Quyển 8 - Chương 74: Bị tập kích!

Xe bay quân dụng chạy dọc theo đường cao tốc thành phố Hán Kinh, hướng về phía nam. Thành phố Hán Kinh khổng lổ đã hiện ra ở trước mắt.

Từ hướng nam của xe bay nhìn lại, trên đường chân trời xa xa ngoài cửa sổ, từng tòa thành vũ trụ cao vút tầng mây giống như từng gã khổng lồ sóng vai mà đứng, che kín cả tầm nhìn. Phía sau các tòa thành vũ trụ có hình dạng khác nhau kia, mơ hồ có thể thấy được nổi danh nhất Hán Kinh – Tháp Thiên Mạc (màn trời).

Tháp Thiên Mạc là một dấu hiệu của Hán Kinh, đây là một tòa thông thiên thiết tháp, cao tới ba mươi nghìn mét. Thân tháp màu trắng bạc như một thanh kiếm sắc đâm thủng trời cao. Đỉnh tháp giống như tán cây tỏa ra các cành nhánh, phân tán thành một tấm lưới ánh sáng hình cung giống như thác nước bao phủ cả Hán Kinh.

Mỗi khi ai đó nhìn thấy tháp Thiên Mạc thì đều không kìm được mà thất thần một lúc, tự đáy lòng cảm thán cho sự vĩ đại của văn minh nhân loại.

Thành phố Hán Kinh nằm ở bình nguyên “Long” ở đông bán cầu hành tinh Trenock , bởi vậy, Hán Kinh còn được gọi là Long thành. Từ lúc hành tinh Trenock được phát hiện, bình nguyên Long vẫn còn đang ở trong môi trường khắc nghiệt, là vùng cấm sinh mệnh với gió lốc loạn lưu hoành hành. Đừng nói cư trú ở nơi này, ngay cả thiết bị phi hành cũng không thể bay qua lại trong vùng loạn lưu không hề có quy luật nào này.

Loạn lưu ở đây giống như một con rồng vậy, cũng là căn nguyên của cái tên bình nguyên Long.

Cho đến khi phát hiện ra rất nhiều mỏ năng lượng trên bình nguyên, mọi người mới quyết tâm chinh phục bình nguyên Long. Nhóm cư dân đầu tiên chỉ là một đoàn xe nhỏ không đến ngàn người. Và chính là đoàn xe này đã tìm tòi mất một năm thời gian, tại vùng phụ cận khu vực khai thác mỏ mà dựng lên nền móng của tháp Thiên Mạc, triển khai màn trời. Khi đó, tháp Thiên mạc cao không đến một trăm mét.

Theo càng ngày càng nhiều người tụ cư đến bình nguyên, tháp Thiên Mạc đã được liên tiếp được nâng cao lên, cho tới tận bây giờ. Bởi vậy, mỗi người khi tham quan Thiên mạc tháp đều có thể nhìn thấy được lịch sử của Trenock tại các độ cao khác nhau của tháp Thiên Mạc. Đồng thời, đó cũng là lịch sử của văn minh loài người từ mặt đất không ngừng với tay hướng về bầu trời, hướng về vũ trụ.

Hán Kinh chính là tòa thành cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ trải qua chiến hỏa trong thế giới loài người.

Có điều, thứ mà hòa bình mang đến cho tòa thành này cũng không phải là sự thư giãn. Ngược lại, người Trenock không lúc nào là không ở trong trạng thái cảnh giác, khiến cho tòa thành này trong hơn hai ngàn năm vận chuyển đã biến thành một pháo đài kiên cố. Đã từng có người dự tính, lấy binh lực một trăm sư đoàn thiết giáp, nếu chiếm lĩnh hành tinh Trenock thì có thể chỉ cần nửa năm thời gian, thế nhưng, lấy binh lực tương tự để công hãm tòa thành lũy cuối cùng này, ít nhất cũng cần thời gian ba năm!

Hán Kinh, thành phố của hòa bình!

Khi tiến vào đoạn rẽ trên đường cao tốc của khu vực thành phố Hán Kinh, đoàn xe khổng lồ liền chia làm hai dòng.

Đoàn xe kềnh càng chở binh sĩ Phỉ Quân và robot thì hướng về phía đông nam nơi đặt căn cứ của quân đồng minh. Còn xe phi hành chở mập mạp thì lại rẽ vào con đường dẫn tới khu vực thành phố dưới sự hộ vệ của mấy chiếc xe thiết giáp.

Đường cái như dải lụa màu được xây trên cao đến hơn một ngàn mét, giống như một con rắn lớn bay lượn xoay quanh, quấn chặt lấy cả thành phố. Xe phi hành đi nhanh như điện chớp, vô số phi thuyền vận chuyển hành khách cùng với thiết bị phi hành tư nhân loại nhỏ qua lại như con thoi, thỉnh thoảng lại có tàu vận tải cỡ lớn giống như một đám mây đen rầm rầm đi qua, đáp xuống ngoại ô thành phố Hán Kinh ở xa xa.

Mập mạp lẳng lặng nhìn tòa thành khổng lồ ngoài cửa sổ, Margaret thì lại nhìn chăm chú vào mập mạp, như có điều suy nghĩ.

Lúc này mập mạp thật là an tĩnh. Trong ánh mắt hắn có một loại hồn nhiên giống như trẻ nhỏ. Hắn đang dùng tâm linh của mình chạm đến cái thành phố có nhân khẩu gần hai trăm triệu, chiếm diện tích bốn trăm nghìn km vuông giống như một con rồng lớn này.

" Nghe nói, nguyên soái Hastings đã quyết định đem nhóm Lôi Đình được sản xuất đầu tiên phân phối cho Phỉ Quân?"

Xe bay rẽ vào một con đường vòng ven núi, vách núi liền che mất ánh mặt trời và cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong khoang xe đột nhiên tối sầm lại. Mập mạp quay đầu lại, nhìn Margaret đang ngồi ở bên cạnh rồi nói.

Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở bóng cây trên sườn núi, lấp lóe bên cửa sổ. Ánh mắt Margaret tựa như một dòng suối trong. Tâm của mập mạp bỗng nhiên khẽ động.

Xa phi hành rất nhanh rẽ vào khúc ngoặt, chạy vào một chiếc cầu lớn nghiêng thẳng xuống. Chân núi bên đường tại đầu cầu đột nhiên dốc xuống phía dưới. Ánh mặt trời một lần nữa xuyên qua cửa sổ xe, suối tóc màu vàng nhạt của Margaret trong ánh mặt trời từng sợi như tơ lụa như mộng ảo, trên khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo mang theo nụ cười thánh khiết mà mị hoặc.

Ánh mắt mập mạp lần theo chiếc cổ thon dài của nàng dạo xuống dưới, bộ quân phục Phỉ Dương vừa vặn bó sát thân người, đem các đường cong gợi cảm hiển lộ ra rõ ràng. Bộ ngực quả đào hoàn mỹ khiến cho bất cứ gã đàn ông nào đều phát điên, rồi vòng eo tinh tế chắc nịch cùng với bờ mông tròn trịa ở trên ghế sô pha bằng da, giờ phút này đang tạo thành một bộ đường cong ma quỷ khiến cho người ta sôi sục máu huyết.

Con mẹ nó, mập mạp ngậm điếu xì gà, gắng sức mấy lần mới bật được cái bật lửa. Hơn một tháng không gặp, cô nàng này thoạt nhìn lại càng câu hồn hơn rồi. Chậc chậc, lão tử muốn vì quốc gia hy sinh thân mình!

" Lôi Đình cũng không hoàn thiện..." Margaret nhìn ánh mắt kinh diễm của mập mạp, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý: "Phân phối cho các ngươi, là bởi vì kỹ thuật của các ngươi có thể hoàn thiện loại robot này."

" Kỹ thuật của chúng ta?" Mập mạp nhíu nhíu mày, phun ra một ngụm khói, vẻ mặt nghiêm túc: "Đừng có mơ!"

Margaret thầm hừ một tiếng, gã mập mạp chết tiệt này trở mặt nhanh như lật trang sách, nàng đã sớm thành thói quen.

Chân dài dưới váy nhẹ nhàng nhấc lên, đan chéo với nhau. Nàng cúi người dùng cánh tay yếu mềm không xương trượt xuống dọc theo bít tất, xoa xoa nhẹ vùng cổ chân đã có chút mỏi, bình thản giương mắt nói: " Mỗi một chiếc Lôi Đình có giá trị chế tạo là mười triệu Phỉ nguyên, tiền này do ngươi trả?"

"Tiền?" Mập mạp bỗng nhiên há to miệng trợn mắt. Con mắt thẳng tắp nhìn vào cổ áo đang mở rộng bởi vì cúi người của vưu vật tuyệt thế trước mắt.

Trong áo, là một dải viền hoa màu trắng, bên trong dải viền là một cái khe động lòng người. Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, ánh mắt mập mạp là có thể theo dải viền hoa trượt xuống phía dưới, phác họa ra hình dạng của đôi gò đồi hoàn mỹ tột đỉnh kia. Làn da trắng noãn trơn láng như ngọc như tơ kia, nếu như bại lộ toàn bộ trước mặt thì sẽ làm cho người ta rung động đến nhường nào.

Tựa hồ là phát hiện ra ánh mắt mập mạp không thành thật, khóe miệng Margaret khẽ nhếch lên, một tay tiếp tục xoa cổ chân, tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên cổ áo.

"Không có tiền!" Mập mạp liền đại nộ: "Một xu cũng không có!"

"Không có tiền thì lấy kỹ thuật đến đổi..." Margaret ngồi thẳng dậy, nhìn mập mạp như cười mà không cười.

"Kỹ thuật cũng không có!" Mập mạp lại càng thở gấp.

" Vậy nhóm robot này, chúng ta cũng chỉ có thể ưu tiên trang bị cho bộ đội Song Đầu Ưng vậy." Margaret khoan thai nói : "Cộng hòa Phỉ Dương không phải là của gia tộc Hastings. Dù cho ông ngoại ta có là nguyên soái, cũng không có khả năng lấy tiền tài của quốc gia đi trang bị cho một nhánh bộ đội không có quan hệ gì với Phỉ Dương."

"Ah?" Mập mạp nhắm hờ mí mắt, "Kỹ thuật robot đời thứ mười hai, hình như cũng không phải của của một mình Phỉ Dương, Trenock cùng Leray đều có phần. Nhóm robot này không cho chúng ta cũng không sao, dù sao Phỉ Quân cái khác không có, chỉ thừa mỗi thời gian. Chờ tới khi nào được trang bị robot xong, lúc đó chúng ta lại chơi với Lý Phật."

Nhìn Margaret cắn chặt môi trừng mắt với mình, mập mạp càng đắc ý: "Nói không chừng trong khoảng thời gian này, Lý Phật đầu óc sáng tỏ, lại tặng cho chúng ta một nhóm robot cũng không chừng."

"Mập mạp chết tiệt," Margaret bỗng nhiên cười mắng một tiếng, nhào tới trên người mập mạp, nắm lấy cổ hắn, kêu lên: "Ngươi đến nơi đây là cố ý bắt chẹt lão nương đúng hay không?"

Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại không xương ở trên người giãy dụa, ngọn lửa trong người mập mạp thoáng chốc bị đốt lên. Mặc dù hắn không ngừng nhắc nhở mình ma nữ Margaret này còn chưa được nấu đến độ chín, thế nhưng đôi tay đã không tự chủ được mà xẹt qua bên hông Margaret, hướng xuống phía dưới nơi cặp mông đẫy đà đàn hồi mười phần kia, như ma xui quỷ khiến mà bóp một cái.

Theo một tiếng kêu sợ hãi, thân thể Margaret thoáng cái liền căng cứng, lập tức lại trở nên mềm mại giống như một con rắn nhỏ, mị nhãn như tơ mà trừng mắt với mập mạp: "Đậu hủ của lão nương ăn ngon không?"

Mập mạp ngây ngô gật đầu.

Sóng mắt Margaret lưu động, đưa tay kéo cửa sổ ở giữa thùng xe và phòng điều khiển, kề sát mập mạp, hơi thở như lan: "Ăn đậu hũ của ta, cần phải trả giá lớn đó."

"Giá cả thế nào?" Mập mạp ngửi mùi hương trên người Margaret, cảm nhận được thân thể mềm mại gần gũi đang truyền đến hơi ấm, vẻ mặt say mê.

"Chia sẻ kỹ thuật.” Môi Margaret chạm vào tai mập mạp, hơi nóng như lan như xạ chui vào trong tai mập mạp. "Hoặc là, ta đi cáo trạng cho Mễ Lan, An Lôi và cả ông ngoại của ta."

Mập mạp cười ngây ngô nói: "Ha hả, đừng có mơ."

Margaret vung một cái tát hướng vào mặt mập mạp, lại bị mập mạp thoáng cái bắt được tay. Mập mạp cười híp mắt nhìn Margaret, nhướn nhướn mày. Một cái tát này, đừng nói là Margaret vốn không có dùng sức, cho dù là có dùng đủ sức ra tay như chớp thì cũng làm sao thoát được bàn tay gã mập mạp vốn được đào tạo xuất thân từ bộ đội đặc chủng này.

"Không được đánh mặt," Mập mạp nhẹ giọng xoa dịu nói: "Nếu cảm thấy bị thiệt hại, ta có thể cho ngươi bóp lại."

Margaret hung hăng đá cho mập mạp một cước, thở hổn hển quay sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn. Ở trước mặt gã mập mạp này, nàng đã không phải lần đầu tiên trải qua cái cảm giác thất bại bất đắc dĩ này.

Nếu như đổi lại là một người khác, đừng nói là cám dỗ yêu thương ôm ấp thế này, chỉ cần ném qua một cái ánh mắt quyến rũ, phỏng chừng đầu khớp xương của hắn đã mềm hết cả ra rồi. Nàng muốn cái gì phải đáp ứng cái đó. Thế nhưng gã mập mạp chết tiệt háo sắc nhất vô sỉ nhất thế giới này lại chưa bao giờ trúng chiêu này của nàng. Ghê tởm hơn chính là, gã mập mạp này muốn chiếm tiện nghi muốn ăn đậu hũ, thế nhưng riêng ăn lừa là lại rất chầy cối.

Ngoài cửa sổ, khu vực thành phố Hán Kinh đã dần tới gần.

Trên lưng bị một ngón tay chọc chọc, Margaret tức giận không thèm để ý đến.

Tiếp theo, trên lưng lại bị chọc chọc, cái cảm giác ngưa ngứa khiến cho Margaret vụt quay đầu lại. Lập tức thấy được mập mạp đang cắn tay trái, tay phải duỗi ra một ngón tay, chậm chạp nghi ngại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cái mông của mình.

Margaret tức giận đến mờ mắt, đang muốn mở miệng nói, lại thấy sắc mặt mập mạp bỗng nhiên biến đổi, mau chóng bổ nhào lên người mình.

Cú nhào lên này dùng hết sức của mập mạp. Margaret chỉ cảm thấy thân thể của mình hoàn toàn bị mập mạp bao trùm chắc chắn, phía sau lưng đập vào sàn toa xe đến đau buốt. Không đợi nàng phản ứng lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trời đất xoay chuyển, cả chiếc xe phi hành bỗng nhiên bay lên trời trong tiếng nổ mạnh, xoay mấy vòng trên không trung, sau đó rơi xuống giữa đường, trượt đi một đoạn hướng về phía đường phi hành.

Vô số tia lửa ma sát bay tứ tung.

Biến cố bất chợt xảy ra khiến cho cả đường phố đại loạn. Vô số xe phi hành không kịp phanh lại chuyển hướng nên đụng vào nhau, liên tiếp các vụ nổ thổi bùng lửa phóng lên cao.

Các xe thiết giáp đi theo trước sau liền mau chóng đỗ lại, chắn ngang giữa đường. Mấy viên cảnh vệ dưới trướng Margaret liền mở cửa xe, liều mạng chạy đến chiếc xe phi hành đang bốc cháy.

Thế nhưng, không đợi bọn họ chạy đến trước mặt, chỉ thấy một loạt đạn năng lượng từ trên trời giáng xuống, chỉnh tề kéo theo một đường thẳng tắp, quét về phía xe phi hành đang không ngừng lao về lan can phòng hộ của đường cái. Đá vụn trên mặt đất, xác các xe phi hành tứ tán như nhúm bọt nước vẩy lên từ cơn mưa trên mặt đường đầy nước.

Vèo...

Khi một chiếc máy bay chiến đấu xẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất trong thân thể to lớn của tòa thành vũ trụ, chiếc xe phi hành quân dụng chống đạn đã biến thành một đống sắt vụn.

Mập mạp nằm trong xe, máu me đầy mình. Margaret chui ra từ dưới thân mập mạp, vừa bụm lại vết thương của mập mạp, vừa điên cuồng lấy chân đá vào cửa xe.

Cảng hàng không số 1, nghi thức hoan nghênh đã kết thúc, Fassett nhìn qua đồng hồ một chút, vẻ mặt không biểu cảm mà đi đến chiếc xe phi hành của mình.

-----

Lời tác giả:

(Đại kết cục)...Ừm, có thể không cần quan tâm ba chữ trong dấu ngoặc đơn. Nếu tháng này có thể kiếm được vé tháng vị trí thứ ba, ta có một quyết định, một tin tức tốt nói cho mọi người. Nếu không lấy được, hừm hừm, chương này chính là kết cục.

-------

Lời người dịch:

Có con nghiện nào khi đọc chương này mà không có lúc nào đó kim chỉ số 12, đồng tử giãn mạnh, khô cổ họng thì ta nghỉ dịch!!!!

Lời biên dịch: Đã sửa lại tên chương theo đúng ý của tác giả, dịch giả và cả biên dịch. Mình chờ ngày này lâu lắm rồi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện