Quyển 1 - Chương 4: Cải Trang Ky Giáp

Điền Hành Kiện hung hăng nhìn chằm chằm vào hai nữ binh Liên bang, cảm thấy cái số mình thật là đen đủi.

Có lẽ nếu trước mặt là hai kẻ xấu xí vớ vẩn nào đó, mập mạp sẽ đàng hoàng phun ra một câu vô liêm sỉ: "Kẻ áp giải các ngươi đã bị ta giải quyết rồi, mau tự mình chạy đi.”

Nhưng mà trước mặt lại là hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp khiến mập mạp chẳng nói nổi câu nào.

Nếu cứ thế bỏ lại, chắc chán là các nàng trốn không thoát, hơn nữa, rất có thể sẽ bị bắt lại rồi xử tử. Phương pháp xử tử cũng có rất nhiều, khả năng lớn nhất là bị binh lính Đế quốc thay nhau "xử tử".

Nơi này là trụ sở của Đế quốc quân, không phải trại tù binh, hai nữ tù binh xinh đẹp bị áp giải đến đây để làm gì thì chẳng cần nghĩ đến giây thứ hai thì ai cũng biết được.

Binh lính áp giải bọn họ bị giết, không cần biết có phải do tù binh làm hay không thì cũng không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa ai cũng biết Gatralan đối xử với tù binh rất hung tàn, thậm chí chỉ cần một tù binh chạy trốn, Đế quốc quân sẽ cả đội tù binh đó bắn chết sạch, những tù binh khác nếu gặp vấn đề không thể áp giải đi hoặc có thể trở thành gánh nặng thì sẽ bị đem đi chôn sống, thiêu sống, thí nghiệm hoá học, th ậm chí còn nhốt tù binh vào những tàu vận tải vũ trụ dân dụng cũ nát làm bia tập bắn, những chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

Vừa nghĩ tới hai đoá hoa xinh đẹp này có thể bị huỷ hoại trong tay đám binh lính Đế quốc, mập mạp liền cảm thấy rất khó chịu, cũng rất phẫn nộ, thậm chí còn có một chút ghen ghét. Đây là căn bệnh chung của đàn ông, có một số việc nếu mình không thể làm thì cũng không muốn để người khác làm.

Nhưng mà, chạy ra khỏi khu rừng này thì dễ, còn nếu muốn mang theo hai người này vượt qua đội tuần tra và phòng tuyến của đối phương, sau đó lại phải chạy trốn trên một khu đất trống rộng vài kilômét vuông thì độ khó thực sự là tăng cao tới trời rồi.

"Các ngươi...... À, ta muốn hỏi...... Hai người vì sao lại bị bắt làm tù binh?" Mập mạp cảm thấy vẻ mặt hai nữ binh mình vừa cứu rất không bình thường. Hắn nhìn lại người mình, không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề, rõ ràng là đối với hành động thay quần áo vừa rồi hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.

"Ta bị bắt ở phi trường ở khu Đông Bắc khi nó bị chiếm.” Nữ phi công xinh đẹp cũng đã không còn xấu hổ nữa, nàng chỉ vào nữ y tá bên cạnh, nói:”Cô ấy cũng vậy, cô ấy là y tá của đại đội phi công.”

" Vậy quân địch tấn công đến nơi nào rồi?" Mập mạp cảnh giác quan sát bốn phía, xác xem có đội tuần tra nào của Đế quốc tình cờ đi qua đây hay không.

"Đạo phòng tuyến thứ nhất tối hôm qua đã bị đột phá, quân địch sử dụng gần hai trăm chiếc robot hạng nặng và năm trăm chiếc robot hạng trung mạnh mẽ tấn công, đến lúc lực lượng dự bị định xông lên đoạt lại trận địa thì đã không còn kịp rồi. Nếu không phải phi trường bị lính nhảy dù của bọn chúng chiếm được, bọn chúng muốn đột phá phòng tuyến thứ nhất cũng phải mất ít nhất là một tuần.” Nữ phi công xinh đẹp này có vẻ còn quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là an toàn của bản thân, nàng liền ngồi xuống, miệng ngậm một sợi dây buộc tóc màu hồng, cố gắng chỉnh trang lại mái tóc.

Động tác của nàng rất quyến rũ, mập mạp mất vận hết sức lực mới chuyển được ánh mắt của mình khỏi đôi tay trắng nõn mềm mại đó.

"Bất quá tình huống của chúng ta cũng không phải là quá xấu. Hàng không lục chiến đội sư đoàn số 6 và sư đoàn dự bị số 9 mặc dù không ngăn cản được sự đột phá của sư đoàn robot Đế quốc nhưng cũng đã cầm chân bọn chúng hơn ba giờ, để cho bọn họ không thể tại trước tiên vu hồi phân cát, lực lượng ở phòng tuyến thứ nhất cơ bản là đã kịp rút lui, tổn thất cũng không quá lớn.” Nữ phi công mái tóc lại thành kiểu đuôi gà, lập tức lại trông tràn đầy sức sống.

"Vậy bây giờ tình hình của hai phòng tuyến............” Mập mạp mơ hồ như thấy được một ánh sáng.

"Rất không tốt....... Cơ bản là đã bị Đế quốc Gatralan chiếm đóng, ngoại trừ một số bộ phận nhỏ còn đang chống cự, còn đại bộ phận quân đội Liên bang đã lui về phía nam Tô Bành Mãn giang. Quân địch bây giờ đang tiến hành bố trí binh lực, chuẩn bị tiến công đạo phòng tuyến thứ hai của chúng ta.” Nữ phi công dùng hai tay chống cằm, thần sắc buồn bã.

"Xong rồi, thật sự là xong hết rồi.” Mập mạp đau khổ kêu lên, mặc dù hắn dựa vào các hoạt động và sự bố trí của Đế quốc quân ở đây cũng đại khái có thể suy đoán ra tình hình, nhưng dù sao cũng còn có tâm lý cầu may. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng, bây giờ tất cả khu vực xung quanh đều là quân đội Đế quốc, nếu không muốn phải chơi trốn tìm với quân địch trong rừng đến khi chiến tranh kết thúc thì chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân tìm cách trốn về phòng tuyến thứ hai mà thôi.

Thần sắc mập mạp cực kỳ bất ổn, ngàn vạn ý nghĩ chuyển động quay cuồng trong đầu. Tự thân mình còn đang khó giữ, nếu lại còn mang theo hai bình hoa thế này.......

Đang định có quyết định độc ác, đột nhiên hắn cảm thấy như có ai đó đang kéo áo mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là nữ y tá. Ánh mắt không vui chẳng buồn của nàng dường như đã đoán ra được tâm tư của mập mạp, khoé mắt vẫn còn sót lại một tia xấu hổ nhưng đôi mắt trong veo ấy lại tràn ngập bình tĩnh và tín nhiệm.

Đối mặt với một cô nương xinh đẹp như một chú bồ câu trắng, lại còn nữ phi công đang nhìn mình chằm chằm, mập mạp chỉ trong nháy mắt đã đầu hàng.

- Con mẹ nó, chết thì chết! Người chết vì sắc, chim chết vì đồ ăn.

"Nhiều người sức lớn, có lẽ có thể dùng biện pháp cũ để chạy.” Điền Hành Kiện thầm nghĩ:”Bất quá, chạy đến chỗ nào đây?"

Hắn cau mày suy tính phương hướng chạy trốn, thành phố Tân La Mã giờ đã bị một lượng lớn quân địch chiếm đóng, chắc chắn là không thể tới, mà các thành thị phụ cận Tân La Mã hoặc trụ sở quân sự hầu như đều đã bị Đế quốc quân bao vây hoặc chiếm đóng, cũng không thể tới. Nơi an toàn duy nhất trên tinh cầu này chỉ còn lại thủ đô Galypalan.

-------*-------

----------oOo----------

Danh sách chương
10/1,057 (0.9%)