Quyển 10 - Chương 7: Pháo hoa thành thị

Đứng ở mái nhà tòa cao ốc đưa mắt ra nhìn, là có thể thấy một viên pháo hoa màu đỏ bắn lên trời, sau đó bung ra, làm bốn phía đầy màu sắc.

Gió đêm rất lạnh, Russell dựa vào lan can mà đứng, nhìn ngọn đèn trong thành thị, ấn tay nói: "Không gian thực nghiệm bước nhảy mới lúc nào tiến hành?"

Mập mạp đứng ở bên cạnh, hút thuốc, "Phi thuyền bước nhảy cần làm kiểm tra cuối cùng, thu thập tổng số theo dõi thực nghiệm cái này cũng cần tiến hành cải trang đối với điện tử hạm. Đại khái còn cần ba ngày."

Russell gật đầu, bỗng nhiên nói: "Cho tôi điếu thuốc."

Mập mạp móc ra điếu thuốc lá, đưa một điếu cho Russell, giúp ông ta mồi thuốc.

Russell hít sâu một ngụm, trong gió đêm phun ra làn khói thuốc, xem nó nhanh chóng theo gió đêm tan mất, cười nói: "Nếu như thí nghiệm thành công, chúng ta có thể chân chính lập được vùng bất bại. Đến lúc đó, cậu không chỉ là anh hùng của liên bang Leray, còn có thể trở thành cả anh hùng nhân loại... Vì sao muốn tự mình làm thí nghiệm?"

"Tôi không muốn làm anh hùng, " Mập mạp lắc đầu, nhìn phương xa, "Tôi chỉ là hiếu kỳ... tôi muốn nhìn một chút, tại bên ngoài, rốt cục là cái dạng thế giới gì."

"Không sợ thực nghiệm thất bại?" Russell quay đầu nhìn mập mạp.

"Sợ." Mập mạp nở nụ cười, gương mặt theo thói quen giật giật, rất thành thật nhát gan. Con mắt, lòe lòe chiếu sáng trong bóng đêm, "Bất quá, tôi cũng mặc kệ."

Russell im lặng nhìn mập mạp, bỗng nhiên đưa tay, vỗ vỗ trên bờ vai của hắn,

Vài chục năm vòng quanh, thăng nhiệm đệ nhất nhân của quân đội Gatralan cũng tốt, dấn thân vào bảng danh tướng, phủ định Moulton hoàng thất, huỷ bỏ chế độ chủng tộc, thành lập nước cộng hoà nhà cũng được, Russell thật ra đều không quan tâm. Nhưng giờ khắc này, bản thân đã bị một người đệ tử như mập mạp, từ mà cảm thấy kiêu ngạo từ trong lòng.

Tuy rằng người đệ tử có đôi khi là có chút rối rắm, còn có chút hoang đường và không nghiêm chỉnh, sinh hoạt tình cảm cũng rối tinh rối mù, rất sợ chết háo sắc tham tiền không tố chất không phong độ không có hàm dưỡng, hở một chút thì chửi ầm lên chỉ mặt người khác nói ra nước miếng, mao bệnh của thằng nhãi này còn nhiều hơn so với trên người mình, thế nhưng, chỉ có người lý giải hắn mới biết được, ở chỗ sâu trong lòng hắn, có một chổ sạch sẽ cỡ nào!

Danh tướng thế gian, có bao nhiêu người không màng danh lợi, có bao nhiêu người không muốn nắm giữ quyền lợi lớn hơn nữa, khống chế càng nhiều tài phú và số phận của càng nhiều người, ngón tay chỉ đâu, thiên quân liền đến?

Trong thời đại chiến tranh tàn khốc, có bao nhiêu tinh anh thiên phú ngang dọc lùi bước, khuất phục, hoặc sau khi thành công, trở nên lãnh khốc, trở nên càng thêm mưu cầu danh lợi và quyền thế.

Nhưng mập mạp không có!

Russell biết, người này vẫn là tiểu thị dân kia.

Vì phần trách nhiệm đó, lúc hắn gian khổ nhất, khóc lóc om sòm, lăn lộn đầy đất, cũng không chịu khuất phục.

Đồng dạng, một chi quân đội cường đại hắn nắm giữ, được người có quyền thế nhất trên thế giới chọn làm người nối nghiệp, nắm giữ số phận của một quốc gia thậm chí một liên minh, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi làm một kẻ độc tài, đi thu hoạch quyền thế lớn hơn nữa, đi chi phối thế giới.

Khi mọi người sợ hãi than chiến tích của hắn, ủng hộ vì thành tựu hắn đạt được hoặc là chửi bới, bọn họ cũng không biết, người này thật ra cũng là một thị dân có ước mơ nho nhỏ là có chút tiền, có chút nhàn, ôm vợ đẹp sống qua ngày. Là một tên mập lúc sợ cả người run run, khóc lên ầm ĩ!

Trong vài phương diện, hắn là thiên tài, trong vài phương diện, hắn là ngu ngốc.

Hắn tựa như đến bây giờ còn chưa có ý thức được quyền lợi và lực lượng trong tay hắn, có thể khiến cho bao nhiêu người đỏ mắt, sẽ làm bao nhiêu người dã tâm hận không thể thay thế hắn, lấy lực lượng này đi chiếm toàn bộ vũ trụ.

Hắn chỉ là một tên mập sống vì thân nhân, vì bạn bè, vì sinh hoạt thuộc về mình.

Russell biết mập mạp vì sao chủ động tham gia thí nghiệm kỹ thuật bước nhảy không gian mới.

Bởi vì liên bang Leray hiện tại, rất cần tìm được một thế giới mới.

Cũng bởi vì, mập mạp muốn tận mắt thấy, hơn hai mươi năm trước, cái thế giới mà cha và mẹ của hắn, đã từng thấy qua.

Hắn vẫn là đứa nhỏ kia. Từ ngày hắn mất đi cha mẹ, hắn đã không có lớn lên.

"Mập mạp," Russell cười hỏi: "Cậu biết cậu hiện tại rất nổi danh không?"

Mập mạp cộc lốc nở nụ cười, gật đầu.

"Tôi nói không phải liên bang Leray..." Russell nhìn mập mạp có chút đắc ý, lại liều mạng muốn biểu hiện ra khiêm tốn, không nhịn được một trận buồn cười, "Trong bảng xếp hạng danh tướng mới, cậu xếp hạng mười."

Nụ cười của mập mạp đọng lại, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đăm đăm.

Russell nói: "Trong tướng lĩnh thanh niên, cậu xếp hạng nhất."

"Thứ này là do thằng khốn kiếp nào ăn no rãnh rỗi không có gì làm bày ra thế, " Mập mạp thở hổn hển, chửi ầm lên: "Hắn không phải đem tôi đặt trên họng súng sao?"

"Danh khí của cậu hiện tại rất lớn, " Russell cười nói: "Trước đây phạm vi tác chiến của quân Leray chỉ giới hạn trong khu vực Leray, mọi người không lý giải cậu. Bất quá, từ khi cậu ở Reske tiêu diệt Độc Nhãn Cự Mãng, Belliveau, tư liệu và phân tích của cậu đã in thành tư liệu, phát đến trong tay của tướng lĩnh Tây Ước."

Mập mạp hung hăng nuốt nước miếng, "Con mẹ nó, tôi biết mà!"

"Đợi khi tin tức hạm đội Shelton toàn quân bị diệt đồn ra, chỉ sợ cậu lập tức sẽ được đẩy lên đầu họng pháo luôn rồi." Russell nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, "Tây Ước sẽ cẩn thận nghiên cứu Phỉ Quân, phân tích phong cách tác chiến và cơ giáp của chúng ta, tính năng của tàu chiến, tìm ra phương pháp thực thi. Nhất là Soberl, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm khinh địch."

"Đối thủ của Soberl là lão Hasting, " Mập mạp phiền muộn nói: "Không liên quan đến tôi."

"Thân thể của Hasting nguyên soái, cũng không thể cam đoan ông ta hoàn thành trận chiến này, " Russell lắc đầu nói: "Nếu không, ông ta hà tất gì tại lúc chiến tranh bắt đầu, cũng chỉ làm an bài chiến lược, cũng không tự mình chỉ huy dù cho là một chiến dịch then chốt?"

Thấy mập mạp im lặng, Russell tiếp tục nói: "Biết ông ta vì sao đem chiến trường với Soberl, chọn tại tinh vực đông nam, đồng thời dưới tình huống bệnh tình đã không thể nghịch chuyển, ngược lại thay đổi ước nguyện ban đầu, quyết định quyết đấu với Soberl không?"

"Bởi vì tôi." Mập mạp đưa tay nắm lan can, nhẹ nhàng mà thở dài.

Russell mỉm cười, gật đầu nói: "Xem ra, thật ra chính cậu cũng rất rõ ràng, nếu như quân thần đại nhân không có tuyển định người nối nghiệp, chỉ sợ ông đến chết cũng không sẽ ra tay."

"Soberl là không thế thua, tính toán không sai dụng binh như thần, " Russell nhìn phương xa, nụ cười trên mặt trông rất liễm, "Mặc dù là quân thần các hạ, cũng không có khả năng chiến thắng. Quyết đấu giữa ông ta và Soberl, tất nhiên là nước cờ hiểm, hai bên sẽ nhằm vào chỗ thiếu hụt của đối phương, cũng đều sẽ suy nghĩ nát não lừa dối đối thủ, thậm chí binh hành hiểm chiêu."

"Bởi vậy, dưới tình huống thân thể không biết có thể chịu được tới khi nào, Hasting nguyên soái tuyệt không ra tay. Hắn và Soberl đều là thiên tài, cũng là tử địch. Ông biết Soberl muốn đánh bại ông, hơn nữa, cái chấp niệm này, là chỗ thiếu hụt duy nhất ông có thể nắm giữ của Soberl. Thế nhưng, ông vẫn cứ kéo dài như thế!"

"Chấp niệm của Soberl..." Mập mạp thì thào nói.

"Soberl tự mình nói rành mạch từng câu điểm này, " Russell thở dài thật sâu một tiếng, "Cho nên, ông ta cũng vẫn chịu đựng. Chỉ ở phương diện đại chiến lược quân thần đại nhân ra tay, thỉnh thoảng đụng tay một chút. Tuyệt không tự mình lĩnh quân chủ động xuất kích."

Ánh mắt của Russell, theo tay khói xanh lượn lờ, lên phía bầu trời đêm: "Ông ta một mực nhớ kỹ một gậy của ba mươi năm trước, gia tộc của Soberl thất bại. Ông ta biết, muốn chiến thắng loại đối thủ như Hasting, nhất định phải chiến thắng bản thân. Mà chủ động tìm tới cửa đi, trên tâm lý đã là nóng lòng cầu thành rơi xuống tiểu thừa. Cái này vốn cũng là một loại thất bại."

"Cho nên, lão già này vẫn cứ kéo? Dù cho biết rõ kéo dài như thế, thật ra là có lợi với Tây Ước? Sau đó, Soberl vừa chiếm được tiện nghi trẻ tuổi, lại thật ra thấy rất phiền muộn, hận không thể một gậy đánh chết lão đầu?" Mập mạp cảm thấy mình có chút phát điên, "Hai lão này rốt cục là đang chiến tranh hay là người yêu dỗi nhau vậy?"

Russell nở nụ cười. Một lúc lâu, ông nhìn phương xa, thở dài nói: "Trong mắt người thường, cách làm của Hasting các hạ có thể rất ngốc. Thế nhưng, ai rõ ràng đánh một chiến dịch mang tính quyết định, cần tiêu hao bao nhiêu tâm lực?"

"Nếu như nội bộ bản thân Phỉ Minh là năm bè bảy mảng, nếu như Hasting khi chiến dịch đi vào thế kết thúc mà không ai có thể đủ thay thế được mình, dẫn dắt Payon đánh tiếp, cậu biết sẽ có hậu quả gì sao?"

"Binh bại như núi đổ, " Mập mạp hút thuốc, "Phỉ Minh sẽ tan vỡ nhanh hơn so với hiện tại."

"Đúng vậy!" Russell xoay người tựa ở lan can, cười lạnh nói, "Mà đối với Soberl mà nói, nếu như Hasting đem thời gian có lợi nhất đối với mình đưa đến trên tay, ông ta cũng không lợi dụng, ngược lại nỗ lực chính diện đánh bại đối thủ, đi làm một cái bỏ dễ cầu khó, như vậy, ngay cả một người quan chỉ huy hợp cách cũng không giống. Sao có thể hy vọng xa vời đi chiến thắng Hasting?"

"Chỉ cần ông ta phạm vào cái sai lầm này, " Mập mạp thở dài, "Lão già này có thể khiến cho ông ta phạm vô số sai lầm."

Hắn vứt tàn thuốc, quay đầu nhìn Russell: "Cho nên, hai người này đã hiểu lòng không nói thời gian rất lâu, cũng bởi vì bên thứ ba là tôi, mà quyết định khai chiến?"

Russell gật đầu nói: "Chọn tại tinh vực đông nam, là bởi vì đây là sân nhà của cậu. Không có quan hệ gì với tư tâm của Hasting các hạ. Nếu như cậu là người Payon, ông ta sẽ đem chiến trường chọn tại ngân hà Carleston, thậm chí dẫn Soberl tiến vào biên giới Payon."

"Cái này tôi rõ ràng." Mập mạp nói. Hắn gãi gãi đầu, "Nhưng vấn đề là, nhiều danh tướng như vậy, lão già này vì sao chọn tôi?"

"Còn nhớ rõ cậu vừa rồi nói hai người bọn họ giống như người yêu dỗi nhau không?" Russell nhìn mập mạp.

Mập mạp hoang mang gật đầu.

"Cậu luôn luôn có biện pháp đem thứ ảo diệu nhất đơn giản hóa mà cũng tục tằng hóa." Russell cười ha ha, "Đây là một loại giai tầng đến từ chính tiểu thị dân, thị giác đều không đồng dạng với hai người bọn họ. Hơn nữa thiên phú quân sự của cậu, Phỉ Quân của cậu và tư duy không theo lẽ thường của cậu, cũng là nguyên nhân quân thần đại nhân chọn cậu."

Cuối cùng. Russell mặc vào áo khoác, nói với mập mạp: "Bắt Leray toàn cảnh, công tác bố trí phòng ngự tranh thủ thời gian, tôi sẽ tới hoàn thành, cái này cũng là điều duy nhất tôi có thể giúp đỡ cậu."

Ông xoay người, đi đến hướng cầu thang: " Lữ trình còn lại, thì cần cậu tới dẫn đường. Điền thượng tướng."

Trên mái nhà vắng vẻ, mập mạp lẻ loi một người, vẻ mặt mơ hồ.

Phương xa, trăm nghìn pháo hoa dần dần bay lên không, huyền lệ mê người. ------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện