Quyển 3 - Chương 38: Càng Đi Càng Xa

Điền Hành Kiện chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, không ngờ An Lôi lại đi Mosky! Mặc dù nàng từng trải qua khóa huấn luyện đặc công, nhưng với tính cách cùng tính chất công việc của nàng thì làm thế nào có thể đến chỗ đó cơ chứ! Nếu nói mình đi Mosky, nàng cũng vì công tác ở vùng địch hậu mà liên lạc với mình cũng còn hiểu được, nhưng bây giờ mình vẫn còn đứng ở đây vẫn chưa đưa ra quyết định thì tại sao nàng lại quyết định đi trước cả mình?

Câu trả lời rất rõ ràng, dù hắn có rời đi hay không thì hành tinh này vẫn cứ chuyển động, mỗi người ở thời đại này đều thân bất do kỷ. Không riêng gì bản thân hắn mà cả người thân, bằng hữu, cũng như tất cả những người mà hắn quen biết cũng vậy! An Lôi cũng không ngoại lệ, hắn có lẽ cũng chỉ là một phần nào đó trong công việc của nàng mà thôi, nàng vẫn còn có nhiều công việc cần phải làm hơn.

Điền Hành Kiện bình tĩnh lại, hắn trò chuyện với An mẫu thật lâu, tự mình nấu cơm buổi tối. Hắn nói cho bà việc mình sắp đi thực hiện nhiệm vụ, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. An mẫu nghe hắn nói xong có chút trầm mặc, cuối cùng thở dài lên lầu đi ngủ…đối với người già mà nói, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải trải qua sống cuộc sống cô độc và chờ đợi trong lo lắng một thời gian dài nữa.

Mập mạp bật TV, ngồi ngơ ngẩn trên ghế salon, hắn không biết làm thế nào để có thể an ủi An mẫu, cũng như không thể biết được giữa thời loạn thế này còn có bao nhiêu người cha người mẹ đau thương như thế. Hắn chỉ biết rằng mình đã không còn đường rút lui nữa, giờ phút này chỉ còn biết dấn thân vào thời đại mưa gió này, đúng như lời Russell nói: không ai có thể tránh thoát được. Có lẽ lúc đầu nếu như hắn không nhìn thấu được kế hoạch của ông ta, hết thảy sẽ kết thúc, Milllok, trung đoàn trinh sát đặc chủng, bản thân hắn, học viện, phòng thí nghiệm, Mễ Lan, Boswell, Carl, còn có An Lôi…hết thảy đều sẽ hóa thành tro bụi trong biển lửa chiến tranh.

Điền Hành Kiện tắt TV, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi nhà, cẩn thận đóng lại cửa chính. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2061 rồi. Hắn bước về hướng học viện, sư phụ Russell, ông thắng rồi!

Lúc Điền Hành Kiện đi tới phòng làm việc của Russell thì ông ta đang cùng một vị thiếu tướng ở Cục tình báo xem một đoạn phim về hắn vừa mới được quay xong, đoạn phim cũng đã được chiếu tới đoạn cuối. Russell ra hiệu bảo Điền Hành Kiện chờ một chút, ông ta đưa thẻ chứa đoạn phim cho vị thiếu tướng kia, cười nói: “Để cho Đế quốc Gatralan phải mất chút sức lực mới có được nó, đừng làm mọi chuyện quá dễ dàng.” Thiếu tướng kia gật đầu chào từ biệt, trong phòng làm việc chỉ còn lại Russell và mập mạp hai người.

Russell xoa xoa huyệt thái dương, ấn nút thông tin gọi Hamid đem hai chén trà đến, ngẩng đầu nhìn Điền Hành Kiện hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Mập mạp hỏi lại: “Bộ ông không muốn tôi đến hậu phương địch nữa sao?”

Russell lắc đầu nói: “ Ta chuẩn bị nhiều như vậy sao lại bỏ qua được?”

Mập mạp khó hiểu hỏi: “Vậy sao ông lại chủ động đem giao đoạn film về tôi cho Gatralan?”

Russell cười cười, tựa lưng vào ghế nói: “Ngươi nghĩ rằng nếu ta không đem đoạn phim này công bố thì kẻ địch sẽ không thể biết đưpực bố dáng của ngươi như thế nào chắc? Làm sao để ẩn dấu thân phận không phải là vấn đề mà ngươi cần quan tâm, quan trọng là ngươi có xác định muốn đi hay không thôi.“

“Đi!” Điền Hành Kiện trả lời chém đinh chặt sắt, Russell hơi bất ngờ nhìn hắn, hai tay chống mặt bàn vươn người qua, nghiêm túc nói: “Ta hy vọng ngươi đưa ra quyết định trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Nên biết rằng ngươi một khi đáp ứng sẽ ảnh hưởng đến toàn chiến cuộc đấy!”

Điền Hành Kiện rất chăm chú nói: “Tôi đã đồng ý, cũng biết hậu quả của nó. Bây giờ ông nên nói cho tôi biết phải đi như thế nào là được, tôi hy vọng càng nhanh càng tốt.”

Russell lấy một phần tài liệu điện tử từ bàn làm việc đưa cho hắn, nói: “Trong này có tất cả tư liệu người cần.” Tiếp theo đưa cho hắn một phong thư nói: “Trong này có đầy đủ giấy tờ giả của ngươi, công tác chuẩn bị ban đầu đã xong, ngươi đi lúc nào cũng được.”

Ông ta đi vòng qua bàn làm việc, vỗ vai mập mạp nói: “Trước khi đi, nhớ ghé qua chỗ giáo sư Boswell, ông ấy sẽ giải quyết vấn đề dung mạo của ngươi. Ta để ngươi đi không phải là để ngươi chịu chết. Ngươi là đệ tử chính thức duy nhất của ta, ta rất mong ngươi có thể sống sót, bởi vì chỉ có người còn sống mới có tư cách hưởng thụ chiến thắng, nhớ lấy!”

Điền Hành Kiện cười cười nói: “Tôi hiểu rồi, ở thời đại này đây đã trở thành số mệnh của người lính, ai cũng không thể trốn thoát được. Có lẽ tôi nên dùng phương thức tích cực hơn để đối mặt, như thế chắc sẽ có hiệu quả hơn một chút!” Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Giáo sư Boeswell không có trong phòng thí nghiệm, Điền Hành Kiện liền đi vào phòng của Mễ Lan, mở ra tài liệu điện tử trong tay, bỏ thẻ tư liệu vào máy tính, trên màn hình ảo bắt đầu xuất hiện tư liệu về thân phận mới của hắn.

Trương Nguyên, nam, 24 tuổi, ngày sinh: 07/07/2037, nơi sinh: thành phố Tanvil, hành tinh Mosky, đế quốc Gatralan. Cha mẹ đã mất, được cô nhi viện nuôi dưỡng từ nhỏ, 10 tuổi bắt đầu rời khỏi cô nhi viện đi lang thang, sống bằng nghề ăn xin.

Trong tư liệu có giới thiệu chi tiết về tính cách của người này cũng như tài liệu đã xử lý của Trương Nguyên tại cô nhi viện và địa phương, xem xét từ tổng thể tính cách của người này với Điền Hành Kiện không khác nhau mấy, lá gan không lớn, thành thật, đối với sửa chữa máy móc có niềm yêu thích rất mạnh, tư liệu thực hiện rất chi tiết, một người như vậy tuyệt đối không thể gây chú ý với bất cứ ai. Trên thực tế Trương Nguyên đã học qua sửa chữa máy móc một cách bài bản tại Liên minh thương mại Tatanya, là một kỹ sư cơ khí sơ cấp. Sau này, khi đến làm việc ở Millok, bởi vì một lần đánh lộn mà đột nhiên bạo phát tinh thần phân liệt cầm súng giết 6 người, làm bị thương hơn 10 người, bị đưa vào bệnh viên tâm thần sống nốt quãng đời còn lại của mình.

Tư liệu đại khái chính là như thế, mập mạp nhìn hình ảnh hàm hậu của Trương Nguyên trên thẻ tư liệu mà cảm giác có chút bi ai, người nay có lẽ đang bị buộc chặt trên giường bệnh không ngừng giãy dụa, hoặc có thể đang ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng có thể là một người chẳng biết ưu buồn cứ tự lầm bẩm như đang nói chuyện với người khác. Còn chính hắn sẽ thay thế người tên Trương Nguyên này, lợi dụng thân phận của anh ta đi làm những chuyện mà vĩnh viễn hắn không thể tưởng tượng được. Ở trong cái thế giới điên cuồng này, ai là người bệnh thần kinh và ai là người bình thường …chỉ sợ chính hắn cũng mơ hồ không phân biệt được.

Ngoài tư liệu của Trương Nguyên ra còn có một số tư liệu khác như người tiếp viện, ám hiệu liên lạc cùng với kế hoạch tiến vào Gatralan v..v.. Cẩn thận nghiên cứu đầy đủ tư liệu, sau đó học thuộc tất cả những gì trong tư liệu cần học đã là sáng ngày thứ hai rồi.

Khi hắn được thông báo đến phòng thí nghiệm của giáo sư Boswell, ông ta lấy ra hai bình kim loại nhỏ đưa cho Điền Hành Kiện, chỉ vào bình màu đỏ và nói: “ Trong này là dung dịch hóa trang được nghiên cứu căn cứ theo nguyên lý của một số chất hóa trang khác, nó có thể thấm vào tổ chức cơ thể dưới da, thay đổi một số kết nối chuỗi của tế bào khiến cho làn da của ngươi dưới sự trợ giúp của xoa bóp có thể từ từ biến đổi. Dù là thay đổi không lớn nhưng vẫn có thể làm cho ngươi trở thành một người khác.“ Tiếp đó liền chỉ vào bình màu xanh nói: “Đây là dung dịch khôi phục, chỉ cần pha vào trong nước và ngâm vài phút là có thể trở lại như lúc đầu.”

Điền Hành Kiện lật qua lật lại nhìn hai cái bình kim loại nhỏ cảm thán nói: “Em vốn nghĩ rằng thuật hóa trang thay đổi khuôn mặt đều là chém gió cả, không ngờ là có vật này thiệt!”

Boswell cười khinh thường nói: “Chẳng qua chỉ thay đổi một chút các tầng tổ chức của da cùng thứ tự của tế bào trong cơ thể thôi, chỉ cần có phương hướng nghiên cứu rồi là có thể phát mình ra. Thứ này đối với ta một chút khó khăn cũng không có, các mỹ phẩm hóa trang thời địa cầu cổ đại đã có thể rõ ràng khắc phục được nếp nhăn trên mặt của phụ nữ, nghiêm túc mà nói cũng có thể coi như thuật dịch dung sơ cấp rồi.”

“Có điều…” Boswell có chút lo lắng nói: “Giọng nói của ngươi có lẽ sẽ phiền toái một chút đó.”

Mập mạp mỉm cười, dùng giọng của Boswell nói: “Vậy ư? Em cảm thấy bắt chước giọng nói của người khác không có tí khó khăn nào cả.”

Giáo sư Boswell nhe răng cười nói: “Hắc hắc! Rốt cục cũng ta cũng đã tìm ra kẻ giả mạo ta gọi điện cho phòng bếp rồi, trong bụng đã sớm nghi ngươi, chẳng qua là chưa có chứng cớ thôi, hôm nay nạp mạng đi nhá!”

Mập mạp sắc mặt tái nhợt, không chút chần chờ quay đầu bỏ chạy. Con bà nó, bây giờ mấy ông già đều thành tinh hết rồi!

Điền Hành Kiện lại trở về phòng thí nghiệm của Mễ Lan, Mễ Lan cũng đã tới. Nàng vừa cầm lấy áo khoác làm việc vừa đi ra phòng nghỉ, khi vừa thấy mập mạp liền cao hứng chạy tới ôm lấy cổ hắn cười nói: “Thành thật khai ra đi, tối hôm qua không trở về ký túc xá, có phải là cùng An Lôi …” Mặt của nàng trở nên hồng hồng, trong mắt lóe ra ánh giảo hoạt, trêu chọc, hơi thở như lan.

Mập mạp ôm eo nàng lắc đầu nói: “An Lôi đi làm nhiệm vụ rồi, anh không gặp được cô ấy. Tối hôm qua ở chỗ này xem tư liệu, không đi đâu hết.”

Mễ Lan nhẹ nhàng “uhm” một tiếng, tựa đầu vào ngực Điền Hành Kiện nhẹ nhàng nói: “Vậy tại sao anh không gọi em đến!”

Điền Hành Kiện yêu thương vuốt ve mái tóc dài của nàng cười nói: “Nếu em mà tới thì anh còn có thể tập trung xem tư liệu được sao.”

Mễ Lan ngượng ngùng, ngẩng đầu quyến rũ liếc hắn một cái nói: “Nếu anh dám làm mấy chuyện xấu xa, coi chừng em…”. Nàng làm động tác lấy tay chém xuống, nũng giọng nói: “Cho anh biến thành tên thái giám đầu tiên trong thời đại vũ trụ này luôn!”

Mập mạp có chút buồn bực, kết quả của dâm tặc đều là như vậy sao hả trời! Thời cổ đại tổ sư gia Điền Bá Quang bị cắt, tới thời đại vũ trụ này truyền nhân Điền Hành Kiện cũng muốn bị cắt sao.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, Mễ Lan cười khúc khích vỗ về gương mặt Điền Hành Kiện, nhẹ nhàng nói: “Chàng khờ ơi, cả đời này em đều là người của anh…” Nàng đỏ mặt vùi đầu vào ngực Điền Hành Kiện, sau đó nói nho nhỏ: “Trừ anh ra em không muốn ai đụng tới em dùng chỉ một chút! Đồ mập mạp chết tiệt, rốt cuộc anh làm loại pháp thuật gì với người ta thế…”

Điền Hành Kiện bị tình thoại của Mễ Lan khiến cho đầy lòng yêu thương, hắn rất muốn liền ôm lấy Mễ Lan đi vào phòng nghỉ, quên đi hết thảy kết hợp cùng nàng. Hắn biết Mễ Lan sẽ không từ chối, sự giãy dụa của nàng chỉ là một loại dung túng cùng hấp dẫn mà thôi. Có điều lần nhiệm vụ này quả thực quá sức nguy hiểm, tương lai xa vời cùng với việc sống chết chưa rõ khiến cho hắn giờ phút này không có cách nào gánh vác trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của nàng cả đời sau này.

Hắn ôm chặt lấy Mễ Lan, nói: “Anh có nhiệm vụ phải rời đi một khoản thời gian, có lẽ là rất lâu. Em không cần phải lo lắng, anh sẽ quay về!”

Mễ Lan sửng sốt, chuyện mà nàng sợ hãi nhất lại xuất hiện một lần nữa rồi. Trong lòng nhất thời hỗn loạn, hốt hoảng nó: “Đi đâu?”

Mập mạp lắc đầu nói: “Nhiệm vụ yêu cầu giữ bí mật, anh không thể nói cho em.”

Mễ Lan ôm hắn thật chặt, lắc đầu khóc nói: “Không được, em không cho anh đi!”

Điền Hành Kiện thấy nàng khóc vừa đau lòng vừa cảm động lại vừa áy náy, giáo sư Boswell nói thật đơn giản, điều mà người đàn bà muốn ngươi thật sự có thể cho sao. Nếu như Mễ Lan và An Lôi cùng rơi xuống nước, hắn sẽ cứu người nào trước? Trong nhất thời cảm xúc tràn đầy, mặc cho Mễ Lan ôm mình càng lúc càng chặt.

Mễ Lan thấy hắn hồi lâu không nói lời nào thì càng khẳng định suy đoán của mình, nước mắt như thủy triều tràn ra khóe mắt, càng khóc lớn hơn. Điền Hành Kiện phục dỗ dành thế nào cũng không được, Mễ Lan cứ ôm gì lấy hắn như thể nếu buông tay hắn sẽ lập tức biến mất trước mặt nàng, niềm đau thương cùng sợ hãi phát ra từ đáy lòng này khiến cho mập mạp cảm động tới cực điểm.

Cứ như vậy một hồi lâu, Mễ Lan mới ngừng khóc, nàng mệt mỏi dựa vào lòng Điền Hành Kiện nhắm mắt lại, đôi cánh tay trắng nõn như ngọc vẫn nhẹ nhàng ôm chặt lấy mập mạp không buông. Mập mạp thở dài, đem tay nàng chuyển dần lên cổ mình, nhẹ nhàng bế nàng đưa vào phòng nghỉ. Mễ Lan nhìn hắn không chớp mắt, nàng biết dù mình có khóc la như thế nào thì kết quả cũng không cách nào thay đổi. Nàng dùng sức ôm lấy cổ Điền Hành Kiện, đưa khuôn mặt của hắn gần với mình, hôn thật lâu.

Mễ Lan nói: “Bất kể anh đi sau này sống hay là chết, không cần biết anh và An tỷ sẽ như thế nào, hôm nay em không cho anh cứ như thế rời đi!” Nước mắt nàng lại một lần nữa chảy xuống, nàng nói: “Đến với em đi!”

Điền Hành Kiện trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn trầm luân rồi, hắn chìm đắm trong tình cảm dịu dàng như nước của Mễ Lan, bất kể tương lai có ra sao thì người con gái này cũng là thứ quý giá nhất mà hắn không cách nào bỏ rơi trong cuộc đời này! Sống chết, chiến tranh như bị cuốn trôi theo từng làn vải mà Mễ Lan đang nhẹ nhàng cỡi bỏ, hoàn toàn bị quên đi. Cơ thể trắng noãn hoàn mỹ đến lóa mắt, đường cong không cách nào tưởng tượng cũng như lớp da thịt mịn màng ấy, phối hợp với nơi thần bí nhất của phụ nữ, ngọn núi nhỏ với hạt đậu hồng không ngừng rung rẩy trong gió …tất cả khiến cho Điền Hành Kiện ứa nước mắt, ôi cô bé yêu quái này! Hắn chân thành dung nhập vào phong cảnh xinh đẹp mà nóng cháy trước mắt, nói: “Anh sẽ quay về, dù phải bò cũng sẽ bò trở về!”

Mễ Lan mỉm cười, hôn say đắm. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, nàng rên rĩ nói: “Em chờ anh, dù chết cũng chờ anh!”

Trong giây phút giữa hai cơ thể dung nhập ấy, đáy lòng Điền Hành Kiện không tự chủ được bỗng xẹt qua bóng hình An Lôi, hắn thầm thở dài trong lòng một tiếng, rốt cục …chúng ta giống như hai đường thẳng vô tình giao nhau. An Lôi và hắn sẽ lại càng đi càng xa.

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện