Chương 3108: Thiếu niên rời núi (1)

Dịch giả: Ngọc Nhi

Nhìn thấy Lão Quách, thiếu niên kia cười hắc hắc, đi ra ngoài nói: "Chú Quách à, lỗ tai chú tốt như vậy, mới có chút đã nghe được tiếng con trở lại, ai dám nói ngài già đâu!"

Cậu là con trai của Tứ Bảo và Vương Húc Văn, bởi vì Tứ Bảo không có họ tên cho nên con trai mới lấy họ của Vương Húc Văn, tên mụ là Tiểu Bảo. Dựa theo tuổi tác để tính thì cậu gọi Lão Quách một tiếng ông ơi đều có thể, nhưng Tứ Bảo và Lão Quách lại gọi nhau là huynh đệ, cho nên cậu chỉ có thể gọi là chú.

Vương Tiểu Bảo và cha của cậu đều có bản tính trời sinh giống nhau, ngoại trừ đọc sách ra thì cái gì cậu cũng tò mò, từ nhỏ đã thích chui vào trong phòng làm việc của Lão Quách, nhìn y mân mê những thứ pháp khí và thiết bị kỳ quái kia, thêm nữa là cậu lại thường xuyên tiếp xúc với mấy cô mấy chú không phải nhân loại kia, cho nên cậu không thể tránh được con đường tu hành.

Mới đầu Vương Húc Văn rất không thích điều này, không cho cậu tu luyện pháp thuật, Vương Tiểu Bảo bỏ học để uy hiếp, mà cậu đối với điều này vô cùng quật cường, sau đó dưới sự khuyên bảo của mọi người mà hòa giải thành công, Vương Húc Văn cho phép con trai tu luyện pháp thuật, nhưng nhất định mỗi ngày phải làm xong việc nhà, thêm nữa là thành tích mỗi cuộc thi đều phải đạt tiêu chuẩn.

Từ đó về sau, Vương Tiểu Bảo liền bắt đầu đọc sách tu luyện, mỗi thần thi cử đều không chịu thua kém, chỉ thi đúng sáu mươi điểm, tuyệt đối không hơn một điểm nào, khiến cho Vương Húc Văn vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói gì.

Trên phương diện tu hành, bởi vì cậu là đệ tử đời hai duy nhất của Liên Minh Tróc Quỷ cho nên mọi người đều dốc hết đầu óc ra mà truyền thụ cho cậu, Tứ Bảo truyền cho cậu Đạt Ma Hàng Kinh, kêu cậu chủ tu Phật môn khổ luyện, La Hán Kim Thân, Ngô Gia Vĩ cũng mang một bộ pháp môn ngự kiếm của hắn ra mà truyền thụ, xem như Vương Tiểu Bảo phụ tu.

Tuy nhiên cha và Ngô Gia Vĩ đều quá nghiêm khắc, cho nên Vương Tiểu Bảo vẫn thích nhất là Lão Quách, từ nhỏ đã thích chui vào trong phòng của y, nghe y kể về cố sự của giới pháp thuật, những kỳ văn dị sự từ nhỏ cậu đã nghe không thiếu, pháp dược cũng biết phối, phù triện luyện đan, kỳ môn trận pháp... Có thể nói, Vương Tiểu Bảo đã học quá nhiều tri thức và kỹ năng từ các trưởng bối.

Mười bảy tuổi, cậu đã tu luyện đến cảnh giới La Hán, cách Tôn Giả chỉ còn chút nữa.

Thực lực thế này, cho dù ở trong đám Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh thì cũng là người nổi bật, nhưng trừ những trưởng bối trong nhà ra thì hắn chưa từng quen biết các pháp sư khác, bởi vậy không có thanh danh gì trong giới pháp thuật.

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi núp ở phía sau nghe lén đã nửa ngày rồi, ngươi làm như ta không biết sao?" Lão Quách trợn mắt, đi lấy cái chổi, quét chén trà đã vỡ vụn trên đất.

"Để con để con!" Vương Tiểu Bảo chạy tới cướp lấy cây chổi của y, Lão Quách liền giao chbo cậu, ngồi xuống băng ghế đá rồi nói: "Tiểu Bảo, không phải con đi về thăm ông ngoại sao, tại sao lại trở lại?"

"Con quay lại để lấy đồ, lúc trước vào cửa có thấy chú trong sân, tính tới để chào chú một hai câu, vừa vặn thấy tên kia đi vào, con không biết làm gì cho nên mới trốn nghe lén một chút, chú à, cái tên tiểu tử này thật ghê gớm, con thấy hắn cũng phải bài vị Chân Nhân, một tên tiểu tốt mà dám chạy đến đây gây sự, nếu không phải các người không cho con gây chuyện thì con thật sự đã ra đánh cho hắn một trận!"

Lão Quách trừng mắt liếc cậu một cái rồi nói: "Tiểu tốt dám tới gây sự, tức có chỗ dựa, người đứng sau lưng hắn không phải Bát Tử thì là Tam Giới Minh."

"Vậy thì sao chứ! Chú à, chú là người thân phận cỡ nào chứ, chú sợ gì bọn họ!"

"Sợ?"

Lão Quách hừ một tiếng, thở dài nói: "Liên Minh Tróc Quỷ đã trải qua sóng to gió lớn, Thiếu Dương và Đạo Phong đã mất tích, người chết thì cũng đã chết, người thì lập gia đình, không còn quan tâm gì tới giới pháp thuật nữa, cũng không muốn phân tranh cùng bọn họ, khinh thường đấu với bọn họ."

Vương Tiểu Bảo quét sân, bắt mấy con châu chấu trong bụi cỏ, kêu Biển Đầu ra, đút cho nó ăn, Biển Đầu và cậu rất quen thuộc nhau, trực tiếp đặt đầu nó lên đùi cậu mà ăn, dùng râu để vẩy cổ của cậu, Vương Tiểu Bảo dùng sức đẩy nó ra, đùa một trận, kêu nó đừng có cọ đầu nữa, một tay khác sờ lấy cái đầu dẹp của nó, rồi hỏi Lão Quách:

"Chú à, những cô chú kia con đều đã gặp hết, duy chỉ có chú Thiếu Dương và chú Đạo Phong là con chưa từng gặp qua, chú Đạo Phong thì không nói, chú ấy không phải nhân loại. Thế nhưng cái đám ồn ào mới xuất hiện trong giới pháp thuật gần đây, có khả năng nào giỏi hơn chú Thiếu Dương hay không?"

Lão Quách đang nghiêng thân thể nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng dậy, hung hăng trừng mắt với cậu một cái rồi nói: "Ngươi nghĩ cái gì thế, nhớ năm đó, Thiếu Dương ở nhân gian làm mưa làm gió, một tay che hết cái giới pháp thuật này, thiên hạ môn phái ai dám nói một chữ không với hắn? Tam giới lục đạo, ai không biết uy danh của hắn?"

Vương Tiểu Bảo trầm mặc một lát rồi nói: "Con từng nghe chú nói, linh lực nhân gian so với năm đó nồng đậm hơn gấp mấy lần, cho nên mới xuất hiện nhiều nhân tài như vậy?"

Lão Quách gật đầu nói: "Đây là sự thật, năm đó Vô Cực Quỷ Vương diệt đi Hiên Viên Sơn, linh tuyền tiên sơn của Hiên Viên Sơn toàn bộ đều rơi vào Hỗn Độn giới, cũng khiến cho Hỗn Độn giới xuất hiện một vết nứt lớn, linh trí tràn ra quỷ vực, quỷ vực và nhân gian vốn là hai mặt âm dương, một khi linh khí của quỷ vực quá nhiều thì sẽ phản ngược dòng đến nhân gian, như vậy mới có thể duy trì được cân bằng. Từ đây, linh khí của nhân gian và quỷ vực đều nồng đậm hơn nhiều lần, pháp sư tu luyện tự nhiên cũng làm ít mà công to."

Vương Tiểu Bảo chậm rãi gật đầu rồi nói: "Cho nên thế hệ pháp sư này gặp đúng thời điểm rồi còn đâu?"

Lão Quách náy: "Cũng không hẳn là vậy, pháp sư tu luyện cần nhờ vào linh khí, tà vật cũng vậy, pháp sư mạnh, tà vật cũng mạnh, trên bản chất vẫn giống nhau.

Sau đó y cúi đầu nhìn Vương Tiểu Bảo: "Có phải con muốn nói gì đó không?"

"À.. Chú à, con đã tới năm ba đại học rồi, muốn bắt đầu thực hành, không muốn ở lại trong trường học... Chú cũng biết con luôn thích ngao du thiên hạ, ba tháng sau là Long Hoa Hội ở Côn Luân Sơn, con muốn đi xem."

Lão Quách suy nghĩ đôi chút rồi nói: "Đi xem cho biết cũng tốt, nhưng mà tốt nhất là con chớ có động thủ, cũng đừng khinh thường, so về thuật pháp thì con không cần sợ ai, nhưng con chỉ có một người, người ta có đoàn có đội, muốn chơi xấu con thì con khó lòng mà phòng bị, con nhớ kỹ."

"Chú à, với trí thông minh này của con thì chú cứ là yên tâm đi."

"Chú chính là không yên tâm về IQ của con mới nói như vậy đấy." Lão Quách khinh thường liếc mắt trừng cậu một cái.

Vương Tiểu Bảo tức xám mặt, "Hự, con nghe nói Tôn Đạo trọng vu của phương nam có không ít pháp sư, con tính đi dạo qua đó, cũng coi như đi du lịch một chút, chú có lời khuyên nào cho con không ạ?"

Lão Quách trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Nói ra thì thực lực của con ở nhân gian này coi như cũng rất tốt, năm đó lúc Thiếu Dương xuống núi cũng chỉ bằng tuổi của con thôi, thực lực cũng tương tự như vậy, nhưng con kém so với chú ấy một thứ, chính là kinh nghiệm. Thiếu Dương từ nhỏ đã đi theo sư phụ bắt quỷ hàng yêu, đã quen tiếp xúc với tà vật, những tà vật kia đều rất nham hiểm xấu xa, Thiếu Dương so với chúng còn nham hiểm xấu xa hơn, vậy mới có thể gặp dữ hóa lành, con còn quá khờ, dễ bị tính kế, nhớ kỹ, phải cẩn thận mọi thứ, Liên Minh Tróc Quỷ chỉ có một mình con, con không thể có sơ xuất gì hết."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện