Chương 3102: Đại cô cô uy vũ

"Không dám không dám ạ. . ."

Một luồng bạch khí bên trong nước bay ra, rơi xuống dưới chân Tuyết Kỳ, hóa thành bộ dáng của một lão thái bà. Nhìn cách ăn mặc bình thường cũng là loại cao cao tại thượng hưởng thụ cung phụng, giờ phút này lại té nhào dưới chân cô, không ngóc đầu lên nổi, khóc đến y như Lưu Bị, lại còn vừa khóc vừa tát miệng mình.

"Đại cô cô tha mạng tha mạng tha mạng, ta thật không biết hắn là ai. Nếu biết, cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không dám đụng tới hắn, ta che chở hắn còn không kịp. . . Ta nghe tiểu tử áo xanh trở về nói, lập tức liền biết gặp rắc rối, đây là đệ tử của ta, ta đã diệt hồn phách của hắn, đem nhục thân hắn đưa tới thỉnh tội với Đại cô cô. . ."

"Được rồi được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, cũng là ta trước đó sai lầm nói ra thân phận nó, hiện nay ngươi đã biết, ta muốn ngươi nghiêm cẩn giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, nhớ chưa?"

Hỗn Độn Ma liên tục gật đầu.

"Các ngươi bình thường có giết người không?" Tuyết Kỳ lại hỏi.

"Không không không, lão tổ bọn ta chôn sâu dưới mặt đất còn chưa giải phong ấn, mấy cái sư huynh đệ chúng ta cũng không dám trương dương. Hôm nay chỉ là Hồng Hồng báo thù, nếu không bình thường cũng tuyệt đối không đả thương người. . . Đại cô cô có thể đi hỏi một chút."

"Không có thời gian rỗi!"

Tuyết Kỳ trợn mắt, cũng là công nhận lời lão bà nói. Dù sao cô ở tại Côn Minh vài chục năm, nếu như bọn họ thật gây sự huyên náo, bản thân cô không thể không phát giác.

"Ngươi trở về nói với người các ngươi đàng hoàng một chút, để cho ta biết các ngươi làm ác, ta xúc tận gốc nhà các người! Mau cút đi!"

Hỗn Độn Ma liên thanh đáp ứng, thả người bay vào đáy hồ, sau đó, hỗn độn chi khí trên mặt hồ cũng chậm rãi thu lại, chìm vào đáy nước.

Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua có ánh sáng mặt trời chiếu vào hồ nước.

Tuyết Kỳ ngồi một mình, đã ăn xong ly kem, mang giày, rời khỏi tiểu trấn.

Sau một lát, ba người Diệp Tiểu Mộc tìm được một gian trạch viện rách nát trên trấn, nhìn thấy thi thể của Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Mộc lập tức liền đi qua đỡ thi thể của ông, trong lòng giống như là có một khối đá lớn vùi lấp.

Đây là lần đầu tiên khi cậu lớn như vậy phải đối mặt với chuyện người bên cạnh tử vong.

Mặc dù cậu cùng Lưu lão đầu không thân chẳng quen, nhưng ở chung một chỗ hơn một năm đã sớm trở thành một đôi bạn vong niên, huống hồ, ông là vì mình mới bị cuốn vào chuyện này.

"Đều tại tôi, tôi không nên gọi ngài tới. . ." Diệp Tiểu Mộc ôm cổ Lưu lão đầu, cố gắng để nước mắt không chảy ra.

"Ông ấy là pháp sư, pháp sư nên chết trên chiến trường cùng tà vật, đó là cái chết có ý nghĩa. Cậu không cần quá khó tiếp thu."

Tô Yên ở một bên an ủi.

Lúc này Bạch Hồng Binh từ bên trong đi ra, ông và Bạch Y Nhiễm nhận nhau, hai cha con ôm đầu khóc lóc, cũng may hai người đều bình an vô sự.

Thôn trấn đã biến trở lại nguyên dạng, kiến trúc cũ nát bị thực vật bò đầy. Tô Yên dùng một cái đồng hồ đeo tay kiểm tra đo lường khắp nơi, nói cho bọn họ biết phụ cận đã không còn tà vật.

Bạch Hồng Binh cõng thi thể của Lưu lão đầu, bốn người đỡ lấy lẫn nhau, đi ra khỏi Thanh U trấn.

Bạch Hồng Binh nói cho bọn họ biết sau khi Lưu lão đầu chết có một người thần bí tới giết chết tiểu nữ hài, bức chết thiếu niên mặc áo xanh đã giết Lưu lão đầu kia.

"Cho nên, hết thảy hẳn là kết thúc, chúng ta đều an toàn." Bạch Hồng Binh ôm bả vai nữ nhi, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, cười cười, trong lòng tràn đầy cảm khái và trấn an.

"Người thần bí kia là ai, hình dáng thế nào?" Diệp Tiểu Mộc hỏi.

"Là nữ, tôi không nhìn thấy hình dáng thế nào, chỉ ở trong phòng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ và quá trình đánh nhau." Bạch Hồng Binh nhớ tới lời cô gái kia dặn dò, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng vẫn giúp cô che giấu.

Tô Yên cũng nói thời khắc mấu chốt có một người thần bí cứu giúp Diệp Tiểu Mộc, không thấy được người, nghe thanh âm là nữ, đại khái chính là cùng một người.

Diệp Tiểu Mộc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không biết nên đi hỏi ai, đành phải thôi.

Lên tới đường lớn vòng quanh núi, Tô Yên gọi điện thoại, sau đó không bao lâu có một xe cảnh sát lái tới, hai cảnh sát trẻ tuổi bước xuống, rất quen thuộc chào hỏi Tô Yên, để Diệp Tiểu Mộc đặt thi thể lên trên xe.

"Xảy ra chuyện liên quan tới mạng người, rất phiền phức." Một người cảnh sát cau mày.

"Tôi đi ghi khẩu cung, đợi chút nữa liên hệ." Tô Yên nói xong cùng Bạch Hồng Binh trao đổi số điện thoại di động, nói tối nay liên hệ, sau đó lên xe rời đi.

Diệp Tiểu Mộc ngồi lên xe Bạch Hồng Binh, đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện trước, liên hệ thầy thuốc tốt, thu xếp cho Bạch Y Nhiễm. Sau đó, Bạch Hồng Binh nhận được điện thoại của Tô Yên, nói cho ông biết vị trí cục cảnh sát, để bọn họ mau chóng tới.

Bạch Hồng Binh lái xe đưa Diệp Tiểu Mộc tới ghi khẩu cung tại một cái văn phòng, cảnh quan phụ trách chỉ hỏi chuyện tiền căn hậu quả một lần, xong việc liền cho bọn họ về.

Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Yên đã chờ ở bên ngoài cổng, dẫn bọn họ đến một quán cà phê bên cạnh, hàn huyên.

"Cậu có phải quen cảnh sát hay không?" Ngồi xuống, Diệp Tiểu Mộc nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Tôi là cố vấn vụ án linh dị của bọn họ. Một khi gặp được sự kiện linh dị, họ đều tìm tôi xử lý, đương nhiên, nếu như tôi gặp được vụ án linh dị, cũng phải tìm bọn họ kết thúc công việc. Nhất là chuyện lần này, liên lụy tới người chết, không thể không thận trọng. Cho nên mới kêu các người tới ghi khẩu cung."

Khó trách.

Trước đó bị ghi khẩu cung, cảnh quan nghe chuyện mình nói có quan hệ tới nữ quỷ cũng không biểu thị hoài nghi, cũng không có bộ dáng khiếp sợ. Mà mình còn buồn bực tình huống như thế nào, thì ra kiến thức người ta so với mình còn nhiều hơn.

Tô Yên khoe khoang rồi tiếp tục giảng giải, nói rằng ở các cục cảnh sát có một cái bộ bí mật, nói đơn giản là bộ "Xử lý sự vụ đặc biệt", trong đó có một cái khoa gọi là "Khoa điều tra sự kiện linh dị ", chuyên quản lý các loại sự kiện linh dị.

Mà vì là sự kiện linh dị, cảnh sát xử lý bất lực, thế là liền mời một ít pháp sư đảm nhiệm cố vấn, mỗi lần hành động đều thanh toán tiền thuê, tạo thành một loại quan hệ hợp tác.

Tô Yên chính là một cố vấn đặc thù như vậy.

"Không nói những chuyện này, đến đây thôi, các người sau khi trở về đừng nên nói lung tung, nên thủ khẩu như bình, chỉ bất quá. . . Chúng tôi đã điều tra, Lưu tiên sinh thuộc “Ngũ bảo hộ” (1), không có con cái, tang sự của ổng, mấy người tính thế nào?"

(1) Ngũ bảo hộ: phổ biến tại những khu nông thôn ở Trung Quốc, là chế độ được nhà nước thiết lập nhằm đảm bảo cung cấp, nuôi dưỡng cho những đối tượng thôn dân như người già, người tàn tật, trẻ vị thành niên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện