Chương 3110: Âm xa (1)

Trước 0xu
Sau
Dịch giả: Ngọc Nhi
Chương 3110: Âm xa (1)

 

Diệp Tiểu Mộc lật đến bút ký <Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp>, chăm chú xem, mặc dù chú ngữ pháp môn không dài, nhưng lại khó hiểu, may mà có giảng giải của Diệp Thiếu Dương ở đằng sau, cậu chăm chú suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhớ kỹ được pháp môn tu luyện, lập tức thực hành.

 

...Sau một vòng chu thiên, thần thức của Diệp Tiểu Mộc đã khôi phục, cảm giác được chính giữa bụng mình nóng lên, cậu lập tức chụp lấy bức tranh huyệt vị kinh lạc đã mua ở tiệm thuốc để lật ra xem (mua để tu luyện tâm pháp), kiểm tra thử một chút, huyệt vị đó chính là đan điền.

 

Hóa ra là huyệt đan điền!

 

Diệp Tiểu Mộc nhớ trong bút ký của Lưu lão đầu đã từng viết, người mới tu luyện, bước đầu tiên là phải tu luyện thổ nạp tâm pháp, chia làm bốn giai đoạn: Phong thân, minh tâm, giấu hồn, dưỡng khí.

 

Phong thân là cảm nhận thân thể của mình, thông qua thổ nạp mà tưởng tượng thân thể của mình thành một vật chứa lớn, dùng đế thị giác để chú ý bản thân mình, từ từ cảm thụ huyệt vị trong cơ thể, đầu tiên là Đan Điền, sau đó là Khí Hải, rồi tới Thức Hải, Thiên Trung...

 

Đến khi có thể cảm giác hết ** vị toàn thân, bước tiếp theo là cảm nhận kinh mạch, mười hai kinh mạch và kỳ kinh bát mạch của thân thể con người, cảm giác liên kết hướng đi của các huyệt vị và kinh mạch, để chuẩn bị cho vận khí sau này.

 

Bước kế tiếp là giấu hồn, yêu cầu lúc thổ nạp hồn phách ly thể, có thể phiêu phù trên không trung, quan sát được nhục thân của mình, dần dần tăng lên tới mức bất cứ lúc nào linh hồn đều có thể xuất khiếu, đây là thể thuật cơ bản.

 

Bước cuối cùng là dưỡng khí. Thông qua thổ nạp sinh ra cương khí, hoặc là khiếu chân khí, pháp môn tu luyện của con người khác nhau, có vài môn phái còn có Kết Đan kỳ, cần phải kết ra nội đan ở bên trong cơ thể, trữ chân khí ở trong nội đân, có tác dụng giống như các huyệt vị khác, như là Côn Luân phái. Còn có ngoại đan lưu, hồn khí lưu, thụ thân lưu, trên bản chất đều là như thế.

 

Diệp Tiểu Mộc quan sát Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp, biết được bộ pháp môn này là đại đạo tâm pháp đơn giản nhất, vừa đơn giản vừa thô bạp lưu trữ chân khí vào bên trong Đan Điền và Khí Hải, Đan Điền là dương, Khí Hải là âm, âm dương giao nhau, lưu chuyển bên trong kinh mạch toàn thân, chân khí sinh ra cũng đồng thời lưu thông.

 

Khiến cậu không thể tin nổi chính là, trong sổ Lưu lão đầu có ghi, tu luyện bước đầu tiên là khó khăn nhất, nếu như tu luyện bằng tâm pháp bình thường, người khác có khả năng phải tầm ba tháng trở lên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyệt vị Đan Điền, thiên phú càng cao thì quá trình này càng ngắn, thiên phú cao nhất thì cũng cần ít nhất một tháng mới có thể đạt đến bước này.

 

Mà mình... Chỉ cần một tuần lễ?

 

Diệp Tiểu Mộc không xác định được mình là thiên phú cao hay là Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp này quá trâu bò, có điều, bước đột phá đầu tiên này vẫn làm cậu cảm thấy hưng phấn. Sau đó lại thổ nạp thêm một vòng chu thiên nữa, lúc kết thúc, người buồn nôn muốn ói, đầu óc quay cuồng, nghĩ đến trong sổ có nói, mặc dù tu luyện Chu Thiên có thể nuôi hơi thở ngưng thần, nhưng nếu như pháp lực không đủ, cưỡng ép thổ nạp quá lâu thì sẽ sinh ra tỗn thương cho tĩnh mạch, thế là ngừng tu luyện, đi ngủ.

 

Sau đó mỗi ngày cậu đều tu luyện Địa Chu Thiên thổ nạp tâm pháp, sau hai ngày, cậu đã cảm nhận được huyệt Khí Hải, sau đó là Thiên Trung... Chỉ mười ngày sau, cậu đã có thể cảm nhận được hết tất cả huyệt vị của thân thể, tiếp theo là những huyệt vị nhỏ khác, càng ngày càng dễ cảm nhận, mỗi ngày ít nhất cũng cảm nhận được bảy tám cái huyệt vị, có khi nhiều còn được mười cái, đến tối ngày cách kì thi đại học ba ngày, cậu đã cảm nhận được huyệt vị cuối cùng.

 

Đến tận bây giờ, mười hai kinh lạc, 361 huyệt vị và 48 cái kỳ huyệt cậu đều đã có thể cảm nhận được.

 

Giai đoạn phong thân đã hoàn thành.

 

Trong sổ Lưu lão đầu có nói, người tư chất bình thường, nếu như tu luyện phổ thế tâm pháp thì phải mất ba đến năm năm để hoàn thành quá trình phong thân này, mà mình chỉ một tháng đã xong... Diệp Tiểu Mộc thật sự rất bất ngờ, cậu không tin là mình có thiên phú gì hơn người, công lao đại khái đều là do tâm pháp, dù sao Đạo Thần Diệp Thiếu Dương cũng có cái mà người ta tôn sùng.

 

Nghĩ đến việc mình có được bút ký của Đạo Thần nhân gian Diệp Thiếu Dương, cùng tu luyện một môn pháp với ngài ấy, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy rất là vinh hạnh và kiêu ngạo.

 

Còn dư lại Hạ Tam Thiên, cậu không tiếp tục tu luyện mà là tập trung ôn tập. Chăm chú làm bài tập ôn thi.

 

Khiến cậu vui mừng chính là mẹ cậu cũng đã quay về rồi, mỗi ngày đều nấu cơm cho cậu ăn, một nhà ba người (ba người quái dị) vui vẻ hòa thuận.

 

Buổi tối trước ngày thi đại học, không có gì để ôn tập nữa, Diệp Tiểu Mộc sau khi ăn cơm xong liền leo lên ban công để hóng gió, thư giãn tâm tình.

 

Tạ Vũ Tình đẩy cửa vào, bước một dĩa dưa hấu.

 

Diệp Tiểu Mộc nhìn ảnh lúc bà còn trẻ, tuyệt đối là một mỹ nhân, mà dáng người lại siêu hot, nhất là vòng 1... Bây giờ bà đã bốn mươi tuổi, bởi vì thường xuyên chấp hành nhiệm vụ cho nên dáng người được giữ gìn rất khá, tướng mạo nhìn qua cũng chỉ mới hơn ba mươi, bình thường bà đều mặc đồng phục cảnh sát, nhưng lúc không mặc đồng phục, bà cũng không có giống như những người phụ nữ trung niên bảo thủ và lười biếng khác.

 

Mặc dù không được gặp mẹ nhiều, nhưng Diệp Tiểu Mộc luôn cảm thấy hảnh diện vì công việc và tác phong của mẹ.

 

"Tiểu Mộc, ngày mai là thi rồi, con không cần hồi hộp quá, cứ phát huy tốt là được." Tạ Vũ Tình vỗ vỗ bờ vai của cậu.

 

Diệp Tiểu Mộc cười lắc đầu, "Mẹ à, nói mẹ không tin, cứ thật sự là con không hề hồi hợp chút nào, cái gì nên làm đều đã làm, lúc thi cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất."

 

Tạ Vũ Tình khen ngợi gật đầu nói: "Mẹ nuôi của con nói, chờ bà ấy đi Châu Âu về, con thi xong thì sẽ dắt con đi ăn mừng. Cha con đã từng nói một câu, mẹ hi vọng con phải nhớ kỹ: Đừng quan trọng được hay mất. Mẹ hi vọng con nhớ kỹ câu nói này."

 

Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn mẹ, đây là... lần đầu tiên bà chủ động nhắc tới cha?

 

"Mẹ à, con muốn hỏi một vấn đề..."

 

"Mẹ biết con muốn hỏi cái gì, trước kia mẹ không kể cho con nghe về việc của ba con là bởi vì con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không hiểu được, bây giờ con đã trưởng thành, có một số việc con cần phải biết."

 

Tạ Vũ Tình cười cười, "Như vậy đi, chúng ta cùng hẹn ước nhé, nếu lần này con thi đậu nguyện vọng 1, mẹ sẽ nói cho con biết việc của cha con, con thấy sao?"

 

"Một lời đã định!"

 

Diệp Tiểu Mộc hưng phấn kêu lên.

 

Thi đại học có thể là chuyện trọng đại của đời người, trong mấy ngày thi, Diệp Tiểu Mộc và bạn học đều cố gắng hết sức mình, các bạn học mỗi ngày đều thảo thuần đề thi, cũng rất khẩn trương, thi khuông được thì lo được lo mất, thậm chí còn có người vì đến trễ không được dự thi liền tự tử... Diệp Tiểu Mộc lại rất thong dong ứng phí, tâm bình tĩnh.

 

Cậu không biết phần bình tĩnh này của mình từ đâu mà có nữa.

 

Cậu cứ phát huy hết sức mình, không có sai sót nào, cũng không bộc phát gì cả, sau khi thi xong, cậu tính thử điểm số của mình, xác định mình đã đậu nguyện vọng 1, đồng thời còn tự tin trăm phần trăm với điểm số mình đã tính ra. 

Trước 0xu
Sau