Quyển 8 - Chương 55: Bị diệt!

"Tít tít tít..."

Khi tiếng la giết bùng nổ bên tai, tất cả máy tính của các robot Jaban đồng thời phát ra tiếng cảnh báo gấp gáp.

Trong âm thanh giống như ác quỷ đòi mạng này, thông tấn bỗng nhiên gián đoạn, hệ thống phối hợp chỉ huy cũng lập tức mất tác dụng. Màn hình máy tính vặn vẹo điên cuồng trong đợt công kích điện tử mạnh mẽ, mà hệ thống phụ trợ máy tính khi điều khiển robot cũng đã xuất hiện lỗi đơ, chương trình sai lệch, công suất phát ra chợt lớn chợt nhỏ thậm chí là trực tiếp sụp đổ.

" Co rút lại trận hình!" Sabrine ngay đầu tiên đã hạ xuống mệnh lệnh.

Cùng với sự hò hét của các cơ sĩ hộ vệ bốn phía, nệnh lệnh của hắn thông qua máy khuếch đại âm thanh của robot liền truyền ra trong sự hỗn loạn.

Các chiến sĩ robot của tiểu đoàn Đao Phong đang hỗn chiến bốn phía đều không hẹn mà đồng loạt co rút lại. Mặc dù gặp phải đợt phục kích không tưởng được, có điều cả tiểu đoàn cũng không rơi vào trong sự hoảng loạn nào lớn. Động tác co rút trận hình vẫn đâu vào đấy. Ngay cả khi đại đội 1 của Bazz có cố gắng trì hoãn sự co rút của bọn họ trong thời khắc này thì cũng không có hiệu quả.

Các robot màu đỏ ào ào lao xuống trên sườn núi đã xuất hiện toàn bộ.

Một trăm chiếc... Hai trăm chiếc... Không vượt quá hai trăm bốn mươi chiếc! Lại đợi trong chốc lát, trên sườn đồi trụi lủi kia đã không còn màu đỏ xuất hiện nữa! Trái tim vừa nhảy ra khỏi lồng ngực của Sabrine cuối cùng cũng đã lùi trở về! Trong dòng máu huyết đang trào dâng cùng với tiếng tim đập như sấm, trong đầu lật qua lật lại đều là hai chữ may mắn.

Lúc này chạy là không thể chạy được nữa, đừng nói là ngay khi đối phương bắt đầu phục kích, đỉnh núi bên trái hẻm núi đã bị một đội thiết giáp Trenock xuất hiện cùng lúc trấn giữ, chỉ riêng cục diện cài răng lược đánh giết lẫn nhau này thôi thì đã không cho phép mình phạm phải sai lầm. Dưới cục diện như thế này, chỉ cần lùi một cái thì chính là một cuộc tháo chạy tan tác.

Sabrine nhìn quanh bốn phía. Sau phút kinh nghi bất định lúc ban đầu ra, cái tiểu đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất của sư đoàn 2 này đã mau chóng khôi phục lại sự lãnh tỉnh. Động tác của các chiến sĩ vẫn lưu loát ngay ngắn như cú, phối hợp vẫn ăn ý gắn kết như cũ, trận hình cũng vẫn hoàn chỉnh như cũ. Theo sự co lại của trận hình, một niềm tin và khí thế sản sinh ra từ sự ung dung trấn định của tập thể đang lan tràn ra.

Đây là sự khác nhau giữa lính tinh nhuệ và binh lính bình thường. Đây là sự khác nhau giữa Đao Phong và đơn vị chiến đấu phổ thông!

Sự tinh nhuệ của tiểu đoàn Đao Phong không chỉ thể hiện trên phương diện sức chiến đấu của từng binh sĩ. Các chiến sĩ này sớm chiều ở chung thân trải trăm trận. Kinh nghiệm phong phú của bọn họ, sự tin cậy lẫn nhau, sự phối hợp ăn ý, kỷ luật nghiêm minh, tất cả tập hợp lại trở thành lực lượng căn bản nhất của cái đoàn thể này.

Đối mặt với đội ngũ thiết giáp Trenock bỗng nhiên xuất hiện kia, cả tiểu đoàn Đao Phong đều chỉ chiến đấu trong sự trầm mặc. Dưới tình huống liên lạc thông tấn bị quấy nhiễu, tiếng chỉ lệnh của sĩ quan cơ sở cứ thế trầm bổng nối tiếp nhau. Lời chỉ lệnh ngắn gọn mà chuẩn xác liền mau chóng được chấp hành một cách tuyệt đối. Thậm chí không cần chỉ lệnh, các chiến sĩ của tiểu đoàn Đao Phong cũng biết được bọn họ lúc này là nên làm gì và làm như thế nào!

Trường hợp như thế này, bọn họ đã trải qua nhiều lần lắm rồi. Bất kể là gặp phải phục kích, phụng mệnh đoạn hậu, công đồn trận địa hay là nhảy dù thẳng vào trong hàng trọng binh của quân địch, còn dạng khổ chiến nào mà bọn họ chưa từng đánh qua? Tiểu đoàn đặc chủng sinh ra chính là để gánh vác nhiệm vụ gian khổ nhất. Muốn tiểu đoàn Đao Phong phải tan vỡ trong một đợt phục kích, đó cũng không phải là chuyện mà mấy trăm chiếc robot tầm thường có thể làm được!

"Đám chó cái, các ngươi xong đời rồi!" Gã Bazz độc mồm độc miệng đang tru lên, xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn, trong hơn mười giây ngắn ngủi này, lại có hai chiếc [Linh Miêu] gãy đổ ở trong tay hắn. Dưới sự phối hợp của Bộ Binh vaf Mountbatten, ba chiếc [Lôi Đình] màu trắng đã làm dậy lên một tràng gió tanh mưa máu khắp trời trong đàn robot Jaban. Chỉ cần bị bọn họ tới gần, không ai có thể chạy trốn được!

" Xong đời rồi?" Sabrine liên tục cười nhạt. Từ bề ngoài, tiểu đoàn Đao Phong trước có phục binh sau có chặn đường, giữa lại có một đại đội quấn chặt lấy mà đánh, hoàn toàn chính là một hiểm cảnh. Thế nhưng, hắn lại không hề lo lắng. Phải biết rằng, phía sau tiểu đoàn Đao Phong chính là hai tiểu đoàn của trung đoàn 2. Dựa vào một đại đội tầm thường ở trên đỉnh núi 132 kia, làm sao có thể ngăn cản được sự tấn công luân phiên của hai tiểu đoàn. Mà cái đám gọi là bộ đội phục kích ở trước mắt, cộng lại với nhau bất quá cũng chỉ có số lượng tương đương với tiểu đoàn Đao Phong. Muốn tiêu diệt tiểu đoàn Đao Phong, đó chính là nằm mơ!

Nếu như quân Trenock không có nhiều bộ đội phục kích hơn nữa, vậy thì bọn hắn sẽ vì sự lỗ mãng của bọn hắn mà phải trả giá bằng sinh mạng. Bọn hắn rồi sẽ hiểu ra, sự phục kích như vậy đối với tiểu đoàn Đao Phong mà nói là buồn cười tới cỡ nào.

Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa! Mình không chỉ muốn khiến cho cái gọi là phục kích của bọn hắn phải triệt để phá sản, còn muốn đoạt lấy robot của bọn hắn, tiêu diệt hoàn toàn bọn hắn, muốn đem uy danh của tiểu đoàn Đao Phong và sư đoàn thiết giáp số 2 đánh tới tâm khảm của tất cả người Trenock, khiến cho bọn hắn mỗi lần nhớ tới phải hồn phi phách tán! Đồng thời, mình cũng muốn khiến cho cái tên mồm miệng càn rỡ trước mắt này phải trả một cái giá thật đắt.

" Xong đời chính là các ngươi! Một chút thực lực như thế mà đã muốn phục kích chúng ta?" Sabrine cười gằn một tiếng, chợt quát lên: "Toàn thể nghe lệnh, trận đánh này cần phải tiêu diệt sạch quân địch. Đại đội 1, trận hình phòng ngự, lên nghênh đón cho ta!"

"Rõ!" Theo một tiếng đáp lời đồng thanh vang tận trời xanh, thế tiến công của cả tiểu đoàn Đao Phong liền trở nên sắc bén hơn. Tất cả các chiến sĩ đều như không muốn sống mà lao tới phía trước. Mà đại đội 1 của tiểu đoàn Đao Phong ở cánh trái của đội ngũ đã thoát khỏi sự dây dưa của bộ đội dưới tay Bazz dưới sự yểm hộ của đồng đội, dùng trận hình phòng ngự dày đặc mà đón lấy đàn robot màu đỏ đang lao nhanh tới.

"Đón cái mẹ ngươi ấy!" Mắt thấy đàn robot Jaban đã phòng bị chặt chẽ đâu vào đấy khi đối mặt với sự xung phong của quân mình, mập mạp liền hùng hổ nhảy dựng lên. Khi vọt tới phụ cận lại nghe thấy tiếng kêu to của chiếc robot đầu chó kia, trong lúc nhất thời hung ác đột khởi trong lòng, lửa giận bùng cháy dữ dội. Robot đột nhiên nhảy lên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà xoay cánh tay đánh rầm xuống một quyền.

Chỉ nghe thấy "Ầm" một tiếng vang lớn, cả sơn cốc phảng phất như đều run sợ trước một quyền kinh thiên động địa này.

Tất cả mọi người nhìn thấy dưới một cú xoay tay đấm khủng bộ này, hai bàn tay hướng lên đón đỡ của chiếc robot Jaban chắn ở ngay đầu trước mặt mập mạp liền giống như một khúc gỗ bị một cây chùy to đập xuống, lập tức đứt thành từng khúc. Giáp ngoài của cánh tay, trục nối, động cơ khớp xương, khung xương và lớp đệm sợi kim loại bền chắc giống như cơ bắp kia liền nổ tung bắn ra bốn phía như pháo.

Trong cơn mưa sắt thép cuốn theo linh kiện đầy trời, nắm đấm xoay tay nện xuống của chiếc robot màu trắng đã phá vỡ hai tay, trực tiếp đập nát đầu của [Linh Miêu], đập vào trong lồng ngực của [Linh Miêu]!

"Đi mẹ ngươi ấy!" Mập mạp tung một cước đá đống sắt vụn trước mắt bay ra ngoài, đụng vào trong đàn robot Jaban, điên cuồng quát lên: "Giết!"

"Giết!" Trong tiếng hét lên điên cuồng của mập mạp, hai đại đội theo sát sau đó với trận hình tấn công tam giác hung ác độc địa liền giết vào trong trận hình robot Jaban.

Bốn chiếc robot màu trắng làm gương dẫn đầu chém gió rẽ sóng, đàn robot màu đỏ thì đụng ngan đụng dọc. Song phương giống như hai chiếc lược đan vào với nhau. Chiến đấu trong nháy mắt khi va chạm đã tiến vào hồi gay cấn. Từng cặp robot đen đỏ đánh giết lẫn nhau. Nắm đấm thép cứng rắn nặng nề của robot va vào nhau làm vang lên những tiếng vang cuồn cuộn như sấm.

Một gã chiến sĩ Trenock liên tiếp vung quyền, nắm đấm thép của robot mỗi lần vung lên đều màn đi một khối thân máy móc của kẻ địch.

Khi chiếc robot Jaban thủng lỗ chỗ hóa thành một quả cầu lửa, một chiếc Jaban Jaban khác bỗng nhiên xông qua màn khói lửa, giơ chân đá vào phần bụng nhỏ của chiếc robot Trenock kia. Chiếc Trenock Trenock bị thương nặng kia liền lảo đảo lùi về phía sau hai bước, lập tức cưỡng ép dậm đất nhảy lên, tung một cú đá sườn vừa sắc bén vừa hung ác vào đâì của chiếc robot Jaban đang cố gắng bám theo kia.

Ở bên cạnh nhóm chiến đấu nho nhỏ này, một chiếc robot Jaban khác đang không ngừng mà vung nắm đấm ra bốn phía như một con thú điên dại. Tại mặt phía đông và phía tây, hai chiếc robot Trenock màu đỏ giống như hai con sói đói đang chạy bao quanh con mồi.

Đột nhiên, ba chiếc robot liền vụt quấn lấy nhau.

Chỉ nghe thấy các tiếng đánh mạnh và tiếng kim loại méo mó quái dị vang lên liên tiếp, khi hai chiếc robot Jaban khác xông qua đây và bắt đầu phân biệt đánh giết với hai chiếc robot màu đỏ, ở trong khoảng đất kia đã bùng lên một quả cầu lửa. Dưới ngọn lửa hừng hực, ở cửa khoang lái của chiếc robot Jaban bị phá huỷ, gã cơ sĩ Jaban nỗ lực bò ra liền kêu thảm rồi bị đốt thành tro bụi.

Màn đánh nhau thảm thiết đang xảy ra ở khắp nơi trong hẻm núi.

Từ trên nhìn xuống, hai bên giao chiến liền giống như các võ sĩ giác đấu bị nhốt trong sân giác đấu. Tràn ngập tầm mắt cũng chỉ là sự giết chóc không ngừng nghỉ. Đàn robot Jaban màu đen đã co rút lại thành trận hình phòng ngự hình tròn, liều mạng chống cự. Mà đàn robot màu đỏ xung phong như núi thét biểm gầm kia thì lại xung phong như phát điên vào trung tâm đàn robot màu đen.

Nếu như nói phần lớn các chiến sĩ Trenock và Jaban trong cuộc ẩu đả liều mạng này còn không nhìn ra được sự chênh lệnh nhiều mà nói. Như vậy, bảy chiếc [Lôi Đình] màu trắng lại giống như là đàn sư tử xông vào trong bầy sói!

Chính nhờ sự dẫn dắt của bọn họ, các chiến sĩ Trenock nguyên bản có sức chiến đấu thua kém quân Jaban rất nhiều đã chiếm được thế tiến công chủ động. Bọn họ không cần phải suy nghĩ, không cần phải sầu muộn về việc làm sao xé mở được phòng tuyến của đám cơ sĩ Jaban tinh nhuệ kia, bọn họ chỉ cần đi theo phía sau bảy chiếc robot màu trắng kia, không ngừng đột tiến về phía trước, không ngừng chém giết.

"Bao vây bọn hắn, bao vây bọn hắn!" Mắt thấy bảy chếc robot màu trắng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Sabrine liền lớn tiếng hạ lệnh. Các chiến sĩ của tiểu đoàn Đao Phong bốn phía liền giống như một đống người xếp chồng lên nhau, không cần mạng mà lao về phía trước. Mỗi người đều đã nhận ra sự nguy hiểm của bảy chiếc robot màu trắng này, nếu như không ngăn chặn bọn hắn, cả tiểu đoàn thiết giáp đều sẽ bị bọn hắn chia cắt.

Ngăn chặn bọn hắn, giữ chân bọn hắn ở nơi này, cho dù phải trả một cái giá thật đắt thì cũng sẽ không tiếc!

Chiến thuật biển người của người Jaban lập tức khiến cho mập mạp và mấy Chiến thần Phỉ Quân cảm thấy được áp lực. Bước chân tiến lên liền chậm lại. Vốn chỉ là đồng thời đối mặt với bốn năm chiếc Jaban Jaban, lúc này vậy mà phải đồng thời đối mặt với bảy tám chiếc! Đánh nổ một chiếc thì lại tới một chiếc, các robot Jaban không ngừng ép tới từ xung quanh đang giống như từng đợt sóng triều không ngừng không nghỉ!

Cần điều khiển bên tay trái mập mạp liên tiếp làm hai cú đổi hướng nửa góc, tay phải búng ra một thế vũ chỉ (gõ như mưa) và một thế luân chỉ (gõ lần lượt một vòng). Robot liền dậm lên một bước tiến kỳ dị mà tất cả các cơ sĩ Jaban chưa bao giờ gặp qua, dùng góc độ và tốc độ chính xác mà len qua giữa hai chiếc robot, lập tức ra tay như điện, tay trái đập nát phần xương hông của một chiếc [Linh Miêu], tay phải quét ngang, đao laser trong tay giống như ma thuật mà hiện lên trong hư không, lật một phát cắt phần eo của chiếc [Linh Miêu] khác thành hai đoạn.

Hai chiếc robot ngã xuống, bên cạnh mập mạp nhất thời xuất hiện một khoảng không ngăn cách. Ngay khi hắn đẩy mạnh cần điều khiển khiến cho robot tăng tốc thì ba chiếc robot khác đã gọn ghẽ xông lên. Một chiếc robot Jaban trong đó giống như không sợ chết mà trực tiếp lao về phía tay phải của mập mạp, coi thanh đao laser trên tay hắn như không thấy.

" Mẹ nó!" Mập mạp bị ép giảm tốc độ, đạp một cước cho chiếc robot Jaban kia bay ra, lắc mình qua một chiếc khác, đao laser chém thẳng, thực hiện tâm nguyện cho chiếc robot lao lên kia. Không đợi thu đao, bốn năm chiếc robot Jaban lại chen chúc nhau tới.

Bên tai là tiếng nổ lớn, tiếng pháo và tiếng đánh giết như vô tận, trước mắt là màn khói súng và ánh lấp loáng gai mắt cũng như vô tận. Từng thân ảnh điên cuồng đang không ngừng lay động trước mắt. Những thân ảnh này giống như là yêu ma quỷ quái vây bên người, che phủ tất cả. Chỉ có ở trong khe hở chợt hiện ra trong nháy mắt giữa bọn họ thì mới có thể thấy được từng chiếc robot màu đỏ đang chiến đấu một cách anh dũng.

" Mập mạp, thế này không được rồi! Tổn thất quá lớn! Các ngươi phải xông lên..." Rắm Thối ở ngoài chiến trường đang kêu lên trong kênh liên lạc: "Viện binh của quân địch sắp đến rồi, phải mau chóng giải quyết chiến đấu."

Từ số liệu mà nó thu hoạch được mà xem, tổn thất của các cơ sĩ Trenock đang vô cùng nghiêm trọng. Trong khoảng một hai phút ngắn ngủi khi tiểu đoàn Đao Phong Jaban không tiếc bất cứ giá nào để vây khốn mấy chiếc robot màu trắng, sức chiến đấu mạnh mẽ của bọn hắn đã lập tức bộc phát rồi. Nếu như không phải các chiến sĩ Trenock đều không hề sợ chết mà liều mạng so chiêu, tổn thất còn có thể lớn hơn nữa.

" Mẹ ngươi đến mà xông!" Mập mạp một bên cắn răng ứng phó thế tiến công điên cuồng của mười mấy chiếc robot Jaban ở bên người, một bên cúi đầu nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu thời gian thực mà Thối Thối truyền đến. Đến ngay lúc này, tiểu đoàn Đao Phong Jaban ít nhất đã có một trăm năm mươi chiếc robot bị phá hủy, thế nhưng mình bên này cũng có bảy tám mươi cơ sĩ tử trận. Sự hung hãn và liều mạng của tiểu đoàn Đao Phong Jaban đều đã được hiển lộ ra không sót lại một chút gì.

Nếu cứ đánh tiếp như vậy, không nói đến việc có thể tiêu diệt cái tiểu đoàn này trước khi viện quân địch chạy tới được hay không, cho dù là tiêu diệt được rồi, vậy thì sẽ lấy cái gì ra để ngăn chặn cả một sư đoàn thiết giáp?!

Các chiến sĩ Trenock ở bên cạnh đang liều mạng chiến đấu.

Đối mặt với tinh nhuệ Jaban có thực lực vượt xa bọn họ, bọn họ cũng không hề lùi bước một chút nào. Cả khe núi khắp nơi đều là cảnh các chiến sĩ Trenock đồng quy vu tận với quân địch, chỉ cần robot còn có một khớp xương có thể cử động, bọn họ sẽ tuyệt đối không ngã xuống. Thậm chí có một chiếc robot trên người đã bị lửa cháy từ phần bụng bao lấy rồi, vị chiến sĩ anh dũng kia vẫn còn ôm lấy một gã địch.

Thế nhưng, cho dù là như vậy, quân Jaban cũng không có dấu hiệu bị đánh tan.

Trận hình của bọn hắn tuy rằng đã bị chia cắt, thế nhưng sự phối hợp trong phạm vi nhỏ của bọn hắn vẫn ăn ý hung hãn như cũ. Cả đội ngũ vẫn đang duy trì dục vọng chiến đấu tràn đầy.

Ánh mắt mập mạp rơi vào trên người chiếc robot đầu chó được trọng binh bảo hộ kia.

Bắt trộm trước bắt vua, muốn đánh thì phải khiến cho bọn hắn hoàn toàn tan vỡ!

Trận đánh này tất cả mọi người đều đã không còn đường lui. Những chiến sĩ Trenock đi theo mình kia đang dùng sự hi sinh của bọn họ để đổi lấy thắng lợi trong tràng chiến dịch then chốt này.

Có thể đánh được tới mức khiến cho sĩ quan chỉ huy quân địch phải phán đoán sai lầm hay không , có thể tranh thủ được mấy giờ đồng hồ cho quân chủ lực đến trấn giữ Song Khê Kiều rồi xây dựng hệ thống phòng ngự hay không, có thể hốt gọn được toàn bộ hơn hai mươi sư đoàn Jaban trong cái vùng núi Bắc Bộ này, giành được một sự khởi đầu như mộng ảo cho tràng chiến dịch then chốt ở cái tinh vực này hay không, chính là nằm ở trận đánh này!

" Anthony!"

"Có, tướng quân!"

"Dẫn đại đội 3 đi lên đóng giữ phía trước của chúng ta!" Mập mạp cắn răng nói.

"Rõ!" Tuy rằng không rõ nguyên nhân, có điều Anthony vẫn mau chóng chấp hành mệnh lệnh. Các chiến sĩ Trenock vẫn luôn đi theo phía sau đám người mập mạp liền liều mạng di chuyển về phía trước. Bởi vì robot Jaban vây quanh đám người mập mạp rất nhiều, thế nên trong cuộc hỗn chiến này, mỗi bước đi tới của đại đội 3 đều phải bỏ ra một cái giá cực lớn.

Từng chiếc robot màu đỏ ngã xuống trong bước tiến lên phía trước. Thế nhưng khi phía trước ngã xuống, phía sau vẫn không hề chùn bước mà tiến lên.

Khi cả một đại đội đều ép lên được về phía trước, áp lực của quân Jaban với bảy chiếc robot màu trắng rốt cục đã giảm đi rất nhiều. Mà va chạm không ngừng giữa hai bên lại khiến cho trận hình của hai bên tan rã giống như băng tuyết dưới ánh nắng hè.

Nhìn từng chiến sĩ Trenock ngã xuống bên người mình, bờ môi mập mạp đang run lên nhè nhẹ. Hắn chỉ có thể gắng sức mà cắn chặt, quyết tâm nhẫn nại chờ đợi. Rốt cục, giữa máu tươi và lửa cháy, một không gian tạm thời đã được hình thành.

" Wagstaff, Menton, Hargrove, Bazz, Bộ Binh, Mountbatten!" Bàn tay mập mạp nhanh chóng chỉ vào vị trí của mấy chiếc robot đầu chó ở sâu nhất trong đàn hắc sắc màu đen, điên cuồng hét lên: "Giết bọn hắn!"

"Giết!" Trong đám đông robot hỗn loạn, mấy chiếc robot màu trắng đột nhiên cưỡi gió mà lên!

Ở bên kia, Sabrine cùng với mấy gã sĩ quan của tiểu đoàn Đao Phong bỗng nhiên nhìn thấy các robot màu trắng bay giữa không trung, ánh dương quang phía sau các robot này đang tản ra muôn nghìn tia sáng vàng, con mắt của tất cả chợt híp lại thành hình sợi.

...

"Xảy ra chuyện gì rồi?!"

Màn hình hệ thống Thiên Võng cục bộ trước mắt đã đen kịt.

Fugue mặt trầm như nước mà nhìn gã tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn điện tử đang đầy đầu mồ hôi. Cuộc tấn công điện tử hung mãnh bỗng nhiên xuất hiện khiến cho hệ thống điện tử của cả tiểu đoàn điện tử sụp đổ toàn tuyến này đã khiến cho bản năng của hắn cảm thấy được một sự nguy hiểm.

"Thưa, thưa ngài... Không biết..." Gã tiểu đoàn trưởng cũng không biết mình làm sao lại dám nói ra đáp án này ở trước mặt Fugue, có điều hắn lại vẫn cứ nói ra. Cuộc tấn công bất ngờ này đã hoàn toàn vượt qua kinh nghiệm của hắn. Hắn không dám giấu diếm bất cứ điều gì ở trước mặt Fugue, lại càng không dám gắng gượng tỏ thái độ.

"Đây là tấn công mà chúng ta chưa bao giờ gặp phải." Gã tiểu đoàn trưởng gắng sức tổ chức ngôn ngữ trong đầu, cố gắng khiến cho báo cáo thật giản đơn sáng tỏ: "Quân địch đối với hệ thống điện tử của chúng ta đã rõ như lòng bàn tay, bọn hắn đã lợi dụng lỗ thủng trong chương trình của robot điện tử Hắc Phong, khi chúng ta tiến hành bao trùm điện tử quy mô lớn thì bọn hắn vẫn ẩn núp, vừa rồi mới đột nhiên phát động tấn công, đây là tấn công ẩn núp, chúng ta không có biện pháp phòng ngự..."

" Được rồi, cho ngươi nửa giờ, đoạt lại quyền khống chế điện tử..." Fugue híp mắt, ánh mắt như đao: "Nửa giờ sau, nếu như không thể khôi phục hệ thống chỉ huy và liên lạc, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Nói xong câu nói cuối cùng, vẻ mặt Fugue đã trở nên hung ác dị thường. Trong nháy mắt này, gã thiếu tướng trẻ tuổi này liền giống như một con mãnh thú đang chuẩn bị tìm người mà ăn thịt.

"Rõ!" Sắc mặt gã tiểu đoàn trưởng thoáng cái đã trở nên xanh trắng.

"Hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã đến đâu rồi?" Fugue quay đầu hỏi viên tham mưu tác chiến ở bên cạnh.

"Còn cách vị trí mà tín hiệu của tiểu đoàn Đao Phong biến mất ba km, mấy phút nữa là có thể đến được." Tham mưu mau chóng báo cáo.

Nhìn vào khe núi mà tín hiệu của tiểu đoàn Đao Phong biến mất trên bản đồ điện tử kia , nghe tiếng lửa đạn dày đặc mơ hồ truyền đến từ phía đông, sự bất an trong lòng Fugue càng ngày càng trầm trọng.

Hắn mau lẹ xoay người đi ra khỏi robot chỉ huy. Đứng ở trên sườn núi nhỏ chỗ robot chỉ huy, nhìn về phía đông, nét mặt của hắn liền trở nên âm u bất định.

Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thoáng cái đã đọng lại rồi,

Cách đó không xa, một chiếc robot liên lạc đang chạy vội đến. Đó là robot của tiểu đoàn 3 trung đoàn 2.

" Sư đoàn trưởng, tiểu đoàn 2 và 3 của trung đoàn 2 quân ta gặp phải sự ngăn chặn của quân địch ở trận địa 132. Trong khe núi phía sau trận địa 132 có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt. Sơ bộ phán đoán, tiểu đoàn Đao Phong của ta gặp phải phục kích!"

" Toàn bộ sư đoàn hướng về phía đông..." Fugue nhảy vụt lên robot của mình: "Đội cảnh vệ, theo ta!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện