Chương 3101: Tiểu thiếu gia (2)
"Đạo thần nhân gian."
"A, chưa nghe nói qua, bất quá ca ca bắt chước hắn là phúc khí của hắn, gia hoả kia sao có thể so với ca ca!"
Thiếu niên áo xanh ngượng ngùng cười cười.
Đột nhiên sau lưng có một chuỗi tiếng cười vang lên như chuông bạc, hai người giật mình quay đầu nhìn.
Là một thiếu nữ mặc váy dài đi tới.
Sắc mặt thiếu niên áo xanh lập tức trở nên ngưng trọng, trên dưới dò xét cô, nói: "Cô hồn dã quỷ từ đâu tới, nếu đến nương tựa Thanh U Trấn ta thì phải biết lễ phép!"
Tiểu nữ hài cũng reo lên: "Ca ca ta là một trong tam đại đệ tử tọa hạ của Đại Tiên đáy hồ, há lại đến làm trò cười cho ngươi ?"
Thiếu niên áo xanh nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là Tuyết Kỳ, hôm nay các ngươi cho thiếu gia nhà ta một bài học, ta tới để đáp tạ."
"Thiếu gia nhà ngươi?" Thiếu niên áo xanh nhíu mày.
Tiểu nữ hài nói: "Là cái tên thích xen vào chuyện của người khác ấy, cậu ta đại khái đã bị Tam ca của ta giết!"
Tuyết Kỳ khinh thường hừ một tiếng, đi về phía hai người.
Thiếu niên áo xanh phi thân làm phép, quỷ khí trực kích Tuyết Kỳ, chiêu này cũng coi như là tìm hiểu trước khi hành động, thử thông qua phản ứng của đối phương để phán đoán thực lực của cô. Nhưng mà, cậu tính sai, Tuyết Kỳ căn bản không làm gì cả, quỷ khí đâm vào một đạo kết giới vô hình trước mặt cô, không thể dấy lên một sự kích động.
Thiếu niên áo xanh quá sợ hãi, cậu thấy đối phương đến có ý không thiện, nhưng căn bản nghĩ không ra cô sẽ mạnh đến nước này.
Giờ có ba đứa như mình cũng không phải là đối thủ của cô ta (thật lạc quan).
"Sư phụ ta là Hỗn Độn Đại Tiên, có lẽ có chút nguồn gốc với tiên trưởng, tiên trưởng hạ thủ lưu tình!" Thiếu niên áo xanh khom mình hành lễ.
"Hỗn Độn Đại Tiên là cái gì, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết Hỗn Độn Thiên Ma. Ngươi cút nhanh đi."
Thiếu niên áo xanh thần sắc hơi lộ ra vẻ đắc ý, vừa muốn đi, Tuyết Kỳ đã bay người lên trước, bắt lại tiểu nữ hài kia, thiếu niên áo xanh muốn phản kháng, bị Tuyết Kỳ một chưởng đánh bay ra xa ba trượng.
"Ngươi không phục đúng không?"
Tiểu nữ hài nhìn qua Tuyết Kỳ, oán hận nói: "Ngươi dám giết ta, để Đại Tiên biết, ngươi chết không có chỗ chôn!"
"Đại Tiên nào? Trong mắt ta chính là cái rắm!"
Một chưởng đánh xuống, hồn phi phách tán.
"Hồng Hồng!" Thiếu niên áo xanh rên rỉ một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, nhìn qua Tuyết Kỳ, bi phẫn nói: "Ngươi không phải nói buông tha chúng ta rồi sao?"
"Ngươi nghĩ ta sợ Đại Tiên của các ngươi?" Tuyết Kỳ trợn mắt, nói: "Ta nhìn cách ăn mặc của ngươi như là Fan hâm mộ Đạo Phong, cho ngươi chút mặt mũi, nếu không ta đã san bằng chỗ này rồi!"
Cô ta. . . Thật biết Đạo Phong?
Thiếu niên áo xanh giờ mới hiểu được, cô và mình căn bản không phải là người cùng một "Thế giới". Mặc dù đều là tà vật nhưng cấp độ thiếu nữ trước mắt không phải là thứ mình có thể tưởng tượng nổi, chính mình đến tư cách làm đối thủ của cô ta còn không có.
Tuyết Kỳ quơ quơ tay áo, để tinh phách tiểu nữ hài kia bay đi, nhìn thiếu niên áo xanh cười: "Ngươi không biết ta là ai cũng không trách ngươi, lúc đầu ta căn bản lười xuất thủ với mấy loại sâu róm, ai bảo các ngươi gây chuyện với thiếu gia nhà ta làm gì? Ta còn chả muốn động thủ giày vò các ngươi nữa, cút nhanh lên đi."
Suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện báo thù cũng đừng nghĩ, ngươi trở về nói cho sư phụ ngươi biết, thiếu gia nhà ta họ Diệp."
Thiếu niên áo xanh bứt rứt rời đi.
Sương mù cũng từng chút mà rút.
Tuyết Kỳ nhìn ra kế bên còn có tà vật, chỉ là mới vừa rồi không hiện thân xuất thủ.
Cô lười nhác quản, đi vào trong nhà, liếc nhìn quái vật kia, buồn nôn nhíu mày, đi lên một chưởng chụp chết, cũng đỡ cho bọn họ tiếp tục chịu khổ.
"Con gái của ngươi đang ở ngoài trấn, ra đó tìm nó đi." Tuyết Kỳ ngồi dưới đất nhìn Bạch Hồng Binh đang ngẩn người, nói, sau đó đi ra, nhìn thấy một bóng người đứng ở ngoài cửa khom người bái cô.
Là Lưu lão đầu.
Tuyết Kỳ trước đó chạy đến thì ông đã chết, nhưng cô cũng nghe vài câu đối thoại của bọn họ, đại khái biết ông là ai, thiếu niên áo xanh vừa rời đi liền thả ông ra.
"Tiểu Mộc đi cùng ngươi tới?"
"Bẩm tiên trưởng, đúng thế."
Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói: "Ngươi đi đầu thai đi, đến Thiên Tử Điện báo tên của ta."
Lưu lão đầu kinh ngạc nhìn cô, chần chờ nói: "Tiên trưởng, những gì ngài trước đó cùng ác quỷ đối thoại lão đạo đều nghe được, cảm phiền ngài. . . Tiểu Mộc đứa nhỏ này gia thế bất phàm, không biết. . . Phụ thân cậu ấy là ai?"
"Đây không phải điều mà ngươi nên hỏi."
Lưu lão đầu thở dài chắp tay chào, nói: "Lão đạo không phải muốn nghe, chỉ là. . . Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, là một kỳ tài tu đạo cực tốt, gia thế lại thế này, nếu như dốc lòng dạy dỗ, hi vọng trở thành một đời tông sư, chẳng biết tại sao. . ."
"Không cho nó tu đạo là vì nhà ta có nguyên nhân, ngươi nhanh lên đường đi." Tuyết Kỳ không kiên nhẫn phất phất tay.
Lão đầu lần nữa chắp tay nói tạ ơn, cẩn thận nhớ lại lời Tuyết Kỳ trước đó nói, cô thực lực siêu nhiên, quen biết Đạo Phong, quen biết người Thiên Tử Điện, quen biết Hỗn Độn Thiên Ma, Diệp Tiểu Mộc lại họ Diệp. . .
Đột nhiên ông nghĩ tới điều gì, thân thể như bị sét đánh bỗng nhiên run run một cái, quay đầu nhìn về phía Tuyết Kỳ, run rẩy nói: "Ngài nói, nó là Mao Sơn. . ."
"Đi Âm Ty đi, đừng nói bậy nói bạ, chuyện này không có mấy người biết."
Tuyết Kỳ quay người rời đi.
Lưu lão đầu khóe miệng run rẩy, trong lòng kích động không thốt ra được.
"Lão tử anh hùng mà hảo hán. . . Tiểu Mộc, ý chí quân sĩ không thể không kiên định , gánh nặng đường xa a. . ."
Tuyết Kỳ rời khỏi thôn trấn, đi đến bên hồ, đột nhiên nhớ tới lúc ra cửa có mang theo một ly kem, vội từ trong túi lấy ra, mở hộp ny lon xem xét, đã tan hết, dứt khoát trực tiếp uống, đột nhiên, trong hồ toát ra một chuỗi bọt nước, Tuyết Kỳ không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục thưởng thức mỹ vị.
Một cỗ thi thể bị ném từ trong nước đi lên, rơi ở trước mặt Tuyết Kỳ.
Là thi thể của một người thư sinh trẻ tuổi, Tuyết Kỳ nhận ra là tên Fan hâm mộ Đạo Phong vừa rồi nói chuyện với mình.
"Có ý gì?"
"Tuyết Kỳ cô cô, lão thân hữu lễ." Là một thanh âm lão bà bà từ trong nước truyền đến.
"Ngươi biết ta?"
"Lão thân chính là Hỗn Độn Chi Linh, chủ thượng nhà ta cùng ngài chính là tỷ muội, sao lại không biết danh tự Đại cô cô Tuyết Kỳ. . ."
Tuyết Kỳ ngồi dưới một thân cây, hai cái chân đều cởi giày, giơ chân lên trên không trung giãy ngón chân mấy cái, cô mặc tất chân vào, nói: "Chớ có giả bộ, ngươi nhiều nhất chỉ là một tà vật tại Hỗn Độn giới, một đám tiểu gia hỏa các ngươi diễu võ giương oai trước mặt ta là xong. . . Ngươi là cái thá gì chứ?"
Hỗn Độn Chi Linh không dám mở miệng.
Tuyết Kỳ nói: "Ta đã sớm rời khỏi giới Pháp Thuật vài chục năm không quản chuyện gì. Ngươi chiếm núi làm vua, ta không xen vào, nhưng dám khi dễ đến trên đầu nhà ta thì có chuyện đấy. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, tiểu thiếu gia này có khả năng sẽ chết trên tay ngươi, mà khoan nói ngươi, ta nói cái thứ sau lưng ngươi kìa. . . Đừng cho là ta không biết bên trong hồ này còn cất giấu đại gia hỏa nào. . . Hỗn Độn Ma, ngươi cảm thấy người của Liên minh Tróc Quỷ đều rửa tay gác kiếm rồi, thì không xử lý được cái tổ tạp chủng các ngươi sao? Ngươi còn không ra gặp ta, hả?”