Chương 3103: Kỳ Lân (1)

"Hết thảy cứ giao cho tôi!"

Bạch Hồng Binh nhìn hai người một chút, con mắt đã sớm ẩm ướt.

"Lưu tiên sinh là đại ân nhân của nhà tôi, sự tình phía sau tôi một mình gánh chịu, còn có hai vị ân nhân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi. . . Tôi không biết nói cái gì, hai vị từ đây chính là thân nhân của tôi, có chuyện gì cần tôi có thể làm cứ nói một tiếng."

Tô Yên cho ông một dãy số điện thoại, là số của cảnh sát phụ trách giải quyết hậu quả, để ông đi liên hệ, Bạch Hồng Binh gọi điện thoại, tính tiền rời đi.

Diệp Tiểu Mộc muốn đến nhà Lưu lão đầu thu dọn đồ đạc, Tô Yên nghe nói cũng tò mò nhà Lưu lão đầu lưu lại pháp khí gì, thế là đi cùng cậu.

Từ quán cà phê đi ra, Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc chờ một lát, cô đến gara tầng hầm lấy ra một chiếc xe SUV, Diệp Tiểu Mộc không hiểu nhiều về xe, đoán chừng xe này cũng không rẻ, đối với Tô Yên cảm giác càng thêm thần bí.

Tô Yên lái xe rất lão luyện, hàn huyên một hồi.

Cô rất thích nói chuyện, hai người lại là bạn đồng lứa, nói chuyện liền quen thuộc. Tô Yên cũng hiện ra bản sắc lắm lời, chủ động nói đến tình hình của mình.

Cô là người Huy Châu, học đại học tại Côn Minh, năm nay năm 2, học ngành du lịch chuyên nghiệp – theo cách nói của cô, chỉ là vì lăn lộn để được chứng nhận tốt nghiệp, còn thân phận chân thật của cô vẫn là một pháp sư.

"Tôi 10 tuổi đã bị bọn buôn người lừa gạt đến núi Vân Nam, bán cho một nhà làm con dâu nuôi từ bé. Tôi thừa dịp bọn họ không chú ý bỏ trốn, nhưng tất cả đều là núi, tôi lạc đường ở trên núi, lại không có đồ ăn, lúc ấy sư phụ vừa vặn đi trên núi hái thuốc, cứu tôi về, cưu mang trong nhà. Người thấy tôi có thiên phú tu hành, vì vậy cho tôi một bản tu hành bút ký.

Có thể trời sinh tôi làm một pháp sư, bút ký kia tôi xem đến nghiện, thấy chỗ nào không hiểu, liền gọi điện thoại thỉnh giáo sư phụ. Vào những lúc nghỉ đông và nghỉ hè, sư phụ liền mang tôi đi các nơi du lịch, xử lý sự kiện linh dị.

Sư phụ tôi là đệ tử ký danh của Nhất Cốc tiên sinh, pháp lực thâm hậu, rất nổi danh tại giới Pháp Thuật Vân Nam. Ông đã từng là cố vấn linh dị cho cục cảnh sát bên này. Hai năm trước, bà nội tôi mất, trong nhà không có thân nhân, tôi thi đại học, thời gian dài đi theo sư phụ lịch luyện, rồi một năm trước, sư phụ cũng qua đời. . Trong một trận đấu pháp, người bị một Cổ Độc Sư giết chết, cho nên tôi liền thay vị trí sư phụ, vừa học đại học, vừa điều tra nghe ngóng tin tức của Cổ Độc Sư kia, tôi muốn báo thù cho sư phụ."

Nói xong, cô quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút: "Đó chính là cuộc đời của tôi, có phải rất phong phú hay không?"

"Đâu chỉ có phong phú a, phải nói là. . ." Diệp Tiểu Mộc nhất thời nghĩ không ra từ ngữ thích hợp, Tô Yên đã hỏi: "Vậy cậu, cậu lên làm pháp sư như thế nào?"

"Pháp sư?"

"Cậu không phải là đồ đệ của lão đầu kia sao?"

Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, nói với cô quan hệ của mình và Lưu lão đầu, Tô Yên nghe xong, thần bí cười cười, nói: "Bạch Y Nhiễm kia là bạn gái của cậu?"

"Không không, chỉ là bạn học, tôi với cô ấy không quen, chỉ cùng tham gia mấy lần hoạt động câu lạc bộ thôi."

"Vậy tại sao cậu muốn liều mạng vì cô ấy?"

"Tôi. . . Tôi cũng không biết." Diệp Tiểu Mộc nhún vai: "Tôi chỉ là muốn làm rõ chân tướng sự tình."

Tô Yên nghi ngờ nhìn cậu một cái, biểu thị không thể lý giải động cơ.

"Bất quá, cậu thật đúng là rất dũng cảm, nhìn thấy quỷ cũng không sợ."

"Tôi cũng sợ." Nghĩ đến những sự kiện trực diện quỷ quái kia, Diệp Tiểu Mộc còn cảm thấy có chút lạnh gáy.

"Không, cậu rất tuyệt , người bình thường khi nhìn thấy quỷ cơ bản là ngồi phịch xuống đất, không làm được gì. Cậu rất chất, hay là cậu cùng tôi lăn lộn đi, vừa vặn tôi thiếu một trợ thủ, thế nào? Kiếm tiền chia 1/9."

Chia 1/9. . .

"Tôi. . . Tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, gần đây không rảnh làm cái khác."

"Vậy cậu thi đại học bản địa thôi , lên đại học dễ lắm, cậu nhìn tôi đi, rất ít lên lớp."

Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ cười nói: "Mẹ tôi nếu nghe thấy cậu nói như vậy, nhất định sẽ không cho tôi kết giao bằng hữu với cậu."

"Quản mẹ cậu làm gì, cũng đâu phải chuyện bồ bịch!"

"Ừm, tôi căn bản không có ý niệm này."

"Uy, cậu có ý gì, bản cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, bạch bích không tì vết như thế, cậu chẳng lẽ không có chút động tâm sao? Hả, nói thử xem!" Tô Yên vô cùng hung ác ép hỏi. Bộ dáng này để Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nếu như không phải cô lái xe, đoán chừng đã đánh mình một trận, đành phải gật gật đầu.

"Ha ha, tôi đã nói mà!"

Tô Yên mặt mày hớn hở, hết sức hài lòng, nói tiếp: "Bất quá cậu động tâm với tôi cũng không tốt, cậu không lọt vào mắt của tôi, về sau không cho phép suy nghĩ như thế nữa, biết chưa?"

Diệp Tiểu Mộc tức xạm mặt lại, sao lại có người mặt dày thế chứ.

Đến nhà Lưu lão đầu, Diệp Tiểu Mộc tức cảnh sinh tình, tâm trạng lập tức lại trở nên nặng nề. Tô Yên tìm kiếm khắp nơi, nhà Lưu lão đầu rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng, rất nhanh liền bị Tô Yên lật cả đáy lên.

Có không ít những loại như gạo nếp chu sa đậu đen v.v… đồ dùng làm phép, đều bị Tô Yên thu nhận, còn có một bản phương pháp tu hành cùng bút ký (Tô Yên giám định ra), lật nhìn một hồi, cô vứt xuống một câu là "Dành cho người mới học", liền ném cho Diệp Tiểu Mộc.

Diệp Tiểu Mộc sửa sang lại một chút y phục rách rưới, đốt ngoài cửa viện, với cậu mà nói, vật có giá trị duy nhất chính là những quyển sách kia. Cậu xin Tô Yên giúp cậu đem lên trên xe, còn có một số kiếm gỗ cùng bùa cũng mang tới, những vật khác giao cho Bạch Hồng Binh xử lý.

Trên đường về, Tô Yên vẫn nói không ngừng, vừa quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc thần sắc bi thương, hơi có cảm khái, nói: "Cậu trọng tình cảm, bất quá, đối với pháp sư chúng ta mà nói, người chết cũng không phải là kết thúc, hồn phách của họ đến Âm còn có thể đầu thai, cho nên cũng không cần thiết quá bi thương. Chúng ta trò chuyện thứ khác đi, hay cậu cũng nói một chút về hoàn cảnh của mình?"

"Tôi . . Tôi là Diệp Tiểu Mộc, mẹ tôi là một cảnh sát. Bà hay truy bắt tội phạm ma túy, tôi còn có một cô cô vĩnh viễn chưa trưởng thành. Trước kia còn có ông ngoại, hai năm trước đã qua đời, tôi đã vào cấp ba, sắp thi tốt nghiệp trung học."

Tô Yên đợi một hồi không thấy kể tiếp, hỏi: "Sau đó?"

"Không có sau đó. Chuyện tôi trải qua không phong phú như cậu, chỉ là một người bình thường, lớn như vậy, chưa từng làm chuyện gì đáng để kể, cuộc sống y như phần lớn người bình thường."

"Cha cậu đâu?"

"Không biết, tôi sinh ra liền không có gặp qua. Mẹ tôi nói ổng đã đi đâu rồi, cho tới bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy ổng. Trong nhà cũng không có đồ vật gì liên quan tới ổng, à, có một tấm hình, mẹ tôi để ở trong rương, mặt rất giống tôi, tôi cảm thấy chính là ổng."

Diệp Tiểu Mộc không muốn nói nhiều chuyện của mình, bẻ sang hỏi thăm tình huống có quan hệ tới "Giới Pháp Thuật ", Tô Yên rất khoe khoang giới thiệu: Từ Đạo, Phật cùng môn phái dân gian, giới thiệu đến lai lịch cùng chủng loại tà vật.

Theo lời cô nói, đây đều là thiên cơ, lúc đầu người bình thường không có tư cách biết đến, bất quá bởi vì trước đó cậu có tham dự sự kiện linh dị, đã gặp qua quỷ, lúc này mới nói cho cậu biết (Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ thật cô chính là lắm lời khoe khoang nên mới nói).

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện