Quyển 1 - Chương 39: Mập Mạp Vùng Lên

Điền Hành Kiện cảm thấy mình dường như đang thấy thương cảm, vì người nào? Là Ali hay là Torik? Chính hắn cũng không biết nữa.

Buổi sáng, Điền Hành Kiện chia tay với đại đội 1, mà những người không muốn mập mạp phải đi nhất đương nhiên là toàn thể chiến sĩ tiểu đôi 1 – trung đội 2 đã cùng mập mạp mở đường đánh giết, đồng sinh cộng tử, giao tình tôi luyện trong máu lửa.

Đối với bản lĩnh của vị đại đội phó này, bọn họ bội phục sát đất. Nhất là Torik, hắn cùng Điền Hành Kiện nói rất nhiều, nói từ chuyện ông bà tổ tông cho đến đời hắn.

Torik là người tộc Macroat, đó là một chủng tộc bị xếp hạng rất thấp, khoa học kỹ thuật và văn hóa cũng rất lạc hậu, cho dù là ở Liên bang, vẫn có người gọi bọn họ là người hạ đẳng.

Torik thường nói: "Ta hận bọn chúng! Ai dám nói ta là người hạ đẳng, ta nhất định sẽ xông tới đấm cho hắn hai cú."

Hắn hiểu rất rõ nỗi bi ai của những người đồng tộc sống ở đế quốc Gatralan, phải tự tay bắn chết Ali khiến hắn có một nỗi tâm sự khó nói rõ. Dân tộc của bọn họ đã phải chịu đựng quá nhiều khổ nạn, hắn rất hy vọng có thể chấm dứt tất cả, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một tiểu đội trưởng trinh sát đặc chủng mà thôi.

Lính trinh sát đặc chủng đều là đem đầu treo ở thắt lưng, không biết lúc nào sẽ chết. Torik rất không nỡ để Điền Hành Kiện đi, nhưng mà Điền Hành Kiện được điều đến bộ tác chiến có lẽ sẽ trợ giúp hắn hoàn thành một chút tâm nguyện.

Lúc chia tay, hai mắt Torik hơi đỏ lên: "Đại đội phó, trên đường đi, nếu không có ngươi, đừng nói là những tù binh, ngay cả tiểu đội cảu tôi cũng đã phải bỏ xác lại. Tôi biết bản lãnh của anh, cố gắng lên! Hãy khiến cho cái đám kỳ thị dân tộc nhỏ bé của ta phải cút khỏi quốc thổ Liên bang!"

Khi tàu vận tải đáp xuống phi trường huấn luyện của Học viện Quân sự Galypalan, mập mạp rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn nơi mà hắn mới rời đi chưa được một tháng mà như đã cách một thế hệ. Những câu nói của Torik lại vang lên trong đầu hắn, cuối cùng hắn chỉ biết cười khổ tự nói với chính mình: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta chỉ là một tên lính bảo dưỡng quân khí bị điều tới điều lui mà thôi."

Mỹ Đoá, Nia và các tù binh vừa được giải cứu cũng ngồi chung tàu vận tải tới Galypalan, bọn họ sẽ ở lại đây để chờ chuyên cơ đưa về thủ đô.

Ở thủ đô đã vì các nàng mà chuẩn bị nghi thức hoan nghênh rất lớn, trong vòng mấy tháng sau, công việc chủ yếu của các nàng là phối hợp tuyên truyền. Mà tiền đồ tương lai cũng cơ bản đã được xác định, những tù binh này cũng sẽ khôngầphỉ trở về đơn vị tác chiến cũ mà sẽ làm công tác hậu cần ở phía sau, công tác và sinh hoạt tương đối an toàn.

Được thượng tá Compton dẫn đường, Điền Hành Kiện đi tới phòng quản lý của bộ tác chiến để báo cáo, điền kín một đống giấy tờ.

Gã tham mưu có quân hàm cấp trung uý này hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, do hắn chưa được xác định sẽ xếp vào phòng nghiên cứu nào nên mập mạp được nghỉ ngơi ba ngày. Nhưng nữ sĩ quan xinh đẹp ở phòng quản lý cũng đã nhắc nhở hắn, bởi vì cấp trên có thông báo tướng quân Bernardote có thể sẽ cho gọi hắn vào bất kỳ lúc nào nên hắn cần cố gắng không rời khỏi học viện.

Mập mạp tạm thời không có việc gì làm nên chỗ hắn muốn đến đầu tiên đương nhiên là phòng thí nghiệm.

Nếu không nhờ có giáo sư Boswell, Mễ Lan và toàn thể phòng thí nghiệm hỗ trợ, mập mạp tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về, khả năng biến hình của [ Logic ] có vai trò cực kỳ quan trọng trong các trận chiến vừa qua của hắn.

Huống hồ, mập mạp từ trong thực chiến đối với robot có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, nhất là mấy thứ trên [ Thiên Tuyến ], nếu có thể lắp cho [ Logic ] thực sự sẽ khiến cho năng lực tổng hợp của robot tăng vọt.

Còn có thanh đao laze của [ Kim Cương ], chỉ thiếu chút nữa là mất mạng dưới thanh đao ấy khiến mập mạp có ấn tượng vô cùng sâu sắc, trong cận thân chiến đấu, một thanh vũ khí tốt chính là mấu chốt phân thắng bại. Đừng nói là robot, cho dù là một người bình thường thân thể gầy yếu mà vung hai thanh thái đao lên chém lung tung, một gã to con mà tay không thì muốn lại gần cũng phải suy tính chán chê.

Vừa nghĩ đến này, mập mạp liền khó nhịn nổi.

Sau khi liên lạc với người trong phòng thí nghiệm, mập mạp đứng trước cửa thang máy chờ người đến đưa hắn vào.

Một lát sau, một thân hình xinh xắn xuất hiện tại trước mắt, là Mễ Lan.

Vị mỹ nữ trường kỳ tác oai tác quái này vừa nhìn thấy mập mạp liền chẳng nói chẳng rằng véo tai hắn, giận dữ nói: "Hay lắm! Mập mạp ngươi bản lĩnh cao rồi, bổn tiểu thư vừa mới nhận được điện thoại của Nia, đang muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự đưa thân tới, theo ta đi vào!"

Mễ Lan xách tai mập mạp lôi vào thang máy, mãi cho đến khi đi qua khu vệ sinh của phòng thí nghiệm, vì mập mạp phải tắm rửa khử trùng mới buông ra, khiến cho cái tai đáng thương của mập mạp còn đỏ hơn tôm luộc.

Mập mạp tắm rửa xong, vừa bước ra đã lại bị Mễ Lan xách tai kéo đi tiếp.

Vừa vào phòng thí nghiệm, một trận cuời vang bùng nổ trong đại sảnh khiến cho tên mập mạp hoàn toàn không có khí phách nam tử đỏ bừng mặt.

Nhưng cuối cùng thì mập mạp vẫn không dám phản kháng, đành phải cúi đầu đê cho Mễ Lan xách tai kéo vào phòng thí nghiệm riêng của nàng ta.

Vừa vào cửa, nữ khoa học gia bạo lực Mễ Lan liền chộp lấy một khẩu súng năg lượng tự động, chỉ vào mập mạp quát lên: "Đừng tưởng là ta đem khẩu súng kia cho ngươi thì sẽ không còn súng, cây súng này còn mạnh hơn khẩu trước, ngươi tin hay không? Ngươi phải khai báo cho rõ ràng, tại sao lại ức hiếp Nia, nếu không, mập mạp ngươi hôm nay đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi cánh cửa này!"

Mập mạp đau đầu không thôi, thật đúng là hết cách với bạo lực mỹ nữ điên cuồng này, không biết rốt cuộc là Nia đã nói với nàng ta cái gì nữa.

Thấy Mễ Lan như chuẩn bị cướp cò nổ súng, mập mạp vội vàng đem tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian qua nói ra bằng hết, ngay cả những câu nói của Mỹ Đóa và Nia cũng không dám quên, ra sức chứng minh bản thân vô tội.

Không ngờ, hắn vừa nói xong, vẻ mặt Mễ Lan lại càng trở nên cổ quái, quát to: "Tử mập mạp, bộ dạng như ngươi mà còn dám bắt cá hai tay? Ta hôm nay vì dân trừ hại!"

Một tiếng súng nổ vang, một viên đạn năng lượng đạn khoét ra một lỗ nhỏ trên bức tường sau lưng mập mạp.

Mập mạp vội la lên: "Ngươi nghe ta giải thích..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ nữa lại vang lên, một viên đạn bắn vào sát dưới chân.

Mập mạp giật mình giận dữ, bà cô này không biết nói đạo lý sao, đã thế hôm nay ông đây liều mạng.

Hắn lắc mình một cái, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Mễ Lan, một cước đá văng khẩu súng trong tay nàng ra, hai tay vươn ra ôm lấy người Mễ Lan, chân trái quét một cú khiến Mễ Lan ngã xuống đất rồi nhấc chân ngồi lên người nàng. Tà hỏa bốc lên phừng phừng trong đầu mập mạp, hắn vung tay lên đánh vào mông Mễ Lan!

Người không muốn làm nô lệ hôm nay đã đứng lên rồi!

(*) Vài chương nữa sẽ có đoạn nói Mễ Lan là người Hán nên tên nàng ta không phải là Milan đâu, mềnh đã edit lại các chương trước ròi, mọi người thông cảm nhé.

-------*-------

----------oOo----------

Danh sách chương
51/1,057 (4.8%)