Quyển 1 - Chương 5: Đậu Hũ Trắng Nõn (2)

Khi ba người trở lại khu rừng, mập mạp mang theo mấy con cá bắt được trong hồ, vẻ mặt như không có chuyện gì, cứ như thể kẻ vừa bị ăn đòn vì tội nhìn trộm đó và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau. Hai nữ binh hung hăng nhìn hắn, vừa thẹn vừa giận, lại còn có chút tư vị khó nói. Thật không biết trên đời này sao lại có một tên mập mạp ghê tởm đáng chết như vậy chứ.

Ăn một chút cá, ba người tiếp tục lên đường. Theo thông tin từ rada của robot thì khu vực này không có dấu vết hoạt động của robot Đế quốc, dù sao nơi này đều là núi non trùng điệp, hoàn toàn không có một bóng người.

Trong thời đại vũ trụ này, nếu không có sự tiếp viện vật tư và kinh tế của các thành thị thì chiến tranh sẽ không thể tiến hành, vì vậy mà nếu muốn đánh du kích trên bề mặt các tinh cầu thì chẳng khác nào tìm chết. Nếu tất cả các thành thị đều đã bị đối phương khống chế hoàn toàn thì lấy đâu ra vật tư tiếp tế, đạn dược bổ sung, binh lực tiếp viện và không lực hỗ trợ. Chỉ dựa vào chân người hoặc robot chạy trên mặt đất, làm sao có thể tránh được lực lượng trinh sát cực mạnh trên không? Nếu khu vực xung quanh các thành thị có hệ thống phòng ngự thì các đội du kích chỉ cần tới gần là chết chắc, nhưng không tới gần thành thị thì lại không thể đánh địch, mà trên di dân tinh cầu lại không có nông thôn,vậy du kích còn có tác dụng gì? Cho nên, chiến thuật du kích trong chiến tranh cổ đại giờ chỉ còn đám cường đạo vũ trụ dùng mà thôi.

Điền Hành Kiện cẩn thận lựa chọn đường đi, điều khiển robot đi xuyên qua các khu rừng núi, Trải qua cải tạo, khả năng di chuyển trên các địa hình phức tạp của loại robot hạng nhẹ này lại được tăng cường, những chỗ mà hai chân cơ giới không thể đi qua thì đã có sáu chân cơ giới và hệ thống phun khí hỗ trợ.

Sau khi đã vượt qua mấy ngọn núi ở phía bắc, xác định đã cách xa khu vực trụ sở của Đế quốc quân, Điền Hành Kiện bắt đầu đi về huớng đông. Dựa vào bản lĩnh được rèn luyện ở trại huấn luyện lính trinh sát và cảm giác nhạy bén trời sinh, Điền Hành Kiện cơ hồ như là cùng Mỹ Đóa và Nia du sơn ngoạn thuỷ, xuyên qua mấy khu vực giao chiến, vượt qua hơn ngàn km.

Khi khối năng lượng nén đã bị tiêu hao gần hết sạch thì ba người đã tới được khu vực bình nguyên bên ngoài thủ đô Galypalan của tinh cầu Millok.

Bởi vì binh lực không đủ, Đế quốc Gatralan cũng chưa triển khai tấn công Galypalan vốn có hệ thống phòng ngự cực mạnh, chỉ ở tập trung binh lực ở khu vực cách ba hồ nước lớn hơn trăm km.

Trước mặt chính là khu vực phòng ngự của Liên bang, vì không muốn bị binh lính Liên bang bắn bỏ nên mập mạp bắt đầu cởi quân phục Đế quốc, bất quá lần này hắn để lại một cái quần lót.

Hai vị nữ binh vốn đã hoàn toàn mất đi tin tưởng đối với việc tên hèn mọn này biết thế nào là xấu hổ, mặc dù các nàng cố gắng làm ra bộ dạng không quan tâm, nhưng mập mạp lại hèn mọn, một bộ phảng phất đem nhục lượng đi ra làm cho các nàng nhìn thấy rất có hại đích đau lòng sắc mặt. Điều này làm cho Mỹ Đóa và Nia cảm thấy rất đau đầu, rất muốn giết người.

Bọn họ nhanh chóng được một tiểu đội tuần tra của sư đoàn 109 lục quân Liên bang Leray phát hiện.

Mặc dù đã cởi quần áo, nhưng quần lót mà mập mạp mặc cũng là loại đồ thống nhất của quân đội Gatralan, trên quần còn có dấu hiệu gấu điên màu đen.

Lúc này mập mạp không chú ý, ở sau lưng hắn, hai vị nữ binh vốn đã phải chịu đủ những hành vi vô sỉ của hắn đang cười một cách âm hiểm.

Vì sợ lỡ may bị dính đạn nên mập mạp đã giơ cao hai tay, còn Nia thì đang cầm một khẩu súng trong tay, làm ra vẻ đang áp giải tù binh

Đứng trước nòng súng của các binh sĩ Liên bang, mập mạp giơ cao tay, cả người phát run, thở cũng không dám thở mạnh, sợ có động tác nào khiến người ta hiểu lầm sẽ cho mình một viên đạn, chết một cách oan uổng.

Sau khi nói chuyện với Mỹ Đoa, tiểu đội trưởng tiểu đội tuần tra liền lệnh cho các binh lính áp giải tù binh Đế quốc quân Điền Hành Kiện về quân doanh.

Điền Hành Kiện kinh hãi, vừa buông tay xuống định giải thích thì một khẩu súng năng lượng bộ binh đã dí sát sau lưng khiến hắn vội vàng giơ cao tay lên.

Mặc cho hắn không ngừng quay đầu lại nháy mắt, hai nữ binh vẫn không để ý tới hắn, không ngừng nói chuyện phiếm với gã tiểu đội trưởng.

Đi được nửa đường mập mạp mới hiểu rõ, thật là đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với đàn bà. Báo ứng, cái này là đáng đời rồi.

Sau khi tới quân doanh, rốt cục thì máy ghi chép trên chiến trường cũng chứng minh được thân phận của mạp mạp, sau đó hắn cùng hai nữ binh được người ta đưa lên một chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ đi tới bộ chỉ huy tiền phương ở Galypalan.

Đối với kẻ đã từng chạy trốn hai mươi mốt lần này, đám binh lính sư đoàn 109 rất tàn nhẫn không đưa cho mập mạp bộ quần áo nào cả, khiến cho hắn phải mặc quần lót mà bước lên tàu vận tải.

Hơn mười phút đồng hồ sau, tàu vận tải đáp xuống thao trường của một trường đại học ở Galypalan. Nơi đây là Học Viện Quân Sự Galypalan, một trong ba học viện quân sự lớn nhât của Liên bang Leray. Vì chiến tranh xảy ra nên toàn bộ học viên trong học viện trở thành quân nhân dự bị, một bộ phận được phân tới các sư đoàn robot của lục quân, một bộ phận khác gia nhập hạm đội vũ trụ địa phương của tinh hệ Newton, sau một trận thảm bại đã rút lui về tinh vực trung ương Leray.

Ở trong tàu vận tải, mập mạp lại thấy vui vẻ. Ngoại trừ hắn ra, trong này còn có hơn mười vị tráng sĩ cũng chỉ mặc quần lót. Sau khi xuống tàu, mập mạp còn đang ngơ ngác thì bị một thiếu tá nhìn thấy, xông tới đá đít hắn một phát, mắng:”Ngơ ngơ ngẩn ngản, nhìn cái gì chứ? Mau tập hợp đi!"

Nhìn gã thiếu tá hùng hùng hổ hổ, Điền Hành Kiện đang muốn giải thích thì một ông già mặc áo trắng chạy tới, cầm lấy cánh tay cơ giới trên tay mập mạp rồi quay sang gã thiếu tá nói:”Nhầm rồi, nhầm rồi. Hắn không phải người tham gia tuyển chọn.” Nói xong liền kéo mập mạp đi. Thấy người đón mình đã tới, mập mạp cũng chẳng nói gì, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Mỹ Đóa và Nia đã được mấy nữ binh mặc đồ y tá đưa đi. Mập mạp thở dài rồi đi theo ông già tới một toà nhà lớn.

Hắn không biết, ngay sau khi hắn vừa đi thì có một nữ y tá đi tới nhìn ngó một lúc, sau đó đi ra nói với mấy y tá khác:”Không thấy, ta tìm khắp nơi rồi. Không phải nói là có một tên béo sao?"

-------*-------

----------oOo----------

Danh sách chương
14/1,057 (1.3%)