Chương 3091: Nhập vào thân (1)

Diệp Tiểu Mộc lại hỏi: "Thế bị quỷ nhập vào thân thì có di chứng gì không?"

Lưu lão đầu khoát tay nói: "Không có, nhiều nhất là miệng thối mất ngủ, thả rắm thúi thôi, mấy ngày là khỏe."

Diệp Tiểu Mộc cười mà như khóc, bịt mông kêu lên:

"Vậy bây giờ hối hận còn kịp không?"

Lưu lão đầu bố trí xong xuôi, không nói lời gì, dán một tờ linh phù lên trên ót Diệp Tiểu Mộc, sau đó đem quỷ đầu tóc nhét vào trong miệng Diệp Tiểu Mộc.

Diệp Tiểu Mộc suýt chút nữa phun ra.

"Kiên nhẫn một chút!" Lưu lão đầu trừng mắt liếc cậu một cái, trở lại phía trước pháp đàn, bắt đầu đốt vàng mã, lấy ra một cái kiếm gỗ đào, bắt đầu huơ huơ.

" "Nhất hương bái thiên địa, nhân quỷ bất phân gia, ngã vi Tam Thanh hậu, phụng mệnh thủ nhân gian..." Ông vừa múa kiếm vừa niệm, giày vò gần mười phút đồng hồ, Diệp Tiểu Mộc cũng không cảm giác có vấn đề gì, vội hỏi: "Nữ quỷ có phải không tới hay không, hay là quên mất rồi?"

"Đứng vững!"

Lưu lão đầu vừa dứt lời, đột nhiên chuông đồng trưng bày trên pháp đàn bắt đầu vang lên đinh linh linh, Diệp Tiểu Mộc vừa muốn mở miệng thì cảm thấy quỷ đầu tóc trong miệng đột nhiên nhúc nhích, vài nhánh chui vào trong lỗ mũi, cậu tranh thủ thời gian móc tóc ra, kết quả hai tay vừa nâng lên liền không cử động được, ý thức vẫn còn nhưng thân thể như không phải là của mình.

Cậu không biết hai con mắt mình đã biến thành màu xanh lá, mặt lộ vẻ tà ác, nhìn qua Lưu lão đầu.

"Lão già, ngươi là người nào?" Là một thanh âm nữ hài tử.

Cha Bạch Y Nhiễm đứng ở một bên bị hù há to miệng.

"Tại hạ là Lưu Minh, đệ tử Thanh Thành Sơn đời thứ 38, chuyên tới để siêu độ."

"Thanh Thành Sơn. . . Ha ha, chỉ bằng ngươi?"

Lưu lão đầu khoanh chân ngồi tại phía trước pháp đàn, nhìn Diệp Tiểu Mộc, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Ta học nghệ không tinh, chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng dầu gì cũng là pháp sư, gặp ác quỷ đả thương người không dám mặc kệ, hôm nay tìm ngươi là muốn giúp ngươi giải quyết xong nghiệt duyên. Trả lời ta, nha đầu kia và ngươi có cừu hận gì, mà không thể hóa giải?"

"Hóa giải? Ha ha. . ." Nữ quỷ cười lên, đột nhiên đưa tay chỉ cha Bạch Y Nhiễm: "Có thù oán gì, sao ngươi không hỏi người cha nhẫn tâm này của ta? Ông ta là người rõ ràng nhất!"

Người. . . Cha?

Lưu lão đầu cũng ngây ngẩn cả người.

Cha Bạch Y Nhiễm nghe thấy lời này, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào khóc rống lên, nói: "Nó là con gái của tôi. . . Tôi biết tôi có lỗi với nó. Con à, lúc trước, cha cũng không có biện pháp khác, nếu con có trách. . . Thì trách cha, tuyệt đối đừng trách Y Nhiễm, dù sao nó cũng là chị của con. . ."

"Chị. . . Ta không có phúc phận này!"

Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lưu lão đầu nói: "Ngươi và tiểu tử đều thích xen vào chuyện của người khác, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Ta muốn mệnh của tiểu tử này trước, sau đó đối phó với ngươi sau!"

Nói xong, thao túng thân thể Diệp Tiểu Mộc, chỉ lên trời, xuôi theo sân thượng đến.

Lưu lão đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy lên, dùng kiếm gỗ đào đâm cậu.

Nữ quỷ khống chế Diệp Tiểu Mộc, tả hữu né tránh, linh hoạt đến nỗi Lưu lão đầu căn bản không đánh trúng.

"Ha ha, bất quá chỉ là một phương sĩ, lại là một lão già, có ba lượng tiền vốn cũng muốn đàm phán với ta!"

Nữ quỷ đắc ý cười to, ở sân thượng bắt đầu quần nhau cùng Lưu lão đầu, chỉ chốc lát sau, Lưu lão đầu liền thở hổn hển, từ bỏ dùng kiếm gỗ đào tiến công, đổi thành niệm chú.

Ông dán lên trên ót Diệp Tiểu Mộc một tờ linh phù thả ra từng đạo kim quang, rơi vào trên thân Diệp Tiểu Mộc giống một tấm lưới bao cậu vào ở giữa, Diệp Tiểu Mộc lúc này ý thức vẫn tồn tại, chỉ là không có cách nào khống chế thân thể, cậu cảm thấy lúc nữ quỷ tồn tại và Lưu lão đầu niệm chú có một cỗ sức mạnh ngoại lai tựa hồ bức nữ quỷ từ trong thân thể mình đi ra.

Nữ quỷ cố gắng chống lại cỗ sức mạnh kia.

Diệp Tiểu Mộc cảm thấy năng lực khống chế thân thể của cô đối với mình giảm bớt, thế là liều mạng muốn đẩy cô ra.

Nữ quỷ miễn cưỡng khống chế thân thể của cậu, đi đến phía sân thượng.

"Đừng, đừng hại nó!"

Cha Bạch Y Nhiễm nhào tới ôm chân của cậu, nữ quỷ một cước đạp tới, khiến ông té ngã.

Diệp Tiểu Mộc cách sân thượng một khoảng gần, Lưu lão đầu trong lòng sốt ruột vạn phần nhưng không dám dừng niệm chú, niệm chú còn có thể miễn cưỡng kéo dài động tác của cậu, một khi đình chỉ, cậu lại thả người nhảy lên, một bước liền có thể nhảy xuống.

Rốt cục cũng tiến vào sân thượng, nữ quỷ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bước một cái chân, đúng lúc này, đột nhiên toàn thân run lên, sau đó, một bóng người từ thể nội Diệp Tiểu Mộc bắn ra ngoài, thân thể của cậu tê liệt ngã xuống ở bên cạnh sân thượng, cách rìa chỉ còn khoảng nửa bước.

Diệp Tiểu Mộc nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, ngẩng đầu nhìn lại, một tiểu nữ hài mặc váy đỏ lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, dùng biểu lộ kỳ quái nhìn mình.

"Ta nhất định sẽ tới lấy tính mạng của nó, các người nếu muốn bảo vệ nó, thì chờ đó!"

Nói xong, cô thả người bay xuống sân thượng.

Nằm trên mặt đất, Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái, vừa rồi thiếu chút nữa cái mạng nhỏ của mình đã đi tong.

Hơn nửa ngày, cậu mới từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi trên người, đi qua phía Lưu lão đầu, vừa đi vừa phàn nàn Lưu lão đầu nói chuyện không đáng tin cậy, nói chỉ là mượn dùng thân thể, kết quả suýt chút mất luôn cái mạng.

"Đích thật là ta sai lầm." Lưu lão đầu thừa nhận: "Ta biết tu vi cô ta không kém, nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy, có thể không xem Định Hồn Chú của ta ra gì, cưỡng ép khống chế thân thể cậu. . . Chỉ là, cậu nên cần chết nhỉ?"

"Tôi nhổ vào, ông mới cần chết! Dựa vào cái gì bắt tôi chết, hả!?". Diệp Tiểu Mộc rất là bất mãn.

Lưu lão đầu để cậu đem cảm giác bị nhập vào thân nói ra, sau khi nghe xong, càng thêm cảm khái: "Cậu chỉ là một người bình thường, bị Lệ Quỷ nhập vào thân còn có thể phản phệ trở về, đoạt quyền khống chế thân thể? Mặc dù lúc ấy ta niệm Định Hồn Chú quấy nhiễu cô ta không ít, nhưng cũng không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. . ."

Lưu lão đầu lâm vào trầm tư.

Diệp Tiểu Mộc nghe không rõ ông đang nói cái gì, hỏi: "Ủa vậy là sao?"

"Chỉ có một khả năng, hồn lực cậu so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều!"

"Tức là. . . sao nhể?" Diệp Tiểu Mộc vẫn không hiểu.

"Có nghĩa là, cậu có thiên phú tu hành rất tốt!"

"Á đù, bớt nói giỡn." Diệp Tiểu Mộc khoát khoát tay, cũng không có coi là chuyện gì to tát.

Lưu lão đầu còn muốn nói điều gì, cha Bạch Y Nhiễm đã thê thảm đi qua, cầu khẩn ông nhất định phải mau cứu Bạch Y Nhiễm.

Lưu lão đầu một bên thu thập pháp khí, một bên nói với Cha Bạch Y Nhiễm: "Cậu cũng thấy đấy, nữ quỷ nhất định phải lấy tính mệnh cô bé, không muốn đàm luận, chỉ có đánh thôi. Lão đạo ta nếu cầm tiền của cậu, cũng chỉ đành cầm cái này mạng già đi đánh một phen, nhưng cái gọi là biết người biết ta, cậu nhất định phải đem chuyện liên quan đến cô ta hết thảy đều nói cho ta biết, cô ta đến cùng là ai, cùng nhà cậu có thù hận gì mới được?"

Cha Bạch Y Nhiễm cúi đầu xuống, liên tục thở dài: "Kỳ thật, nó cũng là con gái của tôi. . ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện