Chương 3084: Thăm dò Thanh U Cốc (2)

"Thế nào rồi?" Diệp Tiểu Mộc nhìn lướt qua bốn phía, ngoại trừ sương mù trắng xoá, không còn cái gì.

"Vừa rồi. . . Có người đi tới."

Vương Quốc Huy ngơ ngác nói.

"Chỗ nào?"

Liêu Chính chỉ vào một tòa nhà đối diện. Phía dưới sương trắng, tầm nhìn mười mấy mét, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái khung cửa, bên trong đen ngòm.

"Đây là nơi quái quỷ gì vậy!" Liêu Chính khóc, là khóc thật, lúc đầu trong phòng học đã bị quái thanh hù muốn chết, ráng chống đỡ chạy một hơi tới đây, vẫn không thể thư giãn một tí, lại nhìn thấy bóng người thần bí, cơ hồ muốn nhũn ra.

"Được rồi, đừng khóc." Diệp Tiểu Mộc kéo cậu ta lại: "Hiện tại đừng nói gì nữa, chúng ta ra khỏi đây trước lại nói."

Bốn phía sương trắng bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng công trình kiến trúc.

Ba người phân biệt phương hướng, tiếp tục chạy tới lối ra sơn cốc.

Trên đường đi yên tĩnh.

Nhưng tinh thần ba người đều khẩn trương tới cực điểm, tầm mắt cảnh giác nhìn đám khói trắng sương mù, đề phòng có cái gì chực chờ lao ra.

Trời đầy mây, nhiu62 sương lớn, giữa trưa, trời lại đen sì chẳng khác nào chạng vạng tối.

Ba người chậm rãi từng bước lết trên đường lớn, vòng qua mấy khúc cua, vẫn là đường xi măng.

Vương Quốc Huy nhìn xuống thời gian trên điện thoại di động, nói: "40 phút, Thanh U Cốc không có lớn như vậy , lẽ ra chúng ta đã sớm ra ngoài từ lâu."

"Vậy tại sao chúng ta còn ở đây?" Diệp Tiểu Mộc hỏi.

Vấn đề này Vương Quốc Huy không trả lời được, nội tâm ba người đều vô cùng khẩn trương.

Đi tiếp nữa, sương mù giống như phai nhạt một chút, bốn phía công trình kiến trúc xuất hiện ánh đèn.

"Rồi, y chang ngày đó luôn." Vương Quốc Huy nói thầm: "Xem ra chúng ta đã đi đến cái trấn hôm bữa tôi nói trong Thanh U Cốc."

"Ở đây có thôn trấn nào khác không?" Diệp Tiểu Mộc chất vấn.

Vương Quốc Huy nhún vai nói: "Tôi đâu có rành chỗ này, khả năng chúng tôi đi phương hướng ngược, Thanh U Cốc có đường hay thôn trấn khác không cũng khó nói."

Giải thích như vậy có quá nhiều lỗ hổng, nhưng đây là cách giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ tới rồi.

Làm một người đối mặt với sự vật mình không biết, luôn luôn cần một giải thích khoa học, cho dù là dùng để tự an ủi mình.

Diệp Tiểu Mộc đi xuống đường, tiến đến chỗ có ánh đèn.

"Tiểu Mộc cậu làm gì vậy?" Liêu Chính bị hù, kéo cậu lại.

"Có đèn chứng tỏ có người, tôi đi nghe ngóng coi đây là chỗ nào!"

"Cậu điên rồi! Vạn nhất. . . Vạn nhất bên trong không phải là người thì saoooo!" Liêu Chính vừa nói vừa khóc nức nở.

Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, không hề nói gì, tiếp tục phương hướng ánh đèn mà đi.

Là một tòa nhà hai tầng nhỏ, nhìn qua không giống như là nhà dân, mà là cái đơn vị nào đó, một loạt phòng đều đèn sáng.

Diệp Tiểu Mộc cố ý quan sát, toà nhà mặc dù không phải hoàn toàn mới, nhưng nhìn kiến trúc thì thời gian xây nhiều lắm không quá mười năm, nói như vậy, bọn họ đại khái đã đi ra Thanh U Trấn.

Cậu đi vào sau cửa một phòng sáng đèn, nhìn vào bên trong, bên trong tựa như là cái xưởng có đặt vài máy móc. Máy móc rất bẩn, phía trên không biết chất đống thứ gì, nhìn qua giống như là đang làm việc nhưng lại không có bất kỳ ai.

Cậu lại nhìn mấy gian phòng, kết quả đều như thế, đèn sáng rỡ, nhưng không có ai.

Thật là lạ!

Bất đắc dĩ, ba người đành phải tiếp tục đi, đi xa một chút, phía trước đường phân nhánh, một trái một phải.

"Chính là cái này!"

Vương Quốc Huy chỉ vào con đường bên trái, nói: "Chúng tôi ngày đó đi con đường bên trái, phía trước không xa chính là bệnh viện, đi một đoạn liền đi ra ngoài."

Ba người bước lên con đường này, đi năm phút đồng hồ, ven đường quả nhiên xuất hiện một bệnh viện.

Từ bên ngoài nhìn qua, bệnh viện không phải rất lớn, trong sân có một cái vườn hoa, sau đó là một tòa nhà cao khoảng 4 tầng, phong cách tạo hình nhìn qua giống như là những năm 70, 80 thế kỷ trước. Tòa nhà vẫn còn tương đối mới, sân cũng rất sạch sẽ, có vẻ như bình thường có người quản lý.

Đối diện lầu một chính là đại sảnh và phòng đăng ký, ánh đèn lờ mờ, có thể nhìn thấy cửa sổ đăng ký.

Ba người dừng lại một hồi, Diệp Tiểu Mộc đề nghị: "Vào không?"

"Điên à, không đi không đi!" Liêu Chính bắt đầu trách móc.

"Chúng tôi tới điều tra Bạch Y Nhiễm rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới biến thành như vậy, nếu hết thảy đều do nơi đây, thì phải đi vào xem một chút."

Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Vương Quốc Huy.

Vương Quốc Huy sững sờ một lát, hỏi: "Cậu không sợ?"

"Các cậu sợ thì mình tôi đi vào."

Diệp Tiểu Mộc nói xong, đến gần khoảng sân không người.

Vương Quốc Huy do dự một chút, cũng đi theo.

"Tôi chờ các cậu, các cậu nhanh đi ra nha!"

Liêu Chính đánh chết cũng không nguyện ý đi vào, đứng ngay tại cửa.

Vừa vào đại sảnh, lập tức có một mùi thuốc sát trùng đặc thù của bệnh viện chạm vào mặt.

Diệp Tiểu Mộc ở đại sảnh quan sát bốn phía, phát hiện phòng khách này mặc dù có chút đơn sơ cũ nát, nhưng mặt đất sạch sẽ, bao gồm ghế ngồi cũng không có bụi, nói rõ chí ít trong ba ngày có người quét dọn vệ sinh, nếu không bàn ghế vật dụng chỗ này sẽ dơ cũ.

"Chúng ta có nên đi lên không. . ." Vương Quốc Huy cầu khẩn nhìn qua Diệp Tiểu Mộc.

Bệnh viện tĩnh lặng không người, khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị chèn ép, Diệp Tiểu Mộc cũng cảm thấy thế. Cậu cất bước đi vào cửa sổ đăng ký, bên trong không có ai, thế là đẩy cửa bên cạnh, quả nhiên cửa không có khóa.

Bên trong là văn phòng thường gặp loại, trên bàn bày biện một chút đồ vật linh linh, có một cái ấm chén kim loại, bên trên đặt một bộ kính mắt cùng một xấp báo chí.

Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến cái gì, đi qua cầm tờ báo lên, là một tờ báo Xuân Thành buổi sáng, nhìn xuống thời gian: ngày 29 tháng 11 năm1985. . .

Suy nghĩ giống như có đồ vật gì ông một tiếng nổ tung, vang lên trong đầu cậu.

Báo chí không phải là phát số mới nhất sao? Không ai lúc đang làm mang một tờ báo vài thập niên trước để xem cả?

Vương Quốc Huy thấy cậu ngẩn người, bu lại, hỏi cậu thế nào.

Khi thấy mặt trời mọc, thân thể cậu lung lay, dứt khoát ngồi ở ngồi đó, thở gấp, thì thào nói: "Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì a?"

Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi qua đẩy cửa kế bên văn phòng, đã thấy nơi này là hiệu thuốc.

Trên kệ hàng bày đầy thuốc men.

Cậu tùy tiện cầm lấy mấy thứ, xem xét hạn sử dụng phía trên, phát hiện ngày sản xuất cùng thời hạn có hiệu lực tất cả đều vào năm 1985.

Diệp Tiểu Mộc ghé vào trên quầy hô hấp, trong lòng mù mờ cùng sợ hãi.

Nếu như tờ báo còn có thể vô tình lấy nhầm, thì những hộp thuốc này đã nện cho cậu tỉnh: Bất luận bệnh viện nào cũng khó có khả năng bán thuốc vài thập niên trước...

…vậy tất cả những thứ này phải giải thích ra sao?

Nếu như đây giống như Thanh U Cốc là một tòa nhà vài thập niên trước, vậy tại sao nhìn lại mới như vậy?

Cho dù mỗi ngày có người quét dọn, miễn cưỡng có thể duy trì bề ngoài, nhưng những hộp thuốc này, vì sao thoạt nhìn vẫn mới tinh?

Tuyệt đối không thể được!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện