Quyển 4 - Chương 32: Phản Bội (12)

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các phạm nhân, Điền Hành Kiện vứt cần điều khiển xuống đất, tiện tay nhặt một khẩu súng năng lượng lên rồi đi về phía một buồng giam gần đấy.

Nhưng khẩu súng tuần tra tự động như mất đi sinh mệnh, cứ ngây ra như tượng gỗ, mặc cho mập mạp thoải mái đi lại. Bây giờ thì đám phạm nhân đã hiểu rõ, một cuộc vượt ngục kinh thiên động địa, làm cho cả Gatralan phải kinh hãi, đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ.

Một gã phạm nhân đã sớm chờ chực ở cửa buồng giam D7, thấy mập mạp lại gần, hắn liền giật tung cánh cửa đã được chèn cứng từ trước, còn những gã tù còn lại thì ngoan ngoãn giữ trật tự dưới sự uy hiếp của khẩu súng năng lượng trong tay mập mạp.

Rất nhanh chóng, hơn ba mươi Tự Do chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh lần lượt đi ra khỏi buồng giam của mình, nhặt lấy súng năng lượng, khống chế mọi hành lang và cầu thang. Điền Hành Kiện lú này đã hoàn toàn khống chế toàn bộ khu giam giữ, ngay sau đó, bao gồm cả thân vương Sidney cùng con trai cả Leonardo, hơn hai mươi lão quý tộc đế quốc cùng mười sáu vị sĩ quan quân đội cao cấp được phóng thích.

Những quý tộc và sĩ quan này cho đến lúc bước r khỏi buồng giam, vẻ mặt vẫn còn đầy ngơ ngác. Mặc dù bọn họ đã được biết trước hành động lần này, nhưng đến khi tất cả diễn ra trước mắt như một kỳ tích, bọn họ vẫn cảm thấy khiếp sợ! Nhìn thi thể đám cai ngục nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhìn những Tự Do chiến sĩ động tác nhanh chóng chỉnh tề, nhìn cái gã mập mạp bỉ ổi, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Sức chiến đấu của đám quý tộc tất nhiên là còn thua cả trẻ con, còn những sĩ quan quân đội thì đại đa số đều đã qua cái tuổi thấy gái cũng không cương lên nổi, cái thời vác đao cầm súng lại càng xa vời. Vì vậy, Điền Hành Kiện lệnh cho Eliot chia bọn họ thành tổ, phát cho mỗi người một khẩu súng, tác dụng của bọn họ là làm pháo hôi, ngoài ra còn trông coi đám phạm nhân khi Tự Do chiến sĩ phải tác chiến.

Đối với cái đám người Gatralan khiến mình phải mạo hiểm tính mạng tới cứu này, mập mạp thật sự đầy lòng ác ý. Trong mắt hắn, cái mạng của những người này không đáng giá tiền, hắn cũng không ngại ở thời khắc mấu chốt bỏ lại cái đám xui xẻo này rồi tự mình chạy trốn, dù sao cuối cùng cũng chỉ cần vác hai ba gã về là được rồi.

Tất cả súng năng lượng đều được thu gom lại, ngay cả súng tuần tra tự động cũng được Điền Hành Kiện ra lệnh tháo xuống, trước khi Tự Do Chiến Tuyến đánh vào được đây, mập mạp phải bảo vệ bằng được khu giam giữ.

Nhưng hắn và các Tự Do chiến sĩ đợi đến mốc cả mồm ra cũng không có ai tiến công.

Mập mạp vốn ước chừng từ khi đám cai ngục phát hiện sự bất thường trong khu giam giữ đến lúc tấn công thì cũng phải được khoảng năm phút đồng hồ, bởi vì hệ thống khống chế và điều khiển đã bị mập mạp tiếp quản, thế nên những gì mà đám cai ngục trong đài điều khiển chỉ có thể thấy những gì trước lúc súng nổ mà thôi, không ai có thể biết rốt cuộc trong đây đã xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này cũng là đủ để các Tự Do chiến sĩ thu gom vũ khí và chiếm lĩnh các vị trí quan trọng.

Cùng lúc này, các tiểu đội Tự Do Chiến Tuyến được chuẩn bị sẵn sàng sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, làm cho toàn bộ Tanvir lâm vào hỗn loạn, che dấu mũi tấn công đích thực. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp chính xác, hơn nữa có một tàu vận tải hạng trung tiếp ứng, cuộc vượt ngục Abnosker có thể kết thúc trước khi kẻ địch kịp phản ứng.

Nhưng bây giờ đích huống rõ ràng có chút không đúng, đứng từ cửa sổ phía bắc nhìn ra thì chẳng có dấu hiệu tấn công nào sất, ngược lại, ở phía đông nam theo kế hoạch chỉ đánh cầm chừng thu hút kẻ địch thì lại ẫm ĩ tới mức kinh thiên đọng địa.

Bốn phía xung quanh trại giam thì vẫn cứ im lìm như không, đám cảnh vệ b ên ngoài dường như không hề phát hiện sự bất thường bên trong, hoặc giả, bọn chúng đã chết sạch mất mịa nó rồi. Tất cả cứ tĩnh lặng, một không khí trầm buồn và quỷ dị.

Mập mạp gãi đầu, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?

Cảm thấy kỳ quái không phải chỉ có Điền Hành Kiện mà còn có cả ba vị dẫn đạo gia đang chuẩn bị dẫn quân tấn công Abnosker.

Căn cứ theo kế hoạch do mập mạp vạch ra, Tự Do chiến tuyến sẽ chia lực lượng thành hai mũi. Mũi chủ lực đánh vào phía bắc nhà tù, thông qua nông trường bỏ hoang cách Abnosker không tới hai km bắt đầu tấn công, còn Điền Hành Kiện sẽ lợi dụng việc khống chế hệ thống súng tuần tra, bắn hạ một bộ phận cai ngục, giảm bớt áp lực cho lực lượng tấn công.

Mặt khác, mũi còn lại sẽ tiến hành giương đông kích tây ở phía đông nam nhà tù. Mũi này bao gồm hai đại đội sử dụng tối đa hỏa lực để thu hút sự chú ý của lực lượng phòng thủ vào việc bảo vệ hoàng đế James, ngoài ra còn tiến hành kích động hỗn loạn trong nội đô thành phố, đồng thời đội tấn công điện tử sẽ tiến hành xâm nhập phá hoại hệ thống phòng không Tanvir. Kế hoạch này có thể coi là cực kỳ chặt chẽ.

Nói như lời mập mạp, chỉ cần mũi chủ lực và bên trong khu giam giữ không gặp vấn đề thì hành động lần này đã thành công đến năm mươi phần trăm.

Năm mươi phần trăm còn lại thì phải xem xem chiếc tàu vận tải hoàng gia ngự dụng rởm của Tự Do Chiến Tuyến, dưới sự hỗ trợ của đội tấn công điện tử, có thể trong vòng nửa giờ hạ cánh xuống bên trong nhà tù hay không.

Nhưng không ai ngờ được hai kế hoạch vượt ngục và chính biến lại có thể diễn ra cùng một lúc.

Ngay trước khi Tự Do Chiến Tuyến phát động tấn công, đám lính đánh thuê bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở gần nhà tù, chỉ tiến hành tập hợp đơn giản rồi lập tức tấn công. Mục tiêu của bọn họ, chính là giác đấu trường bên trong Abnosker!

Trố mắt nhìn đám lính đánh thuê bí ẩn kia đột nhiên phát động tiến công, nhìn kế hoạch bị phá vỡ, ba vị dẫn đạo giả lòng như có lửa đốt. Lúc này bọn họ cũng không biết rốt cuộc bên trong nhà tù đã tăng thêm bao nhiêu binh lực, hành động của mập mạp có bị ảnh hưởng gì không, quân đội Gatralan sẽ có phản ứng gì với cuộc tấn công này.

Hơn nữa, đội tấn công điện tử vẫn chưa kịp ra tay mầ lại xuất hiện tình huống như thế làm cho ba vị dẫn đạo giả không kịp ứng phó.

Ngay sau đó, các tiểu đội chuẩn bị phát động tập kích Tanvir rối rít truyền đến tin tức, các doanh trại quân đội có dấu hiệu hành động quy mô lớn, còn trên bầu trời Tanvir đột nhiên xuất hiện một hạm đội vận tải, hạm đội này mang tới nguyên một sư đoàn thiết giáp. Kết quả là trong số hơn ba mươi mục tiêu dự định tập kích, chỉ có sáu cái còn có thể miễn cưỡng thực hiện hành động, ngoài ra thì các tiểu đội khác căn bản là không có cách nào tới gần được mục tiêu, cả Tanvir đã hoàn toàn rối loạn rồi.

Mặc dù cả hai đội quân vừa đổ bộ lẫn trú đóng ở Tanvir đều không có hành động gì nhắm vào Tự Do Chiến Tuyến, nhưng ba vị dẫn đạo giả vẫn quyết định đình chỉ kế hoạch tấn công. Đội quân bất ngờ xuất hiện kia đủ để thay đổi mọi kết quả! Sau khi bàn bạc khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể quyết định trước khi tình huống ở Tanvir trở nên rõ ràng, tạm thời đình chỉ hành động, ẩn giấu lực lượng.

Lúc này, ở giác đấu trường cách khu giam giữ không tới một ngàn mét lại truyền đến tiếng súng mãnh liệt, đây tuyệt đối không phải là âm thanh hỏa lực mà hai đại đội có thể tạo ra. Quả nhiên, tin tức truyền về cho thấy ở khu vực giác đấu trường đang có ba nhóm vũ trang, hai công một thủ, chiến đấu ác liệt, khó phân thắng bại.

Rốt cuộc thì quân đội Gatralan đang làm cái quái gì vậy?

Hành động của Bruce đang rất thuận lợi, Colin và Bairu thực hiện mệnh lệnh của hắn một cách chính xác, tạo ra một trận bạo động trong khu giam giữ, giúp hắn có cơ hội khống chế hoàn toàn đám cai ngục và hệ thống phòng ngự vòng ngoài.

Không có mệnh lệnh của hắn, không ai có thể rời khỏi khu giam giữ kiên cố nhất Gatralan kia, tất cả cai ngục và cảnh vệ đều đã vào trong đó, những kẻ ở lại thì đã bị giải quyết. Bruce để lại một tiểu đội chịu trách nhiệm cảnh vệ và liên lạc, sau đó dẫn theo tất cả đội bảo vệ đặc biệt tấn công giác đấu trường.

Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, bởi vì binh lính của Thần Thoại quân đoàn sớm đã rất ngứa mắt với người của Cục Điều tra Hoàng gia, thế nên khi bọn họ nhìn thấy đám của nợ này tới gần giác đấu trường liền lập tức phát ra cảnh cáo, đồng thời báo cáo tình huống cho Bonnie.

Nói thật, Bonnie không bao giờ nghĩ rằng Bruce lại có thể phát động chính biến, nàng chỉ cho là đám thuộc hạ có đôi chút hiểu lầm mà thôi. Cho nên, sau khi nhận được báo cáo, phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức gọi điện thoại cho Bruce.

Bruce giải thích rằng hắn nhận được lệnh của cha, điều động Đội bảo vệ đặc biệt tới tăng cường phòng ngự cho giác đấu trường. Bonnie hơi chần chừ một chút, quyết định đi hỏi hỏi lại James. Ngay khi nàng đặt điện thoại xuống, binh lính Thần Thoại quân đoàn ở bên ngoài đã bị tấn công. Đám thuộc hạ của Bruce nhanh chóng phát động công kích, ý đồ mạnh mẽ đột phá trung lộ.

Vậy là cuộc chính biến đã bắt đầu như vậy đấy. Thần Thoại quân đoàn, đám lục quân chịu trách nhiệm phòng ngự cùng với số ít cai ngục sót lại trở nên hỗn loạn, giao chiến diễn ra được năm phút đồng hồ mà thậm chí còn có người vẫn không biết có chuyện gì xảy ra! Không có công sự, không có hệ thống phòng ngự, tất cả các thiết kế ở đây đều là nhằm vào các cuộc tấn công từ bên ngoài nhà tù, không ai ngờ được sự tấn công lại bắt đầu từ nơi này.

Tuy nhiên, quyền uy, kinh nghiệm và sự ức chế đối với Cục Điều tra Hoàng gia của Thần Thoại quân đoàn đã cứu vãn tình hình. Sau khi bị tấn công bất ngờ, một đại đội [ Kim Cương ] cải tiến lập tức tham chiến, bọn họ mặc kệ rốt cuộc tại sao Cục Điều tra lại phát động công kích, bọn họ chỉ biết cái đám khốn kiếp kia đang giở trò, mà xưa nay không kẻ nào có thể giở trò với Thần Thoại quân đoàn!

Ngay sau bọn họ, các binh sĩ và cai ngục nhanh chóng tổ chức lại, tạo nhành một điểm hỏa lực, phối hợp chiến đấu với robot của Thần Thoại quân đoàn.

Bởi vì khu vực giao chiến là một mảnh đất trống trải, thế nên cuộc chiến vời mới bắt dầu đã vô cùng ác liệt. Từng đám binh lính trúng đạn giống như những cây lúa chín bị máy thu hoạch chém gục ngã xuống đất, số robot không nhiều lắm của hai bên nhanh chóng va chạm quấn chặt lấy nhau giữa lưới lửa dày đặc.

Thần Thoại quân đoàn mặc dù chỉ có một đại đội, nhưng để đối phó với đám gà con của Cục Điều tra thì có thể nói là rất dễ dàng. Các tính năng của [ Kim Cương ] cải tiến được phát huy toàn diện, khả năng vận động tốc độ cao và tránh né giữa mưa đạn làm cho binh lính của Bruce phải choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt nhìn thấy Thần Thoại quân đoàn chiến đấu như thế nào.

Dựa vào robot của Thần Thoại quân đoàn, phe phòng ngự dần chiếm được thượng phong. Nhưng bất ngờ, vào đúng lúc này bỗng xuất hiện một đám lính đánh thuê lai lịch không rõ xông vào giác đấu trường, vậy là ưu thế nhanh chóng biến mất. Tình cảnh trước sau thụ địch khiến cho Bonnie buộc phải điều phần lớn robot đi chặn cuộc tiến công của đám lính đánh thuê.

Hơn trăm chiếc robot đánh thuê lại có sức chiến đấu mạnh đến bất ngờ, hỏa lực phát ra từ những khẩu pháo cải tiến cơ hồ làm cho lực lượng phòng ngự bộ không ngóc đầu lên nổi. Nhìn [ Kim Cương ] dựa vào lớp giáp phòng ngự chắc chắn chật vật hóa giải nguy hiểm, vào giờ khắc này, Bonnie chợt nhớ tới mập mạp, nếu như không phải hắn cải tiến [ Kim Cương ], bây giờ Thần Thoại quân đoàn có lẽ chỉ có thể dựa vào những chiếc [ Ma Hổ ] cũ kỹ mà tác chiến.

Mà trong tình thế hạ phong tuyệt đối này, dùng một đại đội [ Ma Hổ ] không có năng lực áp chế hỏa lực tầm xa đi chịu trách nhiệm phòng ngự, tuyệt đối là đi chịu chết!

Bonnie nhìn đội thông tin đang cố gắng liên lạc khẩn cấp với Thiên Võng, nàng quyết định, trước hết phải đi gặp hoàng đế.

“Ngươi cảm thấy bọn chúng có thể thắng được không?” James ngồi trên khán phòng xa hoa cao nhất của giác đầu trường, xoay xoay chén rượu trong tay, kinh ngạc nhìn cuộc chiến ngoài cửa sổ đến xuất thần.

“Bệ hạ, Thần Thoại quân đoàn đang trên đường rồi!” Thanh âm của Phillip vẫn rất chậm rãi, không nóng không lạnh, ung dung điềm đạm.

“Hay lắm, thật là có ý nghĩa!” James khẽ mỉm cười, quay sang nói với Phillip:“Hai đứa con trai của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, có vẻ chúng không thể chờ đến lúc ta băng hà, chưa gì đã giương móng vuốt lên rồi!”

Phillip cúi đầu, từ trong đáy lòng ông ta hiểu rõ vị hoàng đế bề ngoài thản nhiên như không này đang phẫn nộ tới mức nào. Là một người dành được quyền lực bằng sự phản bội, James có một vết thương trí mạng, đó chính là phản bội! Lão không thể nào tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội lão, Russell không được, hai đứa con trai của lão cũng không được! Trong từ điển của James không hề có sáu chứ “hổ dữ không ăn thịt con”.

“Chà, để xem hai đứa con bất hiếu này đã học được mấy thành bản lĩnh của ta rồi nào!” Sắc mặt James tái xanh lại, chén rượu bạc trong tay đã bị bóp méo. Cho tới tận bây giờ lão vẫn không thể tin rằng hai đứa con trai của mình lại dám phản bội lão.

Phillip len lén liếc trộm James một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm quỷ dị.

Vị hoàng đế khó khăn lắm mới buông lỏng cảnh giác để thưởng thức thú vui tàn bạo của mình này không biết rằng, hai đứa con trai của lão đã đem theo mười mấy sư đoàn đổ bộ xuống Mosky, bây giờ cả hoàng cung cũng đang bị công kích.

Lão cũng không biết, hầu như tất cả mọi người, đều đã phản bội lão.

“Bệ hạ, thượng tá Bonnie cầu kiến.” Ngoài cửa truyền vào giọng nói của viên sĩ quan cận vệ.

-------*-------

----------oOo----------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện