Quyển 7 - Chương 108
Dịch: godthai
Q7-c108: Hội sư [ 4 ]
Hạm đội Phỉ Quân đang di chuyển một cách yên lặng trong vũ trụ thâm thúy u tĩnh.
Mười chiếc tàu khu trục và mười một chiếc tàu tuần dương lớp [Ma] đang xếp thành đội hình tiến lên hình xà mâu, dẫn đầu đi ở phía trước. Sau đó, chính là chủ trận hình tròn gồm bảy chiếc tàu chiến đấu lớp [Thánh] và chiếc tàu sân bay mang tên {Thần Dụ} to lớn khổng lồ. Ở phần đuôi và hai bên cánh, thì lại đang được vây quanh bởi hai mươi chiếc tàu buôn vũ trang lớp [Hãn Phỉ] và hai mươi sáu chiếc tàu tàu đột kích hạng nặng lớp [Quần Ẩu] được cải tiến từ tàu đột kích của hải tặc. (chỉ nghe tên mấy cái tàu thôi mà đã thấy mùi trộm cướp - nd
Tốc độ của hạm đội rất nhanh, trên cái tuyến đường bay giáp ranh hẻo lánh này, mấy chục chiến hạm đang giống như những tia chớp, chợt lóe qua tinh không. Từng tinh hệ, từng tinh cầu đang mở mắt nhìn mấy chục chiến hạm rách nát này xếp hàng xuất hiện, vượt qua, cuối cùng nhìn bọn chúng kéo theo vệt ánh sáng màu xanh lam thật dài, giống như đom đóm bay vào sâu trong rừng rậm, biến mất không thấy bóng dáng.
Hằng tinh vẫn đang duy trì phát ra ánh sáng và nhiệt lượng; các hành tinh vẫn đang vận hành theo quỹ đạo của mình như trước; từng đám tinh vân, từng vành đai tiểu hành tinh, vẫn đang im lặng không tiếng động như trước. Đối với chúng mà nói, cái hạm đội đang đi ngang qua này bất quá chỉ là một con côn trùng nhỏ bé bay qua trong quãng đời dài dằng dặc của chúng. Nhỏ bé, li ti đến mức không đáng kể.
Margaret đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, nhìn một hành tinh màu nâu đen giống như đang bị thiêu đốt một nửa dưới ánh sáng của hằng tinh đang mau chóng xa dần ở ngoài cửa sổ. Thoáng qua một cái, kích thước đã từ một cái chậu rửa mặt mà biến thành một quả bóng bàn nho nhỏ xa xa. Khi chiến hạm bay nhanh vẽ nên một đường vòng cung trong không gian, cái hành tinh nửa tối nửa sáng này đã nhảy sang một bên khác của chiến hạm, biến mất khỏi tầm mắt.
Chiến hạm bay nhanh, sau một lát, ngoài cửa sổ mạn tàu đã trở nên đen kịt. Các vì sao ở phương xa đã chỉ còn là những điểm sáng nho nhỏ. Ánh sáng của chúng hoàn toàn không thể lấn át được ánh sáng rực của ngọn đèn bên trong khoang tàu. Cửa sổ mạn tàu trong suốt đã biến thành một cái gương. Margaret lặng lẽ nhìn khuôn mặt mình xuất hiện trên cửa sổ mạn tàu, đột nhiên nhăn mũi lại, khẽ làm một cái mặt quỷ.
Đây là một lữ trình vừa buồn chán lại vừa thú vị.
Nói buồn chán, là bởi vì ngoại trừ lúc vượt qua hằng tinh, các tinh vân sáng, cùng với ánh cực quang kỳ diệu thỉnh thoảng lại hiện lên kia ra, phần lớn thời gian, trên chiến hạm đang di chuyển với tốc độ cao chính là không nhìn thấy được cảnh sắc gì mỹ lệ cả. Mà nói thú vị, lại là bởi vì hiện tại, nàng thậm chí còn không biết mình đang ở phương nào.
" Margaret!"
Bên tai Margaret truyền đến giọng nói dịu dàng dễ nghe của Phương Hương.
" Lại nữa rồi!" Margaret khổ não mà cắn cắn môi. Nàng đã sớm phát hiện ra, mỗi khi hạm đội muốn tiến hành Bước nhảy, sẽ luôn có người tìm đến mình, mượn đủ loại cớ để cho mình rời khỏi cửa sổ mạn tàu.
Nếu như mình không rời đi mà nói, như vậy, những chiến hạm này sẽ dừng lại ở chỗ này rất lâu.
Dừng động cơ, đóng lại các hành lang và cửa sổ, xuất hiện chấn động và âm vang to lớn... Đây chính là ấn tượng sâu sắc nhất khi chiến hạm thực hiện Bước nhảy trong cuộc du lịch lần này của Margaret. Những thứ này không thể nói cho nàng được điều gì, ngược lại lại khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc.
Phải biết rằng, trên tuyến đường bay Tự Do Mars, điểm Bước Nhảy có thể cung cấp cho tàu sân bay thông hành tuy rằng nhiều, thế nhưng lại không nối liền nhau. Nếu như muốn đi thông tới tinh hệ Long Bow Salerga, con đường duy nhất chính là từ một điểm Bước Nhảy nào đó tiến vào tuyến đường bay chính Đông Nam.
Thế nhưng, mặc dù không biết mình đang ở phương nào, Margaret vẫn hiểu được, hạm đội này dọc đường đều đang dùng một tốc độ hoàn toàn vượt quá cực hạn của các chiến hạm cùng loại của Phỉ Dương, tiến về phía trước nhanh như điện chớp. Mà di chuyển, tuyệt đối là một tuyến đường bay không có liên hệ gì với tuyến đường bay chính.
Bọn họ làm sao mà có được tuyến đường bay cấp A có thể cho tàu sân bay đi qua ngoài tuyến đường bay chính?! Hoặc là, địa điểm mà bọn họ hướng tới, không phải là Salerga?!
Các loại câu hỏi vẫn luôn làm cho Margaret phải bối rối. Hơn nữa, hạm đội rõ ràng lại ẩn dấu bí mật ở ngay trước mặt nàng, càng khiến cho nàng cảm thấy hiếu kỳ.
Margaret mỉm cười quay đầu lại, thấy Phương Hương đang đi về phía mình.
Mặc dù với sự kiêu ngạo của Margaret, cũng không thể không thừa nhận, vị thiếu tướng Salerga có một mái tóc dài màu đen mềm mại này có một sự hấp dẫn mê người.
Thân cận, điềm đạm, dịu dàng, gợi cảm, ngay cả giọng nói của nàng cũng khiến cho người ta mê muội.
Sự quyến rũ trời sinh và vẻ phong vận thành thục đang tỏa ra từ nàng không phải các thiếu nữ bình thường có thể có được. Một người phụ nữ như vậy mới là niềm mơ ước tha thiết của đàn ông. Bất kể là ở vũ hội nơi mỹ nữ như vây hay là ở trên giường ga mềm mại, nàng đều là vưu vật tuyệt thế trong mắt đàn ông.
"Gọi Maggie là được rồi." Margaret cười nói.
" Được rồi, Maggie" Phương Hương khoác lấy cánh tay của Margaret, cười khẽ: " Cái tên kia đang chờ tìm ngươi báo thù ở trong phòng tác chiến kìa."
"Như vậy là..." Margaret cười cười, nói: "Ta phải rời khỏi cửa sổ mạn tàu đúng không?"
"Đúng thế." Phương Hương hơi ngừng lại một chút, lập tức nở nụ cười, thẳng thắn nói: "Nhìn xem, để không cho ngươi do thám cơ mật của hạm đội chúng ta, chúng ta đã tốn rất nhiều tâm tư để mượn cớ."
" Mượn cớ như vậy còn cần bao nhiêu cái nữa?" Margaret và Phương Hương tay trong tay đi về phía phòng tác chiến: "Nếu không, lần sau ta sẽ giúp các ngươi nghĩ xem?"
"Đây là cái cuối cùng rồi." Câu nói hời hợt của Phương Hương lại giống như một tia sét vừa nổ vang bên tai Margaret: "Qua điểm Bước Nhảy này, chúng ta đã đến được tinh hệ Long Bow Salerga rồi. Nơi đó, chính là nhà của ta."
" Hoan nghênh đi tới Salerga, quốc gia..." Margaret ngừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu đang được khép kín bởi tấm ngăn, nhìn các sĩ quan trẻ tuổi với tinh thần sục sôi, hô hấp gấp gáp trong đại sảnh chỉ huy, nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của vị thiếu tướng Salerga, nghe nàng dùng giọng nói như có ma lực mà lẩm bẩm nói: "...được phát hiện trước khi từ bỏ một giây."
"Hừ!"
Theo một tiếng hừ lạnh, Brodie mặt mũi xám đen, xé nát tờ báo trong tay, sau đó vo thành một cục, hung hăng ném vào tường màn hình TV ở ngay chính diện toa xe xa hoa rộng rãi.
Cục giấy bắn trở lại, lăn tới bên cạnh một đôi giày da bóng loáng bên phải toa xe.
Chủ nhân của đôi giày da, Hansford đang mỉm cười, lấy mũi giày đá cục giấy về phía cô thư ký xinh đẹp với vẻ mặt trắng bệch ở ghế đối diện.
Cô thư ký không bắt chước làm theo. Cô ta khom lưng xuống, nhặt lấy cục giấy và các miếng giấy đang rơi lả tả ở trên tấm thảm mềm mại. Bộ ngực tròn đầy, bởi vì cúi người nên hầu như muốn nhảy ra khỏi cổ áo của bộ tây phục bó sát. Trong khe hở lộ ra từ chiếc áo ngực hoa văn màu đen, thậm chí có thể nhìn thấy một khoảng da màu phấn hồng.
Trên mặt Hansford lộ ra nét cười trêu tức, dương dương tự đắc mà nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu Whiskey cùng với băng đá, khiến cho dịch thể màu vàng nhạt bao lấy khối băng trong suốt, phát ra tiếng vang trong trẻo trên thành ly.
"Cần gì phải giận dữ chứ!" Hansford uống một ngụm rượu, ánh mắt rời khỏi bộ ngực trắng bóng của cô thư ký, dời về phía Brodie, nhàn nhạt nói: "Flavio to mồm vốn đã có tiếng rồi, so đo với hắn làm gì. Huống hồ, đám người Jaban làm báo giấy bất quá chỉ là để khuếch đại từ ngữ liều mạng xúi giục mà thôi. Ngày nào chúng ta chưa công phá được điểm Bước Nhảy Newton, bọn hắn sẽ tiếp tục duy trì cổ động xúi giục tiếp."
Brodie mặt trầm như nước, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con mắt nửa híp, con ngươi xám trắng giống như một con sói xám trên cánh đồng tuyết.
Dưới sự hộ vệ của mấy chục chiếc robot vũ trang và xe thiết giáp, xe phi hành chống đạn xa hoa màu đen đang nhanh chóng xuyên qua nội thành trung tâm thành phố Ludritte thủ đô Leray. Từng tòa cao ốc đang lùi nhanh về phía sau ở bên ngoài cửa sổ xe, đường phố rộng rãi đã bị giới nghiêm. Cách mấy chục mét lại có một gã cảnh sát cùng với hai gã lính vũ trang đầy đủ. Các xe phi hành khác trên đường đã bị lệnh cưỡng chế rời khỏi con đường.
Đoàn người chen lấn ở hai bên đường, các cảnh sát duy trì trật tự, các binh sĩ trầm lặng, khung cảnh đang giống như một bức tranh cuộn ngưng đọng không tiếng động. Từng khuôn mặt chết lặng, phẫn nộ, khinh thường, đang nhoáng qua ngoài cửa sổ xe.
Đoàn xe tiến vào đại lộ Lâm Gian (giữa rừng) của khu nội thành. Khu rừng có chiều dài rộng đều là mười kilômet này đang trải rộng toàn bộ Ludritte. Giờ đã là cuối thu, trong khu rừng đang phủ kín lá rụng, vô số cây cối đang vút qua ở trước mặt, khiến cho người ta hoa cả mắt.
Brodie bưng ly rượu trên tay vịn uống một hơi cạn sạch, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào, dùng thanh âm khàn khàn mà gầm nhẹ: "Điểm Bước Nhảy Newton đến cùng là lúc nào mới có thể hạ được?!"
Hansford nhíu nhíu mày, có chút tức giận với ngữ khí không khách khí này của Brodie. Có điều, lão ta cũng không dự định trở mặt với Brodie vào lúc này. Lão rất rõ ràng về thế cục hiện tại, từ việc Flavio trở về tinh vực Atlantis lần này kéo theo dân chúng ở tinh vực Trung Ương Leray đã dùng đủ mọi cớ để trắng trợn ăn mừng, là có thể nhìn ra được Brodie đang mất đi sự khống chế đối với Leray.
Hansford không nói gì, chỉ khoan thai uống rượu.
Đối với sự khinh miệt không tiếng động này của Hansford, trán của Brodie đã lộ gân xanh, thế nhưng vẫn cưỡng ép kiềm chế.
Hai người, ở ngay trong chiếc xe yên lặng này đang tiến hành giằng co không tiếng động. Chỉ khổ cho cô thư ký ngồi ở một bên kia, sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào rừng vây đang vút qua ngoài cửa sổ, hận không thể mở cửa xe nhảy ra.
Trên thế giới này, không có kẻ địch vĩnh viễn, tự nhiên cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Brodie cũng thế mà Hansford cũng thế, đều là những nhân vật có tâm cơ thâm trầm tới cực điểm. Khi hợp tác ban đầu, giữa bọn hắn chưa hẳn là không có tâm tư đề phòng lẫn nhau. Khi chính biến, bọn hắn đều là châu chấu ở trên một sợi dây, vinh quang thì cùng vinh quang, tổn hại thì cùng tổn hại. Mà hiện tại, giữa hai người đã xuất hiện sự biến hóa vi diệu.
Hansford xuất thân quân ngũ, trước chính biến, lão cũng đã ngồi ở trên ghế tư lệnh quân khu tinh hệ Tự Do. Nếu như không phải Hamilton đột nhiên điều tra về chuyện lão nhận một khoản hối lộ cực lớn khi mua vũ khí nước ngoài, vừa lúc lại khiến cho lão biết được, lão căn bản sẽ không tham dự vào cuộc chính biến này.
Có điều, tính cách của Hansford từ trước đến nay không thích hối hận. Lão luôn luôn cho rằng, nếu đã làm, vậy thì liền làm tới cùng. Lưỡng lự không quyết đoàn thì vĩnh viễn không thành được đại sự. Bởi vậy, sau khi hô ứng với Brodie, lão đã mượn thế dân chúng tuần hành phản chiến để mau chóng phát động chính biến, sau đó vững vàng nắm trong tay toàn bộ quân đội bao gồm cả tinh hệ trung ương Leray.
Đây là nhảy múa bên cạnh vách núi, thế nhưng Hansford chưa bao giờ có coi cái tên chủ tịch Hội Cộng Tiến nho nhỏ ở trước mắt này làm bạn nhảy. Nếu cần, lão sẽ không chút do dự mà đá Brodie xuống vực!
Dã tâm của Brodie quá lớn. Một kẻ khôn khéo và có dã tâm thích hợp, đó mới là đồng bọn tốt nhất. Còn nếu lại là một tên vừa ngu xuẩn lại không biết khống chế dã tâm của mình, như vậy, chỉ có thằng ngu mới dốc hết vốn để hợp tác với hắn! Và Hansford không muốn làm thằng ngu này. Ngay giây phút đầu tiên sau khi chính biến thành công, lão cũng đã phát hiện ra, Brodie căn bản không biết cái gì gọi là chính trị.
So với một chính trị gia thành thục như Hamilton, Brodie chính là một tên điên có dã tâm vô hạn và một bộ não khuyết tật. Hắn một mặt áp dụng hành động nặng tay nghiêm khắc để tiến hành thống trị, một mặt lại cố gắng đưa mình trở thành một vị tổng thống vĩ đại nhất của Leray như một thằng tự kỷ. Mà sự tích bất hủ sắp được khắc vào bia đá của hắn, đó chính là lãnh đạo Leray, mượn cuộc chiến tranh này để trở thành một quốc gia có ảnh hướng lớn trong Tây Ước.
Cho dù trên báo chí Flavio không chỗ nào là không mắng chửi hắn, hắn cũng muốn liều mạng đi công chiếm tinh vực Atlantis. Với hắn mà nói, Leray hiện tại quá không hoàn chỉnh rồi.
Hansford liếc sang Brodie một cái, tiếp tục cụp mắt uống rượu, cảm thấy vô cùng chán ghét cái thằng ngu có đôi mắt xám trắng này. Khiến cho lão căm tức chính là, cái thằng ngu này lại không biết nghe kiến nghị của tên nào đấy, vậy mà lại bắt đầu lấy Mikhailovich ra để kiềm chế mình!
Không ai hiểu về Mikhailovich hơn Hansford được nữa, có chết thì lão cũng không tin rằng Mikhailovich sẽ chịu khuất phục và đầu hiệu vào Brodie.
Thế nhưng Brodie lại tin. Hiện tại, sau khi Mikhailovich bị cưỡng ép làm tổng tham mưu trưởng quân bộ, quân bộ đã có dấu hiệu phân hoá. Hansford thừa nhận, một nước cờ này, mình đã thua, thế nhưng Brodie lại không hiểu ra rằng, hắn cũng sẽ không thắng!
Từ ngày Mikhailovich đi ra khỏi ngục giam, Hansford cũng đã cùng mấy chính đảng đạt thành hiệp nghị hợp tác ở trong biệt thự của lão ở tinh hệ Tự Do.
Leray dù sao cũng vẫn là Leray của người Leray. Trong cuộc chiến tranh này, thứ mà Leray phải làm, chính là trốn ở một bên ngồi mát ăn bát vàng! Hansford dám cá, cho dù quân quyền nắm giữ ở trong tay Mikhailovich, ông ta tương tự cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của cái thằng điên này, bắt Leray Leray toàn lực tiến công điểm Bước Nhảy Newton.
Hãy để cho Brodie tiếp tục cái mơ mộng hoang tưởng của hắn đi! Ánh mắt nhàn nhã của Hansford dừng lại trên bộ ngực cao vểnh của cô thư kí, thầm phỏng đoán xem nữ nhân này đã bị Brodie "thịt" qua hay chưa.
Đoàn xe đang lặng lẽ chạy như bay. Sau một lát, đã đến được điểm đến của hành trình lần này --- căn cứ quân sự liên hợp ở ngoại ô phía tây thủ đô Ludritte.
Không để ý đến Brodie, Hansford đang chuẩn bị buông chén rượu xuống xe, đột nhiên, máy liên lạc bí mật trên xe chuyên dụng của Brodie dã vang lên tiếng báo gấp gáp, phá vỡ sự vắng lặng trong xe.
Brodie dùng ánh mắt âm trầm quét qua Hansford một cái, mở máy liên lạc. Rất nhanh, trên khuôn mặt như hàn băng vạn năm kia của hắn đã lộ ra một nét sững sờ. Vẻ mặt chậm rãi biến hóa, cuối cùng, một nụ cười đắc ý mà dữ tợn đã hiện lên trên mặt hắn.
Hansford đột nhiên có một dự cảm bất tường, lão ngẩn ra nhìn Brodie, ngón tay cầm chén rượu bởi vì dùng sức mà đã trở nên trắng bệch.
Brodie bỏ máy liên lạc xuống, thoải mái làm một cái duỗi lưng.
"Cụ thể là chuyện gì, ta sẽ không nói cho ngươi rồi, dù sao ngươi rất nhanh cũng sẽ biết thôi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng, vấn đề tiến công điểm Bước Nhảy Newton đã không cần hai chúng ta tranh luận nữa rồi. Đồng thời, ta cảm thấy phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tốt nhất chính là nắm chặt thời gian, chỉnh đốn quân đội. Ta không muốn khi hạm đội quân đồng minh của chúng ta đến, lại chỉ nhìn thấy một đám ô hợp."
Hansford xuống xe, mở máy liên lạc, nối tới quân bộ. Rất nhanh, sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch.
Ở phía sau hắn, trong chiếc xe phi hành xa hoa, cửa sổ đã đóng lại. Dưới sự bảo vệ của mấy chục vệ binh bảo vệ Tổng thống, chiếc xe phi hành đang rung lắc kịch liệt, truyền đến từng hồi thở dốc và rên rỉ.
Dạo này lo nghĩ nhiều thứ quá