Quyển 1 - Chương 3: Băng Hội Đích Nữ Binh

Mập mạp lúc này cảm thấy cái số mình thực sự rất đen đủi. Hắn khóc ròng như mưa.

Lúc đánh nhau thì không được đi, đánh xong rồi thì lại không đi nổi cả cái đám robot kia chỉ biết quay đầu bỏ chạy, nỡ bỏ rơi người báo tin chỉ đường như vậy sao.

Điền Hành Kiện dẫu sao cũng không thằng ngu, khóc một lúc xong hắn nhặt lại súng rồi quay đầu chạy vào sâu trong rừng, động tác nhanh nhẹn trông như con thỏ mập mạp.

Chỉ cần đám robot Đế quốc này không tiến vào rừng, mập mạp có 80% cơ hội trốn về thành công. Nếu chúng lại đuổi theo đội robot Liên bang thì lại càng tốt. Mập mạp có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua giải đất trống, hắn chỉ cần tới được Tô Bành Mãn giang thì dựa vào thành tích bơi vượt sông có mang theo vũ khí hạng nhất toàn doanh, mập mạp có thể dễ dàng trở lại doanh trại đóng quân. Sau đó thì ăn vài miếng thịt lớn, uống một sôcôla hoặc trà nóng, nếu may mắn có khi còn kiếm được cả rượu nữa không chừng.

Điền Hành Kiện lắc đầu vài cái, đem cái ý nghĩ ngu xuẩn này vứt ra khỏi đầu.

Vừa mệt, vừa đói lại vừa buồn khiến cho suy nghĩ của Điền Hành Kiện gặp chút vấn đề.

Trước hết phải tìm chỗ ẩn náu, nếu đám robot hạng nặng này sau khi tới chiến trường lại không tiếp tục truy kích mà lại tập hợp lại những robot một người lái vừa bỏ chạy thì khu rừng này lại sẽ trở thành nơi đóng quân của chúng.

Mập mạp có thể tưởng tượng cảnh mình bị bắt giữ, sau đó bị lột sạch ra như một con dê béo trắng rồi bị lóc từng miếng thịt.

Thật sự quá bi thảm.

Hắn chợt nghĩ ra phương hướng hành động, lập tức bắt đầu chạy như điên.

Muốn gia tăng tỷ lệ sống sót, hắn phải đi lấy vài thứ công cụ. Nơi đóng quân của đội robot Liên bang ở cách đây không xa. Mập mạp nhanh chóng tới được doanh trại.

Lục lọi một lúc, hắn tìm được vài quả lựu đạn cá nhân, một khối năng lượng nén cỡ lớn. Còn có một khẩu pháo năng lượng. Quan trọng nhất trong đó là một cánh tay cơ giới tự động sử dụng cho lính duy tu robot. Có nó, mập mạp có thể trong thời gian ngắn nhất lắp ráp các loại linh kiện lại thành một công cụ giao thông. Trong hai mươi lần chạy trốn trước đây, có mười lăm lần hắn dùng cách này. Lần này vật liệu kiếm được còn xông xênh hơn những lần trước gấp vài lần. Nhưng trọng lượng của những thứ này một mình hắn không mang đi được.

Hắn sử dụng tay cơ giới dùng nhanh chóng đào một cái hố, bỏ xuống đó tất cả mọi thứ ngoại trừ lựu đạn. Sau đó mập mạp không hề do dự châm một mồi lửa rồi chạy ra xa. Sau khi ngọn lửa làm các kho đạn lần lượt phát nổ theo ý Điền Hành Kiện thì trong rừng đã chỉ còn lại hắn và một cái hố bùn đất. Chỉ mất vài phút, hắn đã tự chôn mình xuống đất, chỉ thò lên một cái ống sậy lẫn vào đám cỏ vụn.

Muốn tránh được sự dò xét của tia hồng ngoại và radar sinh vật, chỉ dựa vào thiết bị phản dò xét trên người là không đủ, vì thế Mập mạp cố gắng hạ nhịp thở và nhịp tim của mình xuống mức thấp nhất.

Đây là một trong những kỹ xảo kì quái mà hắn học được từ huấn luyện viên trinh sát. Thiên phú của Điền Hành Kiện với những kỹ xảo này không hề tầm thường, hắn nghĩ nếu có thể cứ giữ như vậy đến khi chiến tranh chấm dứt, hắn không ngại đem bản thân chôn sâu hơn nữa.

Lúc này tiểu đội robot Đế quốc đang làm giống y như đự đoán của Mập mạp. Bọn họ không tiếp tục truy kích, mà lại liên lạc với những robot vừa bỏ chạy, bắt đầu tập hợp lực lượng.

Dựa theo kế hoạch tác chiến của bọn họ, nơi này đã trở thành trụ sở tấn công Tân La Mã. Điều này cũng có nghĩa là nếu mập mạp muốn chờ đến khi bọn chúng rời đi thì chui ra khỏi đất, không bằng trực tiếp làm luôn một cái bia mộ cho bản thân luôn cho rồi.

Điền Hành Kiện đáng thương của chúng ta không biết điều này. Vừa thả lỏng người, cảm giác buồn ngủ đã kéo tới như thuỷ triều, thế là hắn nhanh chóng ngủ luôn.

Lúc này, Bộ chỉ huy của Liên bang Leray đang cực kỳ hỗn loạn. Chuông điện thoại thay nhau reo vang, máy vi tính trung ương phải xử lý hàng vạn tin tức từ tiền tuyến, các nhân viên phòng tham mưu tác chiến mặt xám xịt như tro, đem những tin tức chiến tranh đưa vào sa bàn ảo.

Đang lơ lửng ở trên đại sảnh chính là tinh cầu Millok. Màu đỏ tượng trưng cho đế quốc quân, lúc này đang lan nhanh ra trên bản đồ tinh cầu ảo với tốc độ kinh người.

Hơn 60 thành phố thì đã có hơn 40 thành phố bị bao vây. Trong đó mười sáu cái đã bị đánh chiếm, còn có một cái thành phố đã biến thành màu đen, đó là dấu hiệu bị phá huỷ hoàn toàn.

Do lực lượng không quân đã bị tổn thất rất nặng nề nên bộ đội phòng ngự mặt đất gặp cảnh nơi đâu cũng có địch. Từng mảnh, từng mảnh tượng trưng cho quân đội Liên bang trên bản đồ ảo lần lượt bị Đế quốc quân màu đỏ chia cắt, bao vây rồi tiêu diệt.

Danh sách chương
7/1,057 (0.7%)