Quyển 1 - Chương 3: Băng Hội Đích Nữ Binh(hết)

Điền Hành Kiện lặng lẽ chui ra khỏi hố đất, nằm cả đêm trong một cái hố đất dẫu sao cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Hắn lúng túng nhìn ra ngoài, trong bụng kêu khổ không thôi.

Robot Đế quốc, xe vận tải, binh lính qua lại khu rừng như mắc cửi. Đế quốc quân tựa như muốn đóng quân ở đây đến khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ thậm chí còn phát quang một góc rừng để làm một cái phi trường cho các tàu vận tải cỡ nhỏ. Binh lực không ngừng tập kết tại đây, vật tư chất cao như núi.

Dùng đầu ngón tay mà nghĩ thì mập mạp cũng biết Liên bang quân chắc chắn đã lui về phòng tuyến thứ hai, không chừng cầu Tô giang đã bị Liên bang quân đánh sập rồi.

Mặc dù đang trốn trong hố đất nhưng dựa vào bản lĩnh nghe ngóng âm thanh của mình, mập mạp cũng có thể nhận biết được Đế quốc quân đóng ở đây là loại binh chủng nào, quy mô lớn ra sao. Đây cũng là cách tiêu khiển duy nhất của hắn.

Cứ thế, Điền Hành Kiện nằm im không nhúc nhích quan sát đám Đế quốc quân khốn kiếp này.

Chỉ trong vòng một ngày đêm, nơi đây đã bị không quân Liên bang tấn công hai lần, nhưng có lẽ công tác bảo mật của bọn chúng khá tốt nên vật tư và binh lực không bị tổn thất quá lớn.

Nhưng từ khi lực lượng không quân của Đế quốc bắt đầu được tăng viện và tiến hành phản kích thì liền chẳng còn vụ tấn công nào nữa khiến hắn thấy rất buồn chán.

Tự nguỵ trang bản thân thành một khối đất trong một bụi cỏ lớn, đầu óc mập mạp không ngừng tính toán.

"

*

, cứ tiếp tục như thế này thì dù không bị phát hiện thì cũng chết đói.”

Nếu không phải từ nhỏ hắn đã được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, lại rất sợ bị tra tấn, càng không muốn mất chiếc ôtô bay và ngôi biệt thự ở thủ đô thì mập mạp suýt chút nữa đã ra đầu hàng rồi.

"Nói gì đi nữa thi cũng phải chạy khỏi đây.” Mập mạp hung hăng nghĩ:”Nếu vẫn tình trạng này vẫn không thay đổi, có lẽ còn chưa chạy ra khỏi khu rừng thì đã bị bắn cho nát nét rồi.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, mập mạp cũng nhận ra, không dám mạo hiểm thì không thể nào chạy trốn được.

Làm lính trinh sát, bình thường khi gặp phải loại tình huống này sẽ làm một số hành động như: ám sát chỉ huy quân địch, đặt bom, ngụy trang, chỉ điểm mục tiêu cho không quân oanh tạc, hạ độc nguồn nước, gây ra hỗn loạn, nhưng mà đối mập mạp thì những việc này quá nguy hiểm, hắn hắn thậm chí chẳng muốn nghĩ tới.

Ám sát chỉ huy địch? Chỉ huy mà chết thì mập mạp cũng tiêu đời theo.

Đặt bom? Lỡ may bom nổ sớm, chết oan thì sao.

Ngụy trang thành quân địch, tưởng dễ dàng như đóng phim sao? Ngôn ngữ Đế quốc thì hắn cũng nói được vài câu, nhưng vạn nhất tìm không được quần áo thích hợp thì sao? Bình thường hắn đi mua quần áo còn phải tới cửa hàng chuyên quần áo cỡ lớn nữa là.

Chỉ điểm mục tiêu cho không quân? Liên bang bây giờ liệu còn lại được mấy chiếc phi cơ? Mà có còn thì cho dù là vương bài phi công liệu có thể đột phá được sự phong toả của không quân Đế quốc không?

Hạ độc nguồn nước? Mập mạp bây giờ chỉ là lính duy tu cơ giới, không phải lính đặc nhiệm mà có túi bách bảo, lấy độc ở đâu ra?

Càng suy nghĩ, Mập mạp càng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra

"Mẹ kiếp! Liều mạng!" Một khi bị dồn tới tuyệt cảnh, khí chất vô lại của mập mạp lại bộc phát ra.

Điền Hành Kiện cũng không biết là mình may mắn hay là đen đủi nữa. Ngay khi hắn vừa mới hạ quyết tâm thì một tên lính Đế quốc to cao áp giải hai tù binh Liên bang tiến vào khu rừng, đi ngang qua chỗ hắn.

Quả là một cơ hội trời cho, quan sát thấy xung quanh không có ai, mập mạp cực kỳ xúc động, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì cả liền nhảy vọt lên, hai tay vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, đầu của tên lính kia đã bị bẻ ngoẹo sang một bên, cả người vô lực ngã sấp xuống đất. Lần đầu tiên giết người, mập mạp cũng không đơn giản như vậy, hắn lật tay một cái, rút ra một con dao găm cắm vào cổ họng tên lính đen đủi kia, đầu gối thì thúc mạnh vào hạ bộ hắn.

Đến khi thi thể thả đã gục hẳn xuống thì mập mạp mới thôi lo sợ bị gã lính này giơ súng bắn cho một phát, gần như đồng thời, mập mạp liền đem thi thể kéo vào bụi cỏ.

Trước sau không đến 5 giây đồng hồ.

Hai chân Mập mạp không ngừng run lên, tim đập như muốn bung ra ngoài.

Giết người, con mẹ nó, thật sự chỉ như một trò chơi thế này sao.

Những động tác mau lẹ của hắn khiến hai người tù binh kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đó là hai nữ tù binh gồm một phi công và một nữ quân y. Dáng vẻ như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người.

Nhưng lúc này Mập mạp căn bản là không hề để ý đến hai vị nữ binh, gã tiện nhân này tựa như chẳng biết xấu hổ là gì, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, thay vào trang phục của Đế quốc quân.

Hai nữ binh Liên bang ngây cả người, nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc thì cái gã vừa béo vừa trắng này là thứ quái vật gì đây?

-------*-------

----------oOo----------

Danh sách chương
9/1,057 (0.9%)