Chương 3085: Bệnh viện kinh hồn (1)

Dịch giả: Rjnpenho

Mặc dù, lý trí khiến cậu không muốn thừa nhận hiện thực, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn có một ý niệm hiện lên: mình đã đi tới một bệnh viện vài thập niên trước.

Mà bệnh viện này, trong thế giới chân thật, nhất định là không tồn tại.

Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?

Nhưng cậu sau đó liền phủ định, nếu thật xuyên không, trong đây không thể không có bất kỳ ai, chung quy sẽ không phải vừa lúc bọn họ xuyên không, cả bệnh viện đi họp chứ?

Vương Quốc Huy giống như lão nhân, khó khăn đứng lên khỏi ghế, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Vô luận thế nào, chúng ta cũng phải đi."

Nơi quỷ dị như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng không muốn ở lâu, kết quả mới ra khỏi hiệu thuốc, một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh:

Reng…reng…reng…

Hai người như muốn hóa đá, nhìn chiếc điện thoại màu đen kiểu cũ trên bàn.

Tiếng chuông vẫn vang lên, làm chấn động trái tim bọn họ.

Diệp Tiểu Mộc máy móc đi qua, ý đồ cầm lên nghe.

"Cậu điên rồi!" Ngô Quốc Huy một phát bắt được cổ tay của cậu, run giọng nói: "Cậu quên Bạch Y Nhiễm làm sao bị điên sao?"

Diệp Tiểu Mộc cắn môi.

Cậu do dự.

Lúc này cậu phát hiện một việc không thích hợp, đi qua nhấc dây điện thoại.

Dây điện thoại dài không đến một mét!

Phía trước có một cái chốt cắm dây bằng thủy tinh, hẳn là cần phải cắm dây vào, nhưng nó bỏ ngõ.

Đây là một cái điện thoại không được cắm dây, thế mà chuông vẫn vang lên!

Trong chớp nhoáng, Diệp Tiểu Mộc cảm giác tóc của mình dựng lên phần phật.

"Cái này, cái này cái này. . ." Vương Quốc Huy hai mắt rơi lệ, bị hù đến cực điểm, nhìn cái điện thoại, lại nhìn Diệp Tiểu Mộc, nghẹn ngào hô: "Chúng ta mau chạy đi!"

Mẹ nó!

Lão tử phải xem mày là cái quỷ gì!

Bên trong nội tâm Diệp Tiểu Mộc toát ra một bản lĩnh tựa như do di truyền, một tay nhấc ống nghe lên.

Vương Quốc Huy lập tức đình chỉ nói chuyện, ngây ngốc nhìn qua Diệp Tiểu Mộc.

Trong ống nghe chỉ có tiếng đường truyền điện thoại: xẹt…xẹt…, xẹt…xẹt…

Nhưng điện thoại này làm gì có cắm mà có đường truyền!

Diệp Tiểu Mộc tâm cuồng ý loạn, giữ vững được mười giây đồng hồ, thực sự không nhịn được muốn tắt điện thoại, đột nhiên, bên trong truyền ra một thanh âm: "404. . ."

Một âm thanh con gái không ngừng lặp lại mấy cái số: "404, 404, 404. . ."

Nói một hơi tầm mười lượt, sau đó bắt đầu cười khanh khách.

Diệp Tiểu Mộc cúp điện thoại cái rầm, hai tay chống lên trên quầy, há mồm thở dốc.

"Cậu nghe được cái gì, nghe được cái gì rồi???"

Vương Quốc Huy gầm lên, dựa vào thanh âm để cân bằng sự sợ hãi của nội tâm.

"Một tràng âm thanh con gái lặp đi lặp lại một con số, 404. . . Tôi đoán, cô ta đang nhắc nhở tôi cái gì, 404. . . Có lẽ là một biển số phòng?"

Vương Quốc Huy giật mình nói: "Cậu không phải muốn đến đó chứ?"

"Nếu quả thật là quỷ, muốn đối phó với chúng ta, thì cho dù chúng ta có rời đi, nó nhất định cũng sẽ không buông tha. Tôi lại muốn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dù là để cho tôi thật nhìn thấy quỷ, chí ít tương lai cũng sẽ không canh cánh trong lòng!"

Bên dưới sự sợ hãi cực độ, Tiểu Mộc đã biểu hiện ra một loại tính cách cố chấp, cậu nhất định phải điều tra ra manh mối!

404, đại khái chính là lầu bốn tòa nhà này.

Diệp Tiểu Mộc đi vào đại sảnh, tìm được thang lầu, hít sâu, sau đó bước lên.

"Điên rồi, thật là điên rồi!"

Vương Quốc Huy do dự một chút, lớn tiếng gọi Liêu Chính tới, sau đó không để ý cậu phản kháng, lôi kéo cậu cùng đi theo.

Cậu không thể bỏ mặc Diệp Tiểu Mộc đi một mình.

Liêu Chính mặc dù nhát gan sợ quỷ, nhưng cậu vẫn tin Diệp Tiểu Mộc, nghe nói Diệp Tiểu Mộc một mình đi lên đó, cũng cắn răng đi theo Vương Quốc Huy lên thang lầu, vừa đi vừa gọi tên Diệp Tiểu Mộc.

Diệp Tiểu Mộc đứng tại lầu hai chờ bọn họ.

Chung quanh đen kịt, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin, soi sáng phía trước. Hành lang bao trùm trong bóng tối, từng gian phòng bệnh phân bố tại hai bên hành lang, trên cửa có biển hiệu, quả nhiên viết biển số phòng, 201, 202…

"Chúng ta lên lầu bốn!"

Diệp Tiểu Mộc nói xong, bước lên bậc thang vài bước, quay đầu nhìn qua hai người, do dự một chút, nói: "Vạn nhất. . . thấy được chuyện gì, các cậu không cần quản tôi, cứ chạy trước!"

Liêu Chính nói: "Vậy thì thôi vậy, quỷ so với người chạy nhanh hơn, vạn nhất người ta dí theo tôi, tôi cũng đâu thể an toàn nữa!"

Ba người yên lặng lên lầu, vừa đi vừa nghiêng tai nghe động tĩnh.

Trên lầu yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bước chân thô trọng của ba người, càng làm cho bọn họ cảm giác đè nén kinh khủng.

Lầu bốn.

Đến đầu bậc thang, Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy đứng vững, thấp giọng kêu Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn bọn họ, đếm biển số phòng, đi tới.

401, 402, 403. . .

Không có 404.

Sát vách 403 là một gian phòng giải phẫu, hai cánh cửa gỗ lim đóng chặt, nhưng trên cửa có hình dạng như cửa sổ thủy tinh. Lại nhìn phía bên phải căn phòng này, chính là phòng bệnh 405.

Nói cách khác, phòng giải phẫu chính là phòng số 404.

Trong điện thoại, con bé kia nhắc đế ngian phòng 404, chính là ở đây?

Bên trong. . . có cái gì đang đợi mình?

Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, đi qua, muốn nhìn qua cửa sổ thủy tinh xem bên trong có cái gì, đột nhiên xoẹt một tiếng, rèm đằng sau cửa sổ kéo lên.

Bên trong có người!

Đèn đột ngột bật sáng, tiếp đó có bóng người đi tới đi lui, tiếng bước chân xen lẫn tiếng một nữ nhân thống khổ rên rỉ.

"Tình huống thế nào?" Thanh âm của một nữ tử vang lên.

"Hài tử không ra được , chờ chuẩn bị sinh mổ, gia đình sản phụ đâu, đi nói với bọn họ một tiếng. Tiểu Ngô cậu đi tìm họ, Tiểu Trương, cậu đi thông báo bác sĩ Trần chuẩn bị thiết bị gây tê!"

Tiếp đó có tiếng bước chân bên trong đi tới, Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian lùi về phía sau mấy bước, cửa mở, tiếng bước chân thanh thúy xuất hiện tại hành lang, phảng phất có một người từ phòng giải phẫu đi ra.

Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy đứng tại đầu bậc thang, hai chân co quắp, bị giật như giật kinh phong, sợ hãi bủa vây cơ thể, bọn họ ngược lại quên đào tẩu, hoặc là nói hai chân đã bị chôn chặt đến không cách nào xê dịch.

Một lát sau, từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân không riêng gì của một người, đẩy cửa vào phòng, sau đó lại đóng cửa lại, bên trong bắt đầu bận bịu.

Bóng trên rèm cửa lắc lư, giống như có không ít người ở bên trong bận rộn.

Đây là. . . một ca mổ đẻ?

Diệp Tiểu Mộc dựa lưng vào lan can, ngơ ngác nhìn qua thân ảnh xuất hiện trên rèm.

Sản phụ đang khóc, y tá hướng dẫn và trấn an. Bác sĩ đang bận rộn.

"Oaaaaa. . ."

Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên.

"Ớ.. . Chuyện gì đang xảy ra!"

Y tá la hoảng lên: "Trời ạ, là trẻ sinh đôi dính liền!"

"Đứa trẻ này. . ." Một tiếng y tá khác kêu lên, thanh âm ngột ngạt, Diệp Tiểu Mộc có thể nghĩ đến cô đang che miệng.

Tiếp theo là thanh âm nôn mửa.

"Đừng hốt hoảng, trước tiên thu dọn tình hình hài tử đã, ra ngoài liên hệ gia đình sau." Giọng bác sĩ cũng có chút run rẩy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện