Quyển 4 - Chương 17: Chiêu Lãm

Điền Hành Kiện bực tức đi ra khỏi xưởng gia công, ở bất cứ nhà tù nào, trước tiên tước đoạt quyền lợi của tù nhân, sau đó lại xem chúng như là phần thưởng mà ban phát vốn đã thành truyền thống, cai ngục làm như thế, đám đại bàng cũng làm như vậy. Một chiếc giường, một phần bữa ăn tối, một miếng thịt hoặc là một điếu thuốc lá cũng sẽ bị cướp đi, nếu như biểu hiện tốt, hoặc là bọn họ nổi thiện tâm thì cái gã đáng thương đó có lẽ còn có thể ăn được một chút cơm hoặc là hít vội một hơi thuốc lá. Những thứ này ở thế giới tự do bên ngoài thì chẳng ai thèm để ý, nhưng khi vào tù thì lại trở thành một sự xa xỉ, một sự dụ dỗ đầy hấp dẫn, cũng là một loại công cụ.

Nhớ lại bộ dạng của Davis khi chỉnh lại độ cao bục làm việc thực chẳng khác gì hắn vừa mới làm một siêu cấp đại công đức, mập mạp phải vắt hết nước mắt cảm kích mới ngăn được tràng tự biểu dương công lao của gã cai ngục này.

Đi ra khỏi cửa lớn của nhà xưởng, tên mảnh sân rộng rphía ngoài đã đứng đầy những phạm nhân đang khoan khoái phơi nắng, nói chuyện phiếm hoặc chơi bóng rổ. Trộm hai tay đút túi quần, ủ rũ nhìn ngó khắp nơi, chợt thấy mập mạp đi ra thi vô cùng vui mừng, vội vàng chạy tới, hỏi:“Thế nào, có cái gì phiền phức sap?”

Mập mạp lắc đầu, bĩu môi nói:“Phiền phức thì không có, chẳng qua lúc nãy giải quyết giúp Davis mọt vấn đề nhỏ, thế là được trả công bằng cách nâng bục làm việc lên độ cao bình thường. Tiên sư cái lão ấy chứ, chơi bẩn vãi hà!”

Trộm kinh ngạc nói:“Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh đi làm mà lão ta đã nâng bục làm việc của anh lên tới vị trí bình thường rồi? Anh giúp đỡ lão ấy đại ân đại đức gì vậy?”

Mập mạp ngạc nhiên nói:“Nghe khẩu khí của cậu thì hình như tớ còn chiếm đại tiện nghi không bằng. Tớ giúp lão giải quyết một vấn đề của robot, nếu là ở bên ngoài thì ít nhất thù lao cũng phải tiền triệu rồi.”

Trộm thở dài, giọng nói có chút hâm mộ:“Nếu như anh có thể mang cái tiền triệu ấy mua được một năm không phải cong lưng lao động sáu giờ liên tục, anh có thấy đáng giá hay không?”

“Một năm?” Mập mạp bị dọa cho hoảng sợ, cả người run lên. Một ngày đã đủ khổ rồi, nếu mỗi ngày đều như thế suốt một năm thì còn gì là người nữa.

Trộm gật đầu nói:“Đúng vậy, mà đấy vẫn chưa là gì đâu.”

Mập mạp kinh ngạc suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên cao hứng hẳn lên, một bộ tiểu nhân đắc chí chiếm được tiện nghi, thở dài nói:“Haizz, thật là khổ cho các ngươi, cuộc sống như vậy thật không phải là người mà, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho lòng người chua xót...... Tớ đây hẳn là vận khí tốt quá chứ hả? Ha ha”

Trộm vội rảo bước nhanh hơn, hắn thật sự không muốn phải nhìn cái vẻ mặt đắc ý đấy của mập mạp tẹo nào, hắn thầm đánh giá trong lòng, nếu như cần người đóng vai tiểu nhân, mập mạp tuyệt đối là lựa chọn thích hợp nhất!

Hai người đi tới một góc sân, nơi đang có một dãy phạm nhân ngồi phơi nắng, trong đó có cả Andre. Lúc này nhìn hắn hoàn toàn không có một chút gì dáng vẻ của một đại ca nhà tù, cứ giống y như một phạm nhân bình thường vậy, ngồi tán phét thoải mái tự nhiên với đám đông xung quanh, chỉ có thỉnh thoảng có những tốp phạm nhân chủ động đi tới bắt tay mới thể hiện địa vị cao cấp của hắn.

Nhìn thấy Điền Hành Kiện và Trộm đi tới, Andre mỉm cười đứng lên, còn mấy gã to cao xung quanh thì cũng đứng bật dậy chắn trước người hắn, nhìn chằm chằm vào mậ mạp. Chuyện ngày hôm qua không phải tất cả người của Andre đều tham dự mà phần lớn chỉ có người ở khu D, mà mấy gã đang đứng ở đây lại đều không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia, cho nên khi bọn họ nhìn thấy mập mạp thì phản ứng đầu tiên chính là muốn xông lên đánh lộn, người đông thế mạnh, sao lại phải ngán gì một cái thứ vừa béo vừa trắng, nhìn qua rất là gọi đòn như thế này cơ chứ.

Andre khoát khoát tay, ra hiệu cho mấy gã này tản ra, những người này không biết sự đáng sợ của mập mạp, chẳng may manh động thì mọi chuyện hỏng bét.

Nhìn mập mạp đứng khúm na khúm núm, Andre bỗng cảm thấy buồn cười. Cái thằng béo này chỉ cần không mộng du thì cũng không có một chút uy hiếp nào. Nếu như buộc phải xử lý hắn, bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng thì chỉ vài giây sau mập mạp đã ngã xuống trong vũng máu rồi.

“Bất quá......” Andre quay đầu nhìn ra một góc sân, nơi Keiner thân hình cao lớn cùng tay đấm đắc lực nhất của y là Ghost đang chơi bóng rổ, hai gã lập thành một đội tung hoành ngang dọc, đối thủ gần như không có sức mà trả đòn. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Andre, Keiner ngừng lại, ánh mắt của hắn và Andre cùng chạm vào nhau, qua vài giây, hai người cùng gửi cho nhau một nụ cười dối trá rồi quay đầu đi nơi khác.

“Cái thằng béo này, có lẽ chính là pháp bảo để mình áp chế Keiner.” Andre nhiệt tình đi lên trước bắt tay Trộm, hạ giọng nói:“Làm được lắm.”

Vỗ vỗ vai Trộm đang thụ sủng nhược kinh xong, Andre chuyển hướng qua mập mạp, im lặng một lúc lâu, cuối cùng gã nhoẻn miệng cười ấm áp, thế nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như độc xà:“Này béo, chú mày có tin không, nếu như anh đây cao hứng, chỉ cần năm giây đồng hồ là chú mày sẽ biến thành một cỗ thi thể!”

Nụ cười trên mặt mập đột nhiên cứng đờ lại, trở nên còn khó coi hơn cả khi khóc, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiện nhân lắc đầu.

Loạn rồi! Tất cả mọi người xung quanh như muốn phát điên lên được, còn Andre lại càng không dám tin vào mắt mình nữa, hắn có cảm giác như bị người ta giáng cho một cái bạt tai đau điếng vậy. Mãi cho đến khi ánh mắt Andre trở nên cực kỳ khó chịu, mập mạp mới bối rối gật đầu, đã thế trên mặt lại còn nặn ra được một nụ cười lấy lòng, cực kỳ bỉ ổi.

Andre cố gắng lấy lại bình tĩnh, kiềm chế cơn giận trong lòng, nghĩ lại thì chắc là thằng béo này sợ hãi đến đơ cả não, lắc đầu hay gật đầu cũng không biết mà thôi. Bất quá, một cái lắc đầu ất ơ này đã làm cho khí thế chuẩn bị bao lâu biến thành tình cảnh dở khóc dở cười, thật không thể sử dụng lối suy nghĩ của người bình thường để nói chuyện với hắn.

Mập mạp nhìn sắc mặt tái xanh của Andre mà cười thầm, chỉ bằng mấy gã trước măt, đừng nói là năm giây, cho bọn hắn đến năm ngàn giây cũng không có biện pháp đánh ngã hắn. Nếu như hắn mà muốn động thủ...... Để xem nào, đứng ở sau lưng Andre năm bước có một gã tiểu tử, bên hộng để lộ ra một thanh vũ khí, hẳn là một lưỡi lê dài không quá hai mươi cm. Chỉ cần giải quyết được gã này cùng hai gã to cao đứng ở bên cạnh đang gườm gườm nhìn hắn, còn lại thì toàn là gà con, bề ngoài có vẻ hung hãn nhưng xem bộ dạng thì có lẽ không chịu nổi một nhát thủ đao. Nếu như không có cai ngục tham gia vào, chiến đấu có thể giải quyết trong vòng năm phút.

Trên lưng Colin ướt đãm mồ hôi lạnh, hắn rất nhạy cảm bắt được ánh mắt mập mạp liếc về phía mình. Bản thân là một cựu binh đặc công, hắn hiểu rất rõ thứ ánh mắt như thế này. Hắn không tự chủ được xoa xoa vết thương ở sườn bên phải, nhớ lại trong một trận đánh, khi hắn nhìn thấy ánh mắt này của đối phương cũng là lúc một lưỡi lê lạnh toát đâm thẳng v.ào người hắn, nếu không nhờ có vòng tay của nữ thần may mắn thì nhát đâm đó đã trúng vào vị trí yếu hại rồi

Điều này chính là bí mật của hắn, vậy mà cái gã thoạt nhìn ngu ngốc tới cực điểm đứng đối diện kia tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, gã ta chẳng thèm nhìn những người khác, chỉ nhìn vào một mình hắn, nhìn vào hông bên phải, khiến cho cây lê ba cạnh tự chế kia bây giờ giống như một cục than hồng áp vào ngang hông, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cái loại ánh mắt này, tuyệt đối là ánh mắt của một người lính thâm trải trăm trận mà còn sống!

Colin nhìn chằm chằm vào mập mạp, muốn từ trong ánh mắt của cái gã mập mạp bỉ ổi này chứng thật cảm giác của bản thân, nhưng hắn càng nhìn càng thất vọng, cái gã hạ tiện đáng xấu hổ ấy đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lấy lòng, cười còn khó coi hơn cả khóc, dáng người run run. Còn ánh mắt, tổ cha nó, đừng nói cái gì mà chiến sĩ tinh nhuệ, ngay cả môt con chó bị cũng không bằng.

Bất quá, mặc kệ bản thân có bị ảo giác hay không, Colin vẫn nhích dần sang bên cạnh. Bây giờ, Andre có hạ lệnh thì hắn cũng không có thể ra tay nữa, nhiệm vụ mà hắn gánh trên vai tuyệt đối không thể bởi vì cái chuyện kiểu này mà bị ảnh hưởng. Ở trong nhà tù này, ai cũng không thích can thiệp vào chuyện người khác, đạo lý sinh tồn thích hợp nhất ở nơi này chính là đứng ở một bên mà xem! Huống hồ, với thân thủ khi lên cơn của mập mạp, Colin căn bản không cách nào đánh ngã hắn, chỉ có Bairu mới có thể đối phó hắn.

Mập mạp cũng đã để ý tới động tác của Colin, hắn cảm thấy khó hiểu, cái gã nhỏ gầy này có hai cánh tay nhìn qua cứng rắn như thép nguội, hai chân cũng tràn ngập sức mạnh bạo phát. Những binh sĩ tinh thông cận chiến mập mạp đã gặp không ít, cơ hồ tất cả đều là cùng một bộ dáng này, đặc điểm rất rõ ràng. Cao thủ cơ này thừa sức đập chết ít nhất một nửa số người đang đứng đây, vậy mà vừa chạm phải ánh măt. của mập mạp thì lại lập tức lùi sang một bên.

Cái này là ý tứ gì? Chẳng lẽ ánh mắt cảnh cáo của hắn đã có tác dụng? Trực tiếp hù dọa khiến đối phương phải lui?

“Nếu chú mày đã hiểu rõ, vậy thì, ý tứ của anh rất đơn giản, chú mày nhập hội với các anh em ở đây, làm chuyện mình nên làm, anh đảm bảo từ nay trở đi không còn ai dám băt snatj chú mày nữa. R cho ngồi, anh cho chú mày năm giây suy nghĩ.” Thanh âm của Andre bỗng vang lên bên tai Điền Hành Kiện.

Mập mạp cơ hồ không chút chần chừ, ưỡng ngực khẳng khái nói:“Đại ca, sau này anh chính là đại ca của Trương Nguyên rồi, có cái gì phân phó anh cứ việc nói đi, có phải nhảy vào nước sối lửa bỏng em cũng tuyệt không một chút nhíu mày!”

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện