Chương 3082: Tấm hình quỷ (3)

Diệp Tiểu Mộc thấy đội trưởng đang dừng lời, nuốt nước miếng, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Chúng tôi lúc ấy rất sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này Bạch Y Nhiễm đi qua nhận điện thoại. . ."

Diệp Tiểu Mộc cùng tiểu mập mạp không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

"Cô nghe nửa ngày, đột nhiên hét lên một tiếng, bỏ điện thoại xuống."

Đội trưởng hít sâu một hơi, nói: "Chúng tôi hỏi cô ấy là ai gọi điện thoại, cổ không nhắc tới một lời, đồng thời bảo chúng tôi mau chóng rời đi. Lúc này mọi người cũng đều sợ, chúng tôi từ bệnh viện đi ra, lúc này sương mù tán đi, chúng tôi đi lên phía trước thẳng ra tiểu trấn, đi một hồi đường núi liền đến đường lớn. Lúc này Bạch Y Nhiễm tự nhiên hết sốt, bụng cũng hết đau, cảm xúc nhìn đã đỡ hơn nhiều, sau đó chúng tôi cùng nhau chờ xe, nhờ xe đến huyện Vân Cốc, mà tuyến xe buýt lại khác nhau, chúng tôi ngồi riêng xe về nhà. Xe buýt 44 Bạch Y Nhiễm chờ vẫn không đến, chúng tôi liền đi trước."

"Cổ bị như vậy, các cậu cũng yên tâm để cổ đi một mình sao?" Diệp Tiểu Mộc có chút khó chịu.

"Thời điểm đó cổ đã không sao, lại nói cổ kiên trì kêu chúng tôi đi trước, không cần theo cổ, lúc ấy sắc trời đã tối, mọi người sợ chờ thì không kịp chuyến xe cuối, cũng chỉ đành đi. Cho tới lúc cổ lên xe, còn dùng điện thoại bắn một tấm hình đến cho đám chúng tôi, nói mình có khả năng ngồi sai chuyến."

Cậu lấy điện thoại di động ra, tìm tới tin nhắn cho Diệp Tiểu Mộc nhìn.

Một tấm hình tối tăm mờ mịt, bên trong xe buýt không có đèn, từ góc độ có thể nhìn ra được là cô ngồi ở hàng ghế sau, phía trước ngồi mấy người thưa thớt, ngoài cửa sổ là đường núi, cây cối kéo dài đến ven đường.

Đằng sau Bạch Y Nhiễm có nói một câu, mình có khả năng ngồi sai chuyến. Còn có tin nhắn mọi người quan tâm bảo cô hỏi thăm lái xe, sau đó tranh thủ thời gian xuống xe.

Sau mười phút, Bạch Y Nhiễm biểu thị mình đã xuống xe.

Đây là câu nhắn cuối cùng.

"Cậu nhìn ảnh chụp đi, nhìn nữ nhân này nè, mặc quần áo đỏ."

Đội trưởng đưa di động cho Diệp Tiểu Mộc nhìn, bản thân lẩn mất xa xa, giống như là trên tấm ảnh có cái gì đó rất dọa người.

Tiểu mập mạp cũng đưa đầu qua cùng Diệp Tiểu Mộc nhìn.

Trên xe có một nữ tử áo đỏ, là người duy nhất đứng. Diệp Tiểu Mộc mới đầu cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện chỗ ngồi vẫn còn, nhưng nữ tử áo đỏ này vẫn đứng ở bên cạnh một chỗ ngồi, tay nắm lấy móc kéo.

Nữ tử này tóc rất dài, mặc váy đỏ, trên thân mặc một cái áo chẽn màu trắng.

Quan sát nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện ra vấn đề, hét lên: "Nữ tử này không có chân!"

Bởi vì mặc váy, trên xe tia sáng tối, chợt nhìn giống như là hai chân ẩn tàng trong bóng đêm, Diệp Tiểu Mộc nhìn rất lâu, xác định cô gái này thật không có chân.

Tiểu mập mạp nghe thấy thế bị dọa đến mặt đều biến sắc, tiến lên nhìn hồi lâu, bản thân nói mấy câu an ủi: "Có phải là do ánh sáng quá mờ, không thấy rõ hay không?"

Diệp Tiểu Mộc không có trả lời, tiếp tục quan sát ảnh chụp, nói: "Y phục này cũng có vấn đề, hiện tại là tháng sáu, thời tiết rất nóng, cô ta mặc vào nhiều như vậy để làm gì? Ít nhất cũng phải là cuối thu mới có thể mặc như vậy."

Đội trưởng nói: "Còn có mấy người ngồi xe, cậu nhìn kỹ một chút, mặc cũng rất nhiều đồ, cũng không phải mùa để mặc như vậy."

"Thật sự là vậy, trời ạ, có ma!" Tiểu mập mạp khoa trương kêu lên.

Đội trưởng lấy di động về, không có lên tiếng, ánh mắt lại một mực nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, trưng cầu cái nhìn của cậu.

"Nhìn qua. . . rất kỳ quái, bất quá không rõ nội tình, không dám nói lung tung."

"Cậu muốn biết nội tình?"

"Tôi sẽ đi điều tra."

Đội trưởng có chút giật mình, hỏi: "Cậu và Bạch Y Nhiễm có quan hệ gì?"

"Bạn học, chính là bạn học."

"Vậy cậu. . ."

"Nếu biết, tôi liền muốn tìm hiểu rõ ràng." Diệp Tiểu Mộc nói: "Lại nói Bạch Y Nhiễm vẫn còn nằm trong bệnh viện, nếu như làm rõ sự tình, không chừng có thể đến giúp được cậu ấy."

Đội trưởng yên lặng nhìn cậu, nửa ngày nhẹ gật đầu, nói: "Vậy cũng dành cho tôi một suất, dù sao tôi cũng coi như là người trong cuộc, cậu có kế hoạch gì?"

"Tôi muốn đi Thanh U Cốc kia quan sát."

***

Vào lúc ban đêm, Diệp Tiểu Mộc nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, cậu liền nhớ lại dáng vẻ Bạch Y Nhiễm nằm ở trên giường lúc trước, gương mặt phía sau mặt cô có cặp mắt đỏ bừng cảnh cáo mình.

Nghĩ đến cái này, tim của cậu liền rụt lại một hồi.

Ở sâu trong nội tâm giống như có một thanh âm tự nhủ: Nếu như không đi, cậu vẫn là cậu của bây giờ, đọc sách đến trường chơi game, tương lai tranh thủ thi đại học, làm một người bình thường vững vững vàng vàng. Nếu như đi. . . Cuộc sống của cậu có khả năng sẽ thay đổi, kiến thức về thế giới này sẽ đảo lộn.

Cậu hơi chút do dự, liền quyết định lựa chọn.

***

Ngày thứ hai đúng lúc là chủ nhật, hơn tám giờ sáng, Diệp Tiểu Mộc, Liêu Chính, Vương Quốc Huy (chính là đội trưởng câu lạc bộ leo núi), ba người cùng xuất phát, ngồi xe đi vào bắc huyện Vân Cốc, đây là huyện thành thuộc Côn Minh, cách nội thành mấy chục cây số. Sau khi xuống xe, Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người đi xe đường dài, leo lên xe tới núi.

Ba người ngồi ở phía sau cùng, Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Quốc Huy, hai người đều có chút khẩn trương, Liêu Chính lơ đễnh, ở một bên bưng lấy một túi khoai tây lớn, ăn nhóp nhép.

"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Vương Quốc Huy nói với bọn họ.

"Đến cũng đến rồi, sợ cái gì." Diệp Tiểu Mộc ngoài miệng nói như vậy, nội tâm vẫn có chút thấp thỏm.

Sau bốn mươi phút, lái xe nói cho bọn họ biết đã đến, ba người xuống xe.

Một đường đi vòng quanh núi, chung quanh đều là dốc núi và hẻm núi.

"Đi bên này." Vương Quốc Huy dẫn bọn họ từ đường nhỏ xuống núi, đến hẻm núi trong chân núi.

Diệp Tiểu Mộc nhìn bốn phía, quả nhiên như Vương Quốc Huy nói, hoang sơn dã lĩnh, một công trình kiến trúc gần đó cũng không có, cũng không có ruộng đồng.

Ba người đi suốt mấy cây số, đi vào một hẻm núi rộng, phía trước có một cái hồ lớn, nước hồ thanh tịnh mà yên tĩnh, bốn phía mọc cỏ lau, mặt hồ trải thẳng đến hẻm núi trước mặt, tất cả đều tràn ngập trong một tầng sương mù, phong cảnh hữu tình, thế ngoại đào nguyên.

Ba người đều sợ ngây người.

"Trách không được các cậu muốn tới nơi này thám hiểm, đúng là nơi tốt." Liêu Chính vẫn không ngừng ăn khoai tây, mơ hồ không rõ nói.

"Đây chính là Thanh U Cốc, công trình kiến trúc ở đằng kia."

Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người từ bên hồ đi qua, liền thấy một khu kiến trúc nằm trong mảnh đất bằng phẳng trong hẻm núi.

Trước đó nghe Vương Quốc Huy giới thiệu, Diệp Tiểu Mộc không chút để ý, cho đến khi tận mắt nhìn thấy, mới biết mình nghĩ quá đơn giản: kiến trúc bên trong Thanh U Cốc chí ít có một cái thôn trấn lớn như vậy, công trình kiến trúc liên miên không nhìn thấy đầu, không chỉ có nhà bình thường, còn có rất nhiều nhà cao tầng.

Ba người một đường đi qua, tiến vào công trình phế tích này.

Đường đất phủ nhựa xi măng kéo dài đến chỗ sâu trong thôn trấn, rất nhiều nơi đều bị nứt, cỏ dại từ bên trong chui ra, nhìn cũng rất hoang phế.

Hai bên đường là đủ loại kiến trúc, có căn còn có biển hiệu, dấu vết chữ ở phía trên lờ mờ, loang lổ vết rỉ.

Lời Thanh Tử: Hôm nay 1 chương, còn 1 chương sẽ mau chóng bổ sung sau. Chúc mọi người đêm giáng sinh vui vẻ, bộ 2 tiết tấu có chút chậm, tôi sẽ nhanh thêm một chút, mời mọi người tạm thời quên Thiếu Dương hay Đạo Phong đi, theo chân tiểu Mộc đồng học thể nghiệm cố sự linh dị. Nửa phần đầu bộ 2 tôi sẽ thêm vào rất nhiều sự kiện linh dị có thực, tỷ như bệnh viện không người, chính là chuyện người bên cạnh Thanh Tử tự mình trải qua, sau đó sẽ xuất hiện vụ Giếng Tỏa Long, xe buýt đường 375 Bắc Kinh cùng các loại sự kiện linh dị khác. Tôi sẽ cố gắng viết bộ 2 càng thêm tỉ mỉ so với bộ 1.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện