Chương 3109: Thiếu niên rời núi (2)

Dịch giả: Ngọc Nhi

Vương Tiểu Bảo gật đầu đồng ý, xoa tay cười nói: "À, chú à, con lần này xuất hơn, chú có pháp khí gì tặng con mấy món đi?"

"Hừ, biết ngay là ngươi không có ý tốt mà!"

Lão Quách đứng dậy, dẫn cậu vào trong nhà kho, trên tường treo đầy hàng kệ, trưng bày các loại pháp khí của pháp dược muôn màu muôn sắc, Lão Quách tìm cái túi đeo lưng, bỏ không ít đồ tốt vào rồi giao cho cậu, lại lấy ra một cái hung bài Liên Minh Tróc Quỷ ra, giao cho cậu.

Vương Tiểu Bảo tiếp nhận, nội tâm kích động, nhìn hung bài mà nói: "Từ hôm nay trở đi, con cũng là một thành viên của Liên Minh Tróc Quỷ."

"Không sai, con xông xáo bên ngoài, vĩnh viễn phải nhớ lấy một điều, con là người của Liên Minh Tróc Quỷ, ngoài sinh tử ra thì còn có tôn nghiêm, nếu như con nghĩ con có chỗ dựa, có thể giúp con giải quyết mọi thứ thì cả một đời con đều sẽ không thể tiến bộ, con có bản lĩnh thì đừng có dựa vào trưởng bối, mà phải tự mình xông ra ngoài, Vương Tiểu Bảo, con phải nhớ kỹ đấy!"

Vương Tiểu Bảo hít sâu một hơi, đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của Lão Quách, nhẹ gật đầu: "Dạ chú, con sẽ không làm cho các người thất vọng!"

Lúc này Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên đã tách ra, về tới nhà.

Lần gặp gỡ này, cậu đã được nghe Tô Yên giảng giải rất nhiều về phương diện tu luyện tri thức, trên đường đi đều đang tiêu hóa hết, tối về còn suy nghĩ lại, xem đồng hồ thì đã hơn bảy giờ tối, tranh thủ thời gian không nghĩ nhiều nữa, bình tâm hạ phục, lôi sách giáo khoa ra ôn tập.

Học hai tiếng, Diệp Tiểu Mộc đã hoa đầu chóng mặt, bò lên giường, khoanh chân ngồi tư thế tĩnh tọa, bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp, thổ nạp.

Bộ phương pháp tu hành này là cậu học được từ điển tịch của Lưu lão đầu, là một bộ tâm pháp mà Diệp Tiểu Mộc đã thỉnh giáo Tô Yên khi nãy, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ tâm pháp và kỹ pháp khác nhau, mấy ngày qua, mỗi ngày đều chiếu theo khẩu quyết là thổ nạp một vòng chu thiên.

Những huyệt vị của kinh mạch mà trong điển tịch nhắc tới, Diệp Tiểu Mộc một cái cũng không tìm ra, không có cảm giác tích lũy linh khí gì gì cả, nhưng mỗi lần sau khi kết thúc thổ nạp, cậu đều cảm thấy tinh thần khí sảng, mọi mệt nhọc trước đó đều bị quét sạch sành sanh.

Thế là cậu dần dần nắm được quy luật, sau khi ôn tập một lúc, mệt mỏi thì đi tu luyện tâm pháp, rồi lại tiếp tục ôn tập, điều này chẳng những không làm chậm trễ việc học tập, mà hiệu suất ôn tập còn cao hơn.

Dùng phương pháp này Diệp Tiểu Mộc ôn bài tới một giờ đêm mới lên giường đi ngủ, tâm vô tạp niệm, rất nhanh đã thiếp đi.

Không biết ngủ được bao lâu, cửa sổ đột nhiên mở ra, Diệp Tiểu Mộc mở mắt, trong bóng tối có thể nhìn thấy được một bóng người nhảy vào, hoảng sợ tính rời giường thì phát hiện ra mình không thể động đậy.

Bóng người kia đi tới trước giường, như bị một bức màn trướng như thủy tinh mờ cản trở, bóng người lúc tối lúc sáng, ngay cả nam hay nữ, chiều cao bao nhiêu đều không thấy rõ được.

"Diệp Tiểu Mộc, có phải con thật sự muốn làm pháp sư hay không?"

Thanh âm lanh lảnh, không giống như thanh âm của con người, Diệp Tiểu Mộc nghe ra là giọng nữ.

"Con..." Diệp Tiểu Mộc phát hiện mình có thể mở miệng, hỏi: "Cô là ai?"

"Ta là người đã cứu con ở Thanh U Cốc."

Là cô ấy! Cô gái âm thầm cứu mình?

Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ Tô Yên đã từng nói, cô gái này không phải nhân loại, là tà vật. Vừa tính mở miệng hỏi thì nữ tử này đã nói: "Ta đang hỏi con mà, có phải con nhất định phải làm pháp sư hay không?"

"Con...Con không biết. Nhưng con rất hứng thú với việc này. Người đến cùng là ai vậy?"

"Ta nói cho con biết, con đường tu hành rất gian khổ, phải chịu đựng nhiều thứ hơn so với người thường, cho dù con pháp lực thông thiên thì vẫn có rất nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Con có thể suy nghĩ kỹ, nếu con kiêng định với con đường này thì ta sẽ giúp con, còn nếu con hối hận, vậy thì cứ làm người bình thường cho thật tốt đi, cả đời đừng có tiếp xúc với pháp thuật nữa!"

Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người, không cần biết cô là ai, chăm chú suy tư một lát rồi nói: "Con muốn thử, con sẽ không hối hận! Cho dù... tương lai gặp phải chuyện sinh tử gì, con cũng chấp nhận."

Nữ tử không nói gì hết, đi tới bên giường, đặt thứ gì đó lên đầu giường rồi nói: "Ta truyền cho con một bộ tâm pháp tốt nhất trên đời, mỗi ngày con thổ nạp thì sẽ có thu hoạch. Con đường này là tự con chọn, chỉ mong con có thể kiên trì."

Nói xong, nữ tử rời đi, để lại một mình Diệp Tiểu Mộc khó hiểu.

Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc thấy mình đã có thể động đậy, cậu ngồi bật dậy, cảm thấy như mình vừa tỉnh cơn mơ, Diệp Tiểu Mộc không thể xác định được vừa rồi là thật hay là mơ, nhớ tới nữ tử kia đặt thứ gì đó lên đầu giường, thế là quay qua liếc, hóa đá tại chỗ.

Đầu giường xuất hiện một cuốn sổ ghi chép, còn có một đồ vật hình dáng như thanh chủy thủ.

Đây nhất định không phải là đồ của mình. Cho nên, chuyện vừa rồi không phải là mơ?

Diệp Tiểu Mộc cầm cuốn sổ lên, phát hiện góc cuống sổ đã quăn lại, đã hơi nhiều năm rồi, nhưng cũng không lâu lắm, trang bìa là một bức tranh sơn thủy, giống như bưu thiếp vậy, trên đó đề Tây Đệ Hoành Thôn.

Lật tờ thứ nhất ra, ngay góc là một hàng chữ viết bằng bút máy: Đạo chi sở tại, mặc dù là ngàn vạn người nhưng ta đã tới rồi.

Ký tên là... Trời ơi, Diệp Thiếu Dương?

Bản bút ký này... Là thủ bút của vị đạo thần nhân gian đã mất tích từ lâu kia, Diệp Thiếu Dương?

Tim Diệp Tiểu Mộc đập loạn lên, hơn nửa ngày mới hết kích động, lật tờ bút ký thứ nhất ra đọc.

Là khẩu quyết tâm pháp, có hết thảy hai trang, dường như sợ người xem không hiểu, đằng sau còn có giải thích cặn kẽ.

Lại lật ra, là một vài tu luyện tâm đắc, dựa theo nhiều môn phái khác nhau mà đề ra, Diệp Tiểu Mộc nhìn sơ qua, mỗi trang là một môn phát, đại khái ghi phép mấy loại pháp thuật tiêu biểu của các môn phát, đằng sau có giảng giải, yếu điểm trong tu luyện, còn có những đặc điểm và ưu điểm của các loại pháp thuật này.

Nguyên cuốn bút ký đều là những thứ này.

Bàn tay bưng bút ký của Diệp TIểu Mộc nhịn không được run rẩy, nghiêm túc mà nói, cậu hiện tại không phải là pháp sư, nhưng cũng có thể đoán ra được độ quan trọng của bản bút ký này, ngạc nhiên hơn nữa là về hiểu biết của Diệp Thiếu Dương, ông ấy có thể hiểu biết nhiều loại pháp thuật như vậy, còn có thể phân biệt tổng thể ra ưu điểm nữa.

Diệp Tiểu Học nhớ tới các loại như Quỳ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh, nghĩ thầm ý nghĩa của bản bút ký này đối với pháp sư cũng quan trọng tương đương như bí tịch đối với người luyện võ vậy.

Vật quý giá như vậy, cô kia làm sao mà chiếm được, lại vì sao mà tặng cho mình?

Diệp Tiểu Mộc nghĩ mãi không thông, lại nhớ tới cây chủy thủ kia, cậu cầm lên xem thử, lạnh buốt thấu xương, xem ra không phải chất liệu bình thường.

Diệp Tiểu Mộc quan sát tỉ mỉ thứ này, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này không giống như chủy thủy, mà giống như cái chêm gỗ* của dân thợ mộc hơn, trên thô dưới mảnh, hai mặt đều cực kỳ sắc bén, mặt trên như khắc phù chú, dưới ánh đèn phát ra hàn quang yếu ớt.

Đây chẳng lẽ là pháp gì gì gì đó?

Diệp Tiểu Mộc không nhận ra nổi, nhưng nghĩ đến cô kia đã đưa cho cậu bản bút ký quan trọng và món đồ này, nghĩa là thứ này là thứ tốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện