Chương 3090: Tìm kiếm chân tướng (3)

Trước 0xu
0xu Sau

Diệp Tiểu Mộc nhịn không được cúi đầu nhìn ngón tay của mình, may quá nó vẫn còn màu hồng.

Rời phòng, đi ra bên ngoài, Lưu lão đầu bảo cha Bạch Y Nhiễm đi lấy một cái bát đến, sau đó mở ba lô , nói: "May cậu nói với ta là quỷ nhập vào thân, ta đã sớm chuẩn bị tốt, nếu không đêm hôm khuya khoắt, chả có chỗ nào bán đồ nghề để làm việc."

Ông lấy ra một quả trứng gà, gõ vào đầu nhỏ, đổ sạch lòng trắng trứng, sau đó vốc một nắm gạo đen bỏ vào, lại rót nước, bảo cha Bạch Y Nhiễm đi nấu nóng, tốt nhất dùng nồi cơm điện nấu. 

"Chờ trứng gà đông lại thì mang tới đây. Chờ một chút, trứng có hai cái, nấu một cái." Lại cầm hai cái trứng khác đưa cho cha Bạch Y Nhiễm.

Sau đó, ông lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra, đổ nước, dùng một nhánh gỗ đào khuấy đều. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua bên trong là một lớp sền sệt như hồ màu đỏ, hỏi ông là cái gì, ông trả lời là chu sa.

Khuấy xong, Lưu lão đầu lấy ra một cây bút lông, thấm chu sa, vẽ lên bên trên một tờ linh phù, miệng lẩm bẩm. Vẽ xong, cổ tay khẽ đảo, niệm một tiếng: "Tật!"

Linh phù thiêu đốt, bị ném vào trong nửa bát nước.

"Đây chính là nước hóa phù?" Diệp Tiểu Mộc tò mò hỏi.

Lúc này cha Bạch Y Nhiễm cầm ba cái trứng gà trở về, Lưu lão đầu để cho bọn họ hỗ trợ, vào nhà vịn Bạch Y Nhiễm ngồi xuống, đút cô uống nước phù.

"Đại sư, Y Nhiễm trước đó mất máu quá nhiều, còn đang dưỡng bệnh, bác sĩ nói không thể ăn đồ bậy bạ. . ." Cha Bạch Y Nhiễm có chút do dự.

"Yên tâm, trị không chết, trị chết ta đền mạng!"

Nửa bát nước đút hết, sắc mặt tái nhợt của Bạch Y Nhiễm kịch liệt biến đỏ, hai tay ôm bụng rên rỉ, bụngcàng ngày càng phập phồng, bộ dáng rất khó chịu.

Lưu lão đầu cong ngón giữa tay phải, đột nhiên búng trên trán cô một cái.

Bạch Y Nhiễm "Ọc" một tiếng phun ra một uế vật màu đen. Diệp Tiểu Mộc sớm nghe Lưu lão đầu chỉ huy, dùng một cái bồn tiếp lấy.

Mùi tanh xộc lên gay mũi.

Diệp Tiểu Mộc che mũi nhìn lại trong chậu, bên trong uế vật xuất hiện dịch nhờn xanh biếc, nhìn qua rất buồn nôn.

Bạch Y Nhiễm liên tiếp nôn một hồi lâu, dịch nhờn phun ra cũng càng lúc càng mờ nhạt, từ màu đen trở thành màu đỏ, sau đó tiếp cận trong suốt, bụng nguyên bản phình lên cũng xẹp xuống.

Lưu lão đầu nói tốt, vịn cô nằm xuống, Bạch Y Nhiễm vẫn hôn mê nhưng sắc mặt trở nên hồng nhuận, cường độ hô hấp cũng tốt hơn so với lúc trước. Loại biến hóa này Cha Bạch Y Nhiễm nhìn thấy có chút kích động, không ngừng cảm tạ Lưu lão đầu.

"Sự tình vẫn chưa xong đâu, trước đừng vội cám ơn ta." 

Lưu lão đầu để Diệp Tiểu Mộc bưng cái bồn uế vật, cùng cậu đi ra bên ngoài, tiến vào trong góc thang lầu không người, lại vẽ một tờ linh phù, ném vào trong chậu, uế vật lập tức bốc cháy, lửa cháy màu xanh biếc.

Dịch nhờn cháy đen như là nhiên liệu bị đốt, ở giữa xuất hiện một chút đồ vật dạng tóc, không ngừng vặn vẹo trong ngọn lửa giống như những con giun nhỏ dài.

Diệp Tiểu Mộc cùng cha Bạch Y Nhiễm trợn mắt há mồm.

Lửa sau khi tắt, đám tóc cũng không động đậy nữa.

Lưu lão đầu cầm một tờ linh phù cuộn đám tóc lại, sắc mặt mười phần ngưng trọng.

"Lưu gia, đây là vật gì?" Diệp Tiểu Mộc một bên hiếu kỳ hỏi.

"Quỷ đầu tóc."

"Quỷ. . ." Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn.

Lưu lão đầu không để ý tới cậu giật mình, dẫn họ về phòng, lấy ra ba cái trứng gà đun sôi, cầm một cái chưa có mở miệng, lột ra sau đó nuốt xuống.

"Ngài đang thi pháp gì vậy?". Diệp Tiểu Mộc dùng ngữ khí sùng kính hỏi, cậu đối với Lưu lão đầu hiện tại chỉ có nể phục.

Kết quả Lưu lão đầu nói một câu khiến cậu mở rộng tầm mắt: "Ta đói, ta ăn trước lót dạ."

Ăn xong hai cái trứng gà, ông lấy cái trứng gà cuối cùng có chứa hỗn hợp gạo đen, bóc vỏ, đem hỗn hợp bên trong nhét vào trong miệng Bạch Y Nhiễm, một khắc sau lại móc ra, hỗn hợp đã biến thành lớp sền sệt, không ngừng bốc lên khói trắng.

Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ sờ soạng thử, lạnh giống như mới lấy ra từ trong tủ lạnh, vội hỏi Lưu lão đầu.

"Đây là quỷ khí rút ra từ trong cơ thể cô, không có sao."

Lưu lão đầu nói: "Gạo nếp trừ thi khí, gạo đen trừ quỷ khí, đậu đỏ trừ thi khí, rượu gạo trừ tà khí, đều có giảng cứu hết."

Cha Bạch Y Nhiễm kích động nói: "Đại sư, ngài nói là, Y Nhiễm không sao?"

"Ừ, không sao, nhưng trị ngọn không trị gốc, bây giờ quỷ hồn dây dưa nó không ở đây, đương nhiên vẫn được, vạn nhất quỷ trở lại, nó vẫn sẽ bị tiếp."

Cha Bạch Y Nhiễm nghe xong trợn tròn mắt, nói: "Vậy phải làm sao?" 

Lưu lão đầu bảo bọn họ đi ra ngoài, ngồi trên hành lang, suy nghĩ nửa ngày,: "Lẽ ra chuyện này ta không quản lý nhưng ta vẫn phải nói rằng, nữ quỷ rất lợi hại, có thể tùy thời giết chết quý thiên kim . Nếu không giết, cũng là tra tấn nó. Ta chưa chắc là đối thủ."

Diệp Tiểu Mộc nghe ông nói như vậy giật nảy mình, vừa muốn mở miệng, Lưu lão đầu đã khoát tay: "Tiểu tử cậu cũng không phải người ngoài, nếu là bạn học cậu, ta liều mạng cũng phải giúp một tay."

Ông nhìn cha Bạch Y Nhiễm nói: "Cho ta 2000 đồng."

"Lưu gia, còn đòi tiền a!". Diệp Tiểu Mộc nhảy dựng lên.

"Nói nhảm, bắt quỷ là nghề nghiệp nguy hiểm, không trả tiền ai làm, đây là nể mặt mũi cậu, nếu không cho hai vạn ta cũng không làm!" Lưu lão đầu trợn mắt, nói tiếp: "Hài tử ta cho cậu biết, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân quả, ta bây giờ xuất lực không cần tiền, nợ này ông ta sẽ cõng đến kiếp sau, đến lúc đó không còn là chuyện 2000 đồng nữa."

Cha Bạch Y Nhiễm nói: "Tôi cho 5000!"

"Không cần 5000, 2000 thôi. Chỉ cần tiền mặt, các cậu chuyển khoản Online Banking ta không biết xài." Lưu lão đầu chỉ chỉ Diệp Tiểu Mộc: "Cậu đợi chút nữa cho cậu liền xong."

Ông lấy một cái cốc giữ nhiệt, uống hai ngụm nước, nói: "Nói chính sự trước, nữ quỷ rất lợi hại, đợi chút nữa ta có thể vẽ một tấm Huyết Tinh Phù dán lên trên cửa cho nó. Nhưng bằng pháp lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại ba ngày, ba ngày sau, sợ là sẽ gặp phiền toái. . . Quỷ này một khi phát hiện các cậu tìm pháp sư, khẳng định sẽ xuống tay với nó, cho nên, thời gian của chúng ta chỉ có ba ngày!"

"Ba ngày. . ." Diệp Tiểu Mộc hít vào một hơi: "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Tìm nó đàm phán!"

Đàm phán?

Tại sân thượng bệnh viện, Lưu lão đầu rất nhanh bố trí xong pháp đàn, để Diệp Tiểu Mộc đứng ở chính giữa, mình bắt đầu thắp hương châm nến.

Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến việc ác quỷ phụ thân, cả người run run, vẻ mặt tội nghiệp nhìn qua Lưu lão đầu, nói: "Lưu gia, có khi nào quỷ hồn được mời tới phụ thân xong rồi không chịu đi không?"

"Có!"

"Á…" Diệp Tiểu Mộc run rẩy.

"Cho nên mới tìm cậu. Tiểu hỏa tử cậu dương khí tràn đầy, lại thêm ta dán Định Thân Phù, nó không dám chiếm thân thể cậu đâu. Yên tâm đi."

Lời Thanh Tử: hôm nay nghỉ ngơi một chút.

(Truyện được dịch bởi nhóm dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, đăng duy nhất tại tamhoan.com, mình sẽ drop nếu phát hiện truyện bị copy không qua xin phép)

Trước 0xu
0xu Sau