Quyển 4 - Chương 26: Phản Bội (6)

“Cấp trên vừa giao nhiệm vụ xuống!”

Trận đấu bóng rổ trên khoảng sân rộng của nhà tù Abnosker đang đến hồi cao trào, đám tù nhân thi nhau hò hét đến khàn cả giọng để cổ vũ cho đội mà mình đặt cược. Colin ngồi trên một chiếc ghế dài đặt cạnh tấm lưới cách ly, vừa xem trận đấu vừa lầm bầm trong miệng. Ở đầu kia của chiếc ghế chính là Bairu đang chăm chú đọc sách.

“Như thế nào?” Giọng nói của Bairu đầy vẻ thản nhiên, lãnh khốc, không hề có chút hồi hộp. Cái gã người Jaba này đã ở trong Abnosker chờ đợi sáu năm liền, đối với hắn mà nói, tất cả ý nghĩa của sinh mạng, chính là để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Mà nhiệm vụ này, cuối cùng cũng đã được đưa tới.

“Nhiệm vụ có hai phần, một là giết chết cái gã béo tên là Trương Nguyên, hai là trong thời gian Đại hội giác đấu, căn cứ theo thời gian chỉ thị cụ thể mà tổ chức bạo động.” Colin cúi thấp đầu, mười ngón tay không ngừng vuốt mái tóc màu nâu, cố gắng xử lý một lọn tóc bướng bỉnh cứ đòi xù lên.

“Cái thằng béo đấy à? Nếu như ta nhớ không lầm thì các ngươi đã chọn hắn làm tuyển thủ giác đấu rồi mà.” Bairu khẽ nhíu mày,“Có yêu cầu về thời gian không?”

“Không có!” Colin trả lời rất dứt khoát, hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xử lý dứt điểm lọn tóc bất trị của mình.

“Được rồi, mạng của thằng béo đó không dài được đến khi giác đấu kết thúc đâu.” Bairu dời mắt khỏi quyển sách:“Uhm, trong lúc bạo động thuận tay xỉa cho hắn một nhát là được chứ gì!”

“Sao cũng được, bất quá cấp trên chỉ định bạo động phải phát sinh trong khu nhà giam.” Colin đứng dậy, từ đằng xa Andre đang dẫn một đám đàn em đi tới,“Nhớ là đừng coi thường cái thằng béo ấy... Hắn.........”

“Mộng du chứ gì? Hắn không có cơ hội đâu.” Bairu cười lạnh, tiếp tục đọc quyển sách dầy cộp trong tay.

Gã tín đồ thành kính này nhìn vào một đoạn huấn đạo trong sách, chậm rãi đọc:“Thần nói, tội ác của loài người, đến từ sự tham lam vô tận. Khi lòng tham tràn ngập khắp muôn nơi, thế giới, sẽ bị hủy diệt. Loài người, sẽ ở trong vực sâu tự tàn sát lẫn nhau, dùng lưỡi dao sắc bén và máu tươi, đưa chính mình lên trên tế đàn.”

“Một thế giới mới, đã sắp bắt đầu!”

“Em á? Đại hội giác đấu?” Mập mạp trợn tròn mắt,“Lão đại à, anh xem thể chất em yếu kém thế này, có khác gì đậu phụ đâu cơ chứ! Anh có chắc là không định để người khác tới củ hành em đấy chứ?”

Andre cố gắng địa khống chế bản thân nhìn vào ánh mắt u oán của mập mạp, thản nhiên nói:“Cuộc đấu lần này quan hệ đến tất cả huynh đệ chúng ta. Tất cả mọi người đều phải cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chú mày là một thành viên trong hội, đương nhiên cũng không ngoại lệ.” Hắn dang rộng hai cánh tay, dùng một tư thế rất chân thành ôm lấy mập mạp, ghé vào lỗ tai gã nói nhỏ:“Nhớ lấy, phải nỗ lực. Bây giờ là lúc để chú mày thể hiện sự trung thành và anh dũng của mình đấy, huynh đệ thân ái của ta!”

Ý tứ của Andre rất rõ ràng, ở trong nhà tù Abnosker, không ai có thể dễ dàng mà có được một cuộc sống an nhàn dễ chịu! Muốn sinh tồn trong thế lực mà mình nấp bóng thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Đối với đề nghị này, mập mạp cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trước đó hắn đã moi được tin tức từ Trộm và Bác sĩ rồi.

Chỉ có điều, từ trước đến giờ mập mạp hễ bị giao việc là chối đây đẩy, thật sự chối không được cũng phải tỏ vẻ miễn cưỡng đầy khó khăn, thế nên khi Andre thông báo thì làm sao mà hắn có thể đồng ý ngay được!

“Lão đại, em rất hiểu mà, em cũng rất muốn dốc sức vì mọi người! Nhưng mà anh cũng biết đấy, em trời sinh thể chất không tốt, thân thể yếu ớt, ra san cũng chỉ để cho người ta đánh thôi! Đây chẳng phải là đánh vào mặt mũi của anh hay sao? Hay thế này đi......”

Mập mạp làm một bộ dạng phá phủ trầm chu, chấp nhận hy sinh gian khổ:“Để em hỗ trợ xây dựng một đội cổ vũ, đặt tên là đội Bảo Bối, trợ uy cho tuyển thủ của chúng ta! Có thằng em đây tổ chức, bảo đảm tuyển thủ của chúng ta có thể phát huy ra 120% thực lực! Anh thấy thế nào? Nếu anh đồng ý, em sẽ lập tức đi tìm người, em tự mình làm đội trưởng luôn!”

“Đội cổ vũ Bảo Bối?” Andre thật sự rất muốn cho cái thằng béo không biết xấu hổ này một cái tát, với cái thân hình chiều ngang vượt trội này mà cũng dám đòi lập đội cỗ vũ, lại còn là một đội cổ vũ Bảo Bối toàn mấy thằng đực rựa? Chỉ cần cái này tên vừa truyền ra ngoài, đảm bảo hắn sẽ lập tức bị mọi người cười nhạo cho tới chết.

“Danh sách đã báo lên trên, chú mày khi nào rãnh rỗi thì nên tranh thủ rèn luyện một chút đi, cố gắng chuẩn bị sẵn sàng!” Andre quyết định không lằng nhằng với cái thằng béo này làm gì nữa cho dễ lên cơn đau tim. “À đúng rồi, trong trận đấu, trừ phi tuyển thủ và huấn luyện viên đồng thời nhận thua, nếu không, cho dù có bị đánh chết cũng không có thể hạ lôi đài được đâu!”

*

, huấn luyện viên là ai?” Mập mạp có chút oán hận.

“Huấn luyện viên là tao chứ ai!” Andre lại một lần nữa chân thành ôm lấy mập mạp, sau đó mới xoay người rời đi.

“Nguyên ca, làm sao bây giờ?” Bác sĩ có chút lo lắng đẩy đẩy mắt kiếng, hỏi mập mạp. Những ngày có mập mạp vừa qua là những ngày tuyệt vời đối với bọn họ, không ai dám đến làm phiền hay đánh đập gì cả. Ngộ nhỡ bây giờ mập mạp có mệnh hệ gì thì chẳng phải là bọn họ phải trở về địa ngục sao. Phải biết rằng những kẻ tham gia giác đấu đều là đám tù cùng hung cực ác, không thì võ nghệ cũng tuyệt đối xuất chúng, mập mạp mà lên võ đài thì có khi đến da cũng chẳng còn ấy chứ.

“Làm thế nào ấy à? Anh đây cũng không biết nữa!” Bộ dáng mập mạp tràn đầy ủy khuất, thở dài nói:“Ây dà, cùng lắm thì đến lúc đó chui ra một góc mà nằm, dù sao lúc anh đang ngủ thì trời có sập xuống cũng không biết đâu!”

Đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn mập mạp, Bác sĩ và Trộm đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức vọt về giường.

Mập mạp vừa nói như thế, bọn họ lập tức nhớ ra tình hình cái ngày ‘định mệnh’ ấy. Bị mười mấy người hội đồng, thế mà mập mạp lại chẳng có mấy vết thương, ngoài ăn cơm nhiều hơn bình thường ra thì không hề có gì khác lạ. Bằng vào công phu chịu đòn ấy, lo lắng cho hắn thực đúng là dư thừa!

“Chỉ sợ có người nhìn thấy anh đây đẹp trái quá, cứ nhắm vào mặt anh mà đánh thì hỏng bét!”

Nghe mập mạp lầm bầm, cả đám không khỏi nổi hết cả da gà. Những thằng không biết liêm sỉ vốn dĩ là không ít, nhưng vô sỉ đến trình độ như của mập mạp thì thật sự là hàng hiếm. Ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy nếu như mình đánh thắng được cái thằng cha đang tự sướng kia thì nhất định sẽ không chút do dự cho hắn xơi một bữa bạt tai tăng cường!

Chiến sự trên bề mặt tinh cầu Lucerne, cùng với sự trở lại của Bernadotte và Russell lẫn việc Lieb Scott đích thân chỉ huy, càng ngày càng thêm ác liệt.

Bộ đội chủ lực của song phương đã bắt đầu va chạm chính diện trên bình nguyên Lawos.

Liên bang Leray đánh chắc tiến chắc, dùng nguồn hậu cần sung túc sau lưng làm căn cơ thủ thắng, ý đồ sử dụng chiến thuật tiêu hao, đem khả năng hậu cần chuyển hóa thành ưu thế trên chiến trường, đem ưu thế chuyển hóa thành chiến thắng, cuối cùng nhất cử đè bẹp đế quốc Gatralan.

Còn đế quốc Gatralan cũng đã tung ra tất cả thực lực còn lại của mình, gần ba mươi sư đoàn thiết giáp dưới sự chỉ huy của Lieb Scott tung hoành dong ruổi. Đánh nhau trên đất người khác, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tới tổn hại dân sự, chỉ cần là nơi không quân và điện tử chế áp còn có thể giao đấu với Leray là đội quân khổng lồ này còn đánh.

Nghệ thuật chỉ huy và tư tưởng chiến thuật của Lieb Scott cũng được phát huy tới lâm ly tẫn trí. Vị danh tướng đến từ Liên bang Naga này có lối suy nghĩ kín đáo chặt chẽ, giọt nước không lọt, rất giỏi sử dụng các đơn vị nhỏ phản ứng nhanh tiến hành đổ bộ đường không giữa chiến trường hỗn loạn để hình thành ưu thế cục bộ. Khác với Russell giỏi dùng đại quân doàn tác chiến, sự chỉ huy của Lieb Scott có thể nói là trực tiếp đến từng trung đoàn!

Từ những tin tức tình báo thu được, Russell và Bernadotte hoàn toàn không thể hiểu nổi cái lão già lớn hơn mình gần hai mươi tuổi này tại sao lại có nhiều tinh lực như vậy,đồng thời chỉ huy hơn mười sư đoàn, hai ba trăm trung đoàn, hơn nữa sự phức tạp của Lucerne cùng hàng trăm công việc lằng nhằng khác, thế mà Lieb Scott vẫn có thể một mình chống đỡ!

Nếu như nói có một người có thể làm thay công việc của cả bộ tác chiến, vậy nếu không phải nói về Lieb Scott thì còn có thể là ai!

Từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay, vô luận là ở bên nào, Russell cũng chưa từng cảm nhận được áp lực lớn như vậy lúc này! Lieb Scott đứng ở đối diện như một cỗ máy siêu chính xác, một chiếc siêu máy tính, ông ta thậm chí có thể vạch ra từng kế hoạch tác chiến cho mỗi một trung đoàn, thông qua chiến đấu quy mô nhỏ mà giành lấy ưu thế.

Phải đối đầu với một nhà quân sự như vậy, rõ ràng là làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nào hạ thủ, nhất là cái đối thủ này càng ngày càng có dấu hiệu cho thấy là mình đang cố gắng trì hoãn thời gian, không sợ tiêu hao, không gấp không vội. Thời gian một tháng, đối với một chiến dịch mà nói thật sự là quá ngắn, nếu không có bất ngờ phát sinh thì kết cục nhất định sẽ là chẳng ai có được thắng lợi có tính quyết định!

Trong khi Russell đang phải bó tay trước bức tường phòng ngự kín kẽ của Lieb Scott thì vào ngày 26 tháng 12 năm 2061, Tây Ước dưới sự cầm đầu của đế quốc Binalter lại tiếp tục gây sóng gió ở Hội nghị Tối cao, chỉ trích Tổng thống và Bộ Tổng Tư lệnh Liên bang Leray cố ý đi ngược dân tâm, khiến cho cuộc chiến tranh ở tinh hệ Gaileo biến thành một thảm họa nhân đạo, hơn mười vạn cư dân thành phố East Valley chết trong chiến hỏa, hơn trăm vạn người phải lưu tán. Các quốc gia này yêu cầu Liên bang Leray lập tức đình chỉ các hành động quân sự, nếu không, Tây Ước sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc hành vi hủy hoại hòa bình này.

Cùng trong một ngày, sáu sư đoàn thiết giáp và mười sư đoàn bộ binh cơ giới của Gatralan đột nhiên được một khả năng vận tải bất ngờ chuyển từ Mosky tới núi Amazone và East Valley ở chiến trường đông bộ Lucerne, chặt đứt đường lui và tuyến hậu cần của ba tập đoàn quân Leray. Đồng thời, quân đội Gatralan lấy sáu thành thị lớn nhỏ trên bình nguyên Lawos làm bàn đạp, nhanh chóng triển khai thế phản công chiến lược, khí thế hung mãnh đánh thẳng vào chiến tuyến đối phương. Ngoài ra, bốn sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ khác được tổ chức thành một mũi tiến công cắm thẳng vào vị trí giao thoa của Tập đoàn quân số 1 và số 2 của Liên bang Leray.

Còn trên vũ trụ, ba hạm đội Gatralan đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng và bổ sung đầy đủ tiến hành chủ động xuất kích, trực tiếp uy hiếp điêm không gian khiêu dược nối hai tinh hệ Galileo và Newton.

Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, gần như đồng thời, Hạm đội hỗn hợp số 4 mang theo lượng hàng hóa và binh lính tăng viện, ngay khi vừa vượt qua điểm không gian khiêu dược bí mật ở tinh hệ công cộng liền bị một hạm đội cuốn chặt lấy. Song phương không phát sinh giao chiến, bởi vì đây không phải là hạm đội Gatralan, mà là hạm đội hùng mạnh của người hàng xóm thâm độc, đế quốc Deseyker.

Đối phương gửi tới cho Hạm đội hỗn hợp số 4 thông tin cảnh báo có nội dung:“Cảnh cáo, trước mặt quý vị chính là hạm đội đang diễn tập của Đế quốc Deseyker, xin mời lập tức rời khỏi tinh hệ này để tránh phát sinh hiểu lầm và xung đột không đáng có.”

Nhất thời, bão táp lại muốn nổi lên!

Dưới bàn tay của Lieb Scott, bàn đồ điện tử không ngừng biến hóa, địa hình từng khu vực của Lucerne thoáng hiện lên trước mặt, đồng thời bố trí binh lực và tình hình chiến đấu ở khu vực đó cũng in sâu vào đầu óc ông ta, từng mệnh lệnh cũng nhanh chóng được phát đi, tinh tế và chặt chẽ.

Stephen cung kính đứng một bên, thưởng thức thủ pháp chỉ huy thần kỳ của sư phụ.

Nếu bàn về tốc độ chỉ huy chính xác thì Lieb Scott chắc chắn phải đứng trong tốp đàu! Dựa vào thủ pháp sử dụng bản đồ độc đáo và siêu máy tính cấp cao, hơn nữa còn có kinh nghiệm chỉ huy phong phú của bản thân, việc đồng thời tiến hành chỉ huy sáu mươi khu vực chiến đấu đối với Lieb Scott là khá đơn giản, năng lực đặc biệt này khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa.

Chỉ huy chiến dịch cấp khu vực, Lieb Scott tuyệt đối là đệ nhất! Còn khi tiến hành chiến dịch cỡ lớn, đồng thời triển khai chiến đấu bất quá cũng chỉ khoảng trăm chỗ mà thôi, coi như Russell biết được bí mật của Lieb Scott thì ông ta cũng vĩnh viễn không biết ngón tay của Lieb Scott sẽ chỉ tiếp vào đâu! Chỉ cần Lieb Scott không phạm sai lầm, vậy thì cuộc chiến này, cho dù Russell không thua thì cũng đừng nghĩ tới chuyện thắng!

Nhưng, đã là người thì sẽ phạm sai lầm, Lieb Scott cũng vậy.

“Phải chỉ huy một đội quân không quen thuộc, việc chỉ đạo tác chiến sẽ có rất nhiều khó khăn. Không riêng gì vấn đề hiệu quả chỉ huy, mà ngay cả việc ra lệnh cũng phải sử dụng kiểu mệnh lệnh cơ bản. Nếu như đám sĩ quan cấp dưới có thể quen thuộc phương thức chỉ huy của ta, có thể hiểu rõ ý đồ của ta thì ta cũng không cần phải lấy công làm thủ, phối hợp với thế tấn công chính trị của cha con để trì hoãn thời gian!”

Các ngón tay của Lieb Scott vẫn lướt đi trên bản đồ, giọng nói đầy thản nhiên, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự mệt mỏi khó có thể che dấu:“ Tiết mục mà cha con thích nhất sắp bắt đầu rồi, bây giờ mà con dẫn quân trở về cũng cũng có nghĩa là không còn đường lui nữa! Con đã nghĩ kỹ rồi chứ”

“Thưa thầy, con đã sớm không có đường lui rồi!” Stephen cúi đầu, sau đó, đứng thẳng lên!

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện