.

“Tra không ra?!” Cooper nhìn nhị trưởng lão Jaap ngồi đối diện chính mình, nhíu mày.

“Cũng không phải là tra không ra. Thế nhưng....” Jaap vóc người ục ịch nói có chút khó khăn: “Cảng Tự Do vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn. Lẫn vào nơi này, đều có con đường riêng. Chế độ nhập cảnh thùng rỗng kêu to. Hiện tại lại là thời kì bất thường, dân chạy nạn mỗi nước tràn vào một lượng lớn, khắp nơi đều đã loạn thành một đống rồi.”

Cúi người xuống nhận lấy xì gà mà Cooper đưa qua, Jaap nói tiếp: “Lúc này mà muốn tra một người Trenock bình thường có khẩu âm Hán Kinh, thật sự có chút khó khăn. Người tới từ Trenock cũng không ít, vừa đến cảng vũ trụ, đều tự phân tán nhau ra rồi. Muốn tra mà nói, dựa vào người trong võ quán khẳng định là không được. Ta chỉ có thể giao cho những tên phía dưới kia. Thế nhưng, khi nào có kết quả thì cũng không biết.”

“Ừm.” Cooper gật gật đầu không nói gì, vẻ mặt có chút không hài lòng. Tìm tới tên mập lùn giao tiếp rộng rãi nhất Thái lưu này, hắn cũng là không có biện pháp. Dựa vào quan hệ của chính mình, ở Cảng Tự Do có thể hỏi thăm đều đã hỏi thăm, đều không có ai nhận biết tên mập mạp này. Rất rõ ràng, hắn không phải là người ở Cảng Tự Do.

Mà muốn truy tra ra người ở bên ngoài Cảng Tự Do, vậy thì không phải là một cái lưu phái Robot cách đấu có thể hoàn thành. Dù sao thì, lưu phái thành thạo nhất vẫn là những chuyện giữa các lưu phái, cũng không phải là chuyện của mấy tổ chức tình báo gì đó. Khác nghề như cách núi, nếu như không phải là người của lưu phái Robot tư nhân, vậy thì rất khó nghe ngóng được thân phận.

Jaap nhìn xì gà trong tay, mi mắt cụp xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dường như rất vô ý nói: “Hai ngày nay bởi vì chuyện chúng ta hủy bỏ khiêu chiến với Huyễn Ảnh Lưu, phía dưới ít nhiều có chút đồn thổi. Đám nhóc con kia, cũng không nghe lời như trước nữa rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cùng gã mập mạp này có liên quan gì không?"

“Có chuyện gì ta phải báo với ngươi sao?” Cooper trong lòng hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liếc Jaap đang tỏ ra không hề có chút tâm cơ này một cái, ngả đầu dựa lưng vào ghế ngồi không nói gì.

Nhị trưởng lão Jaap thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trong Thái lưu lục đục với nhau, ai chẳng biết Cooper ăn thua thiệt nên mới phải cùng Huyễn Ảnh Lưu thỏa hiệp. Chỉ là, mọi người cũng không biết cái thua thiệt này là rốt cuộc là như thế nào.

Cooper nắm quyền Thái lưu nhiều năm như vậy, luôn luôn cường thế, hành sự vô cùng cẩn thận. Sự tình lần này, người có hứng thú đào móc chân tướng phía sau rất nhiều. Jaap cũng không ngoại lệ, lúc này, hắn đã đem suy nghĩ đặt lên người gã mập mạp đột nhiên xuất hiện kia. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, thực sự là rất kỳ quái.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, trong chốc lát, trong phòng một hồi trầm mặc.

“Được rồi.....” Jaap đánh vỡ sự im lặng, buồn bực lên tiếng: “Bên phía công ty chế tạo Robot Ngân Hà, Bạo Hùng Hội đã làm công tác sơ bộ tương đối xong xuôi rồi. Hiện tại, công ty Robot Ngân Hà bị lợi tức cuốn cho không đủ trả nợ, nếu không ra tay, ta sợ tên nhóc kia bị buộc cho cùng đường, những người khác, có thể tản mát hết.”

Cooper vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Công ty chế tạo Robot Ngân Hà trong miệng Jaap, là một cái xí nghiệp chế tạp robot cỡ nhỏ ở Cảng Tự Do. Mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng, ở phương diện thiết kế chế tạo robot, lại có thành tựu đặc biệt. Ba mươi năm gần đây, vài đời Robot do cái xí nghiệp này thiết kế chế tạo, cũng có thể coi là kinh điển trong giới robot tư nhân đương đại.

Nguyên nhân của chuyện này, là bởi vì công ty Robot Ngân Hà, có một đám kĩ sư máy móc và kĩ sư công trình vừa trung thành lại có tài năng. Nhất là kĩ sư thiết kế đứng đầu bộ phận thiết kế, vì công ty Ngân Hà phục vụ suốt hai mươi năm - Hàn Minh Hạ, lại càng là đại sư máy móc nổi danh giới Robot. Một vài dòng Robot chủ lực của Thái lưu, Tuyệt Sát Lưu và Minh Tâm Lưu, đều là do hắn thiết kế.

Nếu như không phải là lão bản đời trước của công ty Ngân hà qua đời, mà người thừa kế đời này lại quá mức đơn thuần ngây thơ, bị lừa vào sòng bạc mà thua đến cả nhà không còn một mảnh, thì công ty Ngân Hà, quả thật là không có một chút quan hệ nào với Thái lưu. Phải biết rằng, vô số doanh nghiệp chế tạo khổng lồ muốn mua công ty này, đều bị lão bản công ty đời trước cự tuyệt.

Cơ hội hiếm có này, Cooper tự nhiên không muốn nhìn nó xảy ra thêm biến cố gì nữa. Bất kể dùng phương pháp gì, cũng phải lấy được tất cả dây chuyền sản xuất của công ty, kể cả kĩ sư máy móc, đều phải nắm hết trong tay! Có được công ty Ngân Hà, xí nghiệp cơ giới mà Thái lưu nắm trong tay, lập tức có thể nâng lên một cấp. Đợi đến khi chuyện liên hợp cùng Tây Ước hết thảy đều kết thúc, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Tây Ước, thì những xí nghiệp này, lập tức có thể trở thành nhà máy công nghiệp quân sự của Thái lưu.

Cái bàn tính này, Cooper đã tính từ rất lâu rồi.

“Nói với con gấu ngu ngốc kia một chút, ta tự mình đi thu lưới!” Cooper dí điếu xì gà vào trong chiếc gạt tàn đến không ra hình dạng, dùng sức đến nỗi ngón tay nổi gân xanh. Hắn quyết định, phải ở trên người tiểu lão bản đáng thương của công ty Robot kia, phát tiết ra một chút oán khí mà mình đã phải chịu nhục ở Huyễn Ảnh Lưu khi trước.

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện